🍁Chương 11: Kỉ vật (2)🍁
[Nếu chưa từng gặp gỡ, thì sẽ không có đau khổ.
Nếu chưa từng hứa hẹn, thì sẽ không có bi thương.
Nếu chưa từng ghen tỵ, thì sẽ không có hận thù.
Nếu không có đoạn nghiệt duyên đó, thì có lẽ sẽ không có ai phải chết....]
Trình Phong nghe Tiểu Vũ nói, mặt thoáng đỏ, tim rộn ràng. Hắn có thể hiểu đây gọi là tín vật đính ước không? Hắn nắm lấy đôi tay mũm mĩm của Tiểu Vũ, đặt cây sáo bạc lên tay nàng, đôi mắt thăm thẳm nhìn nàng, làm cho Tiểu Vũ ngượng ngùng, 2 má nàng đỏ hây hây, hắn nghiêm túc nói:
"Tiểu Vũ, ta thích muội, thực rất thích muội. Những lời vừa nãy của muội, ta có thể xem như là lời gửi gắm cả đời muội cho ta hay không? Hôm nay, ta tặng muội cây sáo này, hy vọng một ngày nào đó, tự muội có thể thổi cho ta nghe 1 khúc Vũ Phong. Muội hãy giữ gìn nó, xem nó như kỉ vật, nếu lỡ chẳng may chúng ta đôi lứa chia lìa, vẫn còn có thể dựa vào nó mà nhận ra nhau. Có được không, Tiểu Vũ của ta?"
Ân Tố Tố mỉm cười gật đầu, đôi tay bé nhỏ nâng niu cây sáo bạc. Nàng lại ngẩng khuôn mặt bé nhỏ lên, đôi mắt ngây thơ nhìn Trình Phong hỏi:
"Phong, sau này lớn lên, muội muốn trở thành nương tử của huynh có được không?"
Trình Phong khẽ hôn lên trán của Tiểu Vũ, hắn trả lời 1 cách kiên định:
"Tiểu Vũ, sẽ có một ngày, khi ta nắm được Vương vị trong tay, ta nhất định khiến muội trở thành Hoàng Hậu duy nhất của ta,Tiểu Vũ, muội hãy đợi ta!"
"Muội đợi huynh, Phong!" Tiểu Vũ ôm chầm lấy hắn.
Hai người ôm nhau một lúc lâu, cuối cùng cũng buông ra. Trình Phong nhìn khuôn mặt ngây ngô của Tiểu Vũ, trong lòng bỗng chốc thấy đáng yêu vô cùng. Hắn nghĩ muội ấy chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã dành tặng cho hắn, hắn nhất định sẽ trân trọng muội ấy, nhất định sẽ không để muội ấy phải chịu bất kì tổn thương nào....
Trình Phong và Tiểu Vũ cùng nhau thổi sáo dưới gốc phong. Trời vẫn mưa, nhưng có tán lá to phía trên che hết nên không ảnh hưởng gì đến hai người. Hắn dạy cho muội muội nhỏ thổi khúc Vũ Phong. Đây là do một ma ma già quá cố đã từng dạy hắn thổi. Tiểu Vũ tập được một lúc liền chán nản, quay đầu nhỏ lại hỏi Phong ca ca:
"Phong, huynh có thích hoa Dương tử hay không?"
"Nếu là Tiểu Vũ thích thì chính ta cũng thích!" Hắn cười cười
" Mẫu thân Tiểu Vũ rất thích hoa dương tử, người nói hoa dương tử là tượng trưng cho những cơn mưa, mà muội là "mưa", nên dương tử cũng chính là tượng trưng cho muội" Tiểu Vũ mơ mộng nói.
" Thật sao, huynh cũng thích lá phong, vì tên huynh là "Phong""
"Phong , muội thích hoa dương tử lắm, nhưng vì huynh là "Phong" nên muội cũng thích lá phong lắm "
Nói đoạn, 2 người nhìn nhau cười khúc khích, dưới màn mưa mờ ảo, những chiếc lá phong đỏ nhẹ nhàng đưa, khung cảnh thật rung động lòng người. Trình Phong cùng Tố Tố đắm chìm trong tình yêu đầu đẹp đẽ dưới gốc phong của mình, mà có lẽ lại không nhìn thấy, ở phía xa xa kia, một nữ tử vận y phục màu tím nhạt, đôi mắt sắc sảo hằn lên tia ghen tức nhìn 2 người, tay nàng ta nắm chặt, môi mím lại, nàng ta đang rất căm hận vô cùng. Hàn Dạ Vũ nhìn 2 người đang đắm đuối kia, trong lòng ghen tỵ mãnh liệt, hạnh phúc cùng với Trình Phong, nàng ta phải có được.....
Phía bên kia, nam tử vận đồ xanh lơ, mắt nhìn không chớp,khuôn mặt hoàn mỹ không có biểu cảm gì. Trình Nặc hắn vô tình đi ngang qua, lại nhìn thấy 2 người kia đang ôm ấp nhau, thật sự trong lòng rất khó chịu. Ân Tố Tố kia, hắn muốn có được nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top