🍁Chương 12: Nguyện vọng cả đời🍁
[Nếu có thể quay lại lúc ấy, ta nhất định không bao giờ hy vọng sẽ trở thành Hoàng Hậu của hắn.
Nếu có thể quay lại một lần nữa, ta sẽ không bao giờ nhờ Phụ thân giúp đỡ hắn.
Là ta đã sai rồi, là ta đã hại chết phụ thân, mọi lỗi lầm là do ta.....]
Hôm nay là sinh thần Tố Tố, năm nào vào ngày này trời cũng mưa, như là khóc cho 1 số phận hồng nhan bạc mệnh. Ân Tố Tố vì Mẫu thân tuy đã mất 2 năm, nhưng vẫn còn nhớ đến người nhiều lắm, vì thế mà Ân Thừa tướng chỉ tổ chức bữa tiệc rượu nho nhỏ cùng các gia quyến trong phủ ăn mừng...
"Nào, Tố Nhi, hôm nay là sinh thần của con, kể từ bây giờ, con mới chính thức được 7 tuổi rồi nhé. Bảo bối của ta, con có nguyện vọng gì muốn phụ thân thực hiện thì nói ra đi nào, ta sẽ dốc sức vì con " Ân Thừa tướng cười ha hả, ôm Tố Nhi vào lòng
"Phụ thân, có thật con muốn gì người cũng đều đáp ứng?" Ân Tố Tố háo hức vuốt râu cha
"Tất nhiên, con là bảo bối của ta, không đáp ứng con thì đáp ứng ai? Hài tử ngoan, con mau nói ra đi, hà hà"
Tố Nhi nghe vậy thì nghiêm túc nói:
" Phụ thân, con muốn trở thành Hoàng Hậu của Thái tử Thiên triều"
Câu nói của Tố Tố thật sự mang hàm nghĩa sâu sắc. Nàng muốn trở thành Hoàng Hậu của Thái tử Thiên triều, không phải là Thái tử phi, điều này chứng tỏ nàng muốn hắn lên làm Hoàng Đế. Nàng, muốn cha nàng giúp hắn lên ngôi....
Ân thừa tướng miệng cứng đờ, còn những người đang tham gia yến tiệc thì không khỏi ngạc nhiên. Ân Tố Tố chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, tại sao lại có thể nói những lời chín chắn và nghiêm túc đến vậy?!
Ân Tịch tầm mắt bắt đầu trầm luân, ông ta đang suy nghĩ về đề nghị này. Trong Hậu cung lúc bấy giờ, Liễu Phi đang rất được sủng ái,thế lực dần hình thành, bắt đầu âm mưu thao túng triều đình, còn Hoàng Hậu đương nhiệm vốn chỉ là hữu danh vô thực, phía sau không có ai chống đỡ, ngôi vị Thiên hậu sợ cũng không giữ nổi, đừng nói đến muốn đưa Thái tử lên cầm quyền. Nhị hoàng tử vì lẽ đó rất có khả năng lên ngôi, tuy nhiên nếu muốn thực sự được như vậy thì cần phải có Ân thừa tướng chống đỡ sau lưng, bởi vì trong triều đình thế lực của ông ta còn mạnh hơn Thiên đế.
Ân Tịch nhìn được sự ân sủng của Thiên Đế dành cho Liễu Phi, lại càng nhìn thấu tài trí hơn người của Nhị hoàng tử Trình Nặc, vì thế cũng có ý định muốn giúp hắn lên ngôi. Tuy nhiên, hôm nay Ân Tố Tố lại muốn Trình Phong lên ngôi vua, ông ta không phải không biết tài lược của hắn và quan hệ giữa Thiên hậu cùng nương tử quá cố của mình, nhưng nếu muốn giúp e cũng rất khó, vì 2 người bọn họ hoàn toàn không có lấy một chút quyền hành trong tay....
Ân thừa tướng cũng biết rõ chuyện giữa Tố Nhi và Thái Tử. Ông ta định bụng về sau sẽ không đưa nàng vào cung nữa để Tố Nhi quên hắn đi. Nhưng mà hôm nay, lại trước mặt tất cả mọi người, Tố Nhi muốn hắn làm vua, mà ông ta cũng đã hứa sẽ làm tất cả mọi chuyện vì con gái cưng, tất nhiên đã hứa thì phải giữ lời, dù sao thì đưa Thái tử lên ngôi, ông ta hoàn toàn có thể tính kế được!.
Sau vài phút ngẫm nghĩ, Ân thừa tướng khôi phục dáng vẻ, trước con mắt mong chờ của mọi người, ông ta dõng dạc tuyên bố:
"Nếu con gái đã muốn, ta tất nhiên làm được!"
Ân Tố Tố nghe được sự đồng ý của cha, trong lòng vui mừng khôn xiết. Vậy là nàng có thể sẽ trở thành Hoàng hậu của Phong ca ca rồi, thật tốt quá...
Có lẽ về sau, mỗi khi nàng nhớ lại, nàng sẽ nhận ra rằng chính sự vui sướng lúc này đây, như 1 nhát dao cứa thẳng vào tim nàng, rất sâu rất đau.... Hôm nay, Ân Tố Tố lại đi sai 1 bước nữa rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top