🍁Chương 2: Gặp gỡ🍁
[Đông tới thu qua nắng tắt rồi
Tiết mười se lạnh lất phất mưa
Lá phong nhuộm đỏ một màu máu
Lặng lẽ hững hờ cùng mưa rơi.....]
Ân Tố Tố lúc bấy giờ đã được bảy tuổi rồi, nỗi đau mất mẹ cũng dần nguôi ngoa đi, nàng lại trở về với vẻ hồn nhiên vốn có của một đứa trẻ bình thường. Tố Tố rất nghịch ngợm, hay trốn cha cùng với tỳ nữ thân cận duy nhất lẻn ra khỏi phủ để rong chơi. Tỳ nữ bảo vệ Tố Tố là Hiên- luôn vui vẻ mỉm cười. Nàng lúc nào cũng xuất hiện cùng Hiên, hai chủ tớ suốt ngày nô đùa cùng nhau, đôi lúc lại chọc phá ca ca Ân Kiểu Họa lúc đọc sách nữa chứ, thật là phiền phức a. Mà hình như Hiên thích ca ca hay sao ấy, Hiên là đứa con gái vốn dĩ rất lạnh lùng nha, nhưng hễ cứ gặp ca ca lại trở nên ngại ngùng, đỏ mặt lúng túng liền hà, mắc cười chết được >< ><.
Đại ca rất thích đọc sách luyện võ, chẳng quan tâm gì đến tiểu muội muội ham vui của mình, còn phụ thân thì lúc nào cũng bận rộn chuyện triều chính, cũng chẳng chơi cùng nàng, Tiểu thư bé nhỏ suốt ngày cùng với Hiên loanh quanh ngoài đường đến chán rồi lại về phủ Thừa Tướng rộng lớn mà trống vắng. Mỗi ngày đều như vậy khiến Tố Tố đâm ra chán nản vô cùng. Thế là nàng lại vòi phụ thân tiến cung chơi với Thiên Hậu. Ân Tịch duy chỉ có đứa con gái này, tất nhiên cưng chiều hết sức, sau 1 hồi lưỡng lự lại đồng ý ngay, hứa hôm sau nhất định đưa nàng tiến cung...
Đó là một buổi chiều đầu tháng mười, mặc dù Ân Tố Tố cũng đã tiến cung vài 3 lần, nhưng hãy còn lạ lẫm lắm. Phụ Thân sau khi vào cung đưa nàng cho 1 vị mama già rồi biến đi đâu mất. Tố Tố theo mama vào diện kiến Thiên Hậu, nhóc Hiên im lặng lẽo đẽo phía sau nàng. Mới đầu tháng 10 nhưng trời cứ mưa lất phất suốt ngày, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Tố Tố theo bước chân của mama già mà ngán ngẩm, mong cho tới nơi mau mau, nàng ghét cái thời tiết dở ương kiểu này lắm lắm. Cả 3 người cứ đi như thế, một lúc sau đã đến điện Thiên Hậu rồi, Tố Tố có phần hớn hở, nàng chay nhanh đến khấu đầu với Thiên Hậu, để Hiên cùng mama đứng ở ngoài cửa. Thiên hậu ân chuẩn cho nàng đứng lên, rồi lại kéo nàng vào trong lòng mình, thủ thỉ trò chuyện cùng nhau. Thiên Hậu vốn là tri kỉ với mẫu thân Dương Tử, vì vậy nên càng yêu quý đứa bé này, bà cũng là 1 người nhân từ, nên khi mẹ Tố Tố mất, bà còn yêu thương nó nhiều hơn nữa, bà hay thầm nghĩ rằng Tố Tố rất đáng thương.
Ân Tố Tố chơi với Thiên Hậu được một lúc, lại phải cáo lui vì Thiên Hậu cần nghỉ ngơi. Nàng cùng Hiên lủi thủi ở hoa viên to lớn trong hoàng cung. Lâu lâu nàng lại cất 1 tiếng thở dài não nề đáng yêu: "haiz, thật chán quá". Hiên bé nhỏ tay cầm ô che cho 2 người không nói gì, cô bé vốn ít nói lắm. Cứ đi đi lại lại như thế, bất giác Tố Tố nghe thoáng qua tiếng sáo rất hay rất lạ. Nàng cầm ô của Hiên, lệnh cho Hiên đi tìm cho nàng một ít bánh trái. Hiên ngoan ngoãn rời đi, còn nàng lần theo tiếng sáo đó, đi vào cánh cửa nhỏ, lại đến một hoa viên rất rộng, rồi nàng nhìn loanh quanh, thấy thấp thoáng có một cây lá đỏ ở phía xa xa. Tố Tố hôm nay mặc y phục trắng, thắt lưng có giắt một miếng ngọc trắng, nàng tay cầm ô, tung tăng chạy lại cây lá đó đó, nàng nghe được tiếng sáo ở rất gấn rồi. Nàng đến gần gốc cây, nàng nhận ra được đó là cây phong, dáo dát đưa mắt tìm kiếm, tiếng sáo da diết đó là phát ra từ đâu?! Tố Tố ngẩng mặt nhìn lên, trong thoáng chốc nàng hơi đỏ mặt, tim đập thình thịch. Nam nhân vận y phục màu trắng , thần thái lạnh lùng mà cương nghị, chàng thân tựa vào cành cây, mắt nhắm lại, tay khẽ đung đưa trên thân sáo bạc, chàng tựa hồ đắm chìm vào giai điệu da diết sâu lắng đó, thật sự giống như một bức họa tuyệt đẹp. Tố Tố bần thần nhìn nam tử trên cây, lòng bỗng nhộn cả lên, chân nàng khẽ đạp lá khô phía dưới, nam tử nghe động lập tức mở mắt, ngừng thổi sáo nhìn xuống phía dưới. Hai người 4 mắt nhìn nhau, nữ tử vận đồ trắng cầm ô đứng dưới mưa mắt nhìn lên, nam nhân vận bạch y ngồi trên cành phong đỏ rực nhìn xuống dưới, mưa lất phất rơi, lá phong hững hờ rụng, tà áo nữ tử tung bay, được lá phong điểm xuyến làm cho nổi bật lên, nam nhân ngơ ngẩn ngắm nhìn, trái tim dường như lệch đi vài nhịp, thật sự rất đẹp🍁🍁🍁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top