🍁Chương 10: Kỉ vật🍁

[Ta hy vọng suốt đời suốt kiếp, ngươi mãi mãi bình an hạnh phúc, còn những đau đớn khổ sở ngoài kia, ta tình nguyện ngươi nhận vào mình]

Hôm nay, Ân Thừa tướng đã hứa dẫn Tố Nhi và Vũ Nhi vào cung chơi. Các nàng rất háo hức,  vội chuẩn bị chải chuốt từ sớm. Ân Tố Tố rất phấn khởi khi sắp được gặp lại Phong ca, còn Dạ Vũ nàng ta thì là lần đầu tiên nhập cung nên có phần lo lắng. Tố Tố hiểu rõ nên đã an ủi rất nhiều:

"Dạ Vũ tỷ tỷ à. Không có gì phải lo lắng đâu a. Chúng ta vào cung để thỉnh an Thiên Hậu thôi mà, sau đó sẽ đi dạo trong cung, không sao đâu ha"   
  
Hàn Dạ Vũ chỉ ậm ờ cho qua, lòng nàng chẳng nhẹ chút nào. Thỉnh an Hhiên Hậu ư? Đùa chứ nàng từ khi sinh ra còn chưa từng gặp thái giám nữa kia, đừng nói là Thiên Hậu, nàng không sợ mới lạ.

Sau khi nhập cung, Tố Tố cùng Vũ Nhi thỉnh an Thiên Hậu nương nương. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, duy chỉ có Thiên hậu là không có thiện cảm đối với Dạ Vũ cho lắm. Bà ấy nhìn Dạ Vũ từ trên xuống một lượt, chắc mẩm cũng không phải tầm thường, nữ tử này thật sự rất lãnh khốc và nham hiểm, chính đôi mắt nàng ta đã nói lên điều đó....

Tố Tố dẫn Vũ nhi đi dạo trong hoàng cung một lát, sau đó để Hiên trông chừng nàng ta, còn mình thì lẻn đi mất. Dạ Vũ không muốn như thế, Tố Tố muốn giấu nàng ta cái gì? Nàng là tỷ tỷ nên có quyền được biết, vậy là Dạ Vũ nàng âm thầm theo dõi Tố Nhi.

Tố Nhi chạy đến cây phong già kia, haiz, đã sắp qua tiết mười một rồi mà lá phong vẫn còn rụng, cái cây này thực nhiều lá quá đi a. Nàng thấp thoáng thấy bóng trắng trên cành cây kia, nàng nhận ra đó là phong ca ca, bèn cất tiếng lanh lảnh:
"Phong ca ca, muội là Tiểu Vũ nè. Ca ca huynh mau xuống đây đi, Tiểu Vũ lại đến chơi với ca ca nè"

Trình Phong hắn ngồi trên cây đợi đã mấy hôm rồi, nay lại nghe tiếng gọi của Tiểu Vũ, không khỏi vui mừng, liền nhảy xuống trước mặt muội muội nhỏ. Tiểu Vũ nhìn thấy hắn, cười híp cả mắt, vội nói:

"Phong ca ca, mấy ngày nay muội không vào cung được. Chắc hẳn huynh rất giận có đúng không"

Trình Phong hừ mũi:"Không giận mới lạ, ta là đã đợi muội ở cây phong mấy ngày nay rồi, còn tưởng muội quên ta rồi nữa chứ, Tiểu Vũ đáng ghét"

"Hehe, muội xin lỗi caca, chẳng phải muội hôm nay đến là để tạ lỗi với ca ca hay sao. Huynh đừng có giận muội nha, huynh mà giận muội là muội không thèm quan tâm huynh nữa đâu!" Tiểu Vũ nũng nịu nắm tay áo hắn.

"Hừ, để xem muội tạ lỗi như thế nào đã."

Tiểu Vũ không nói gì, chỉ cười khúc khích, cầm miếng ngọc bội tròn màu trắng khoét lỗ ở giữa, còn có dây đan màu xanh dương nhìn đơn giản nhưng rất thuận mắt dúi vào tay Trình Phong.

Trình Phong nhìn miếng ngọc trên tay vẫn còn hơi ấm, tỏ vẻ hài lòng và hứng thú. Tiểu Vũ nhìn hắn sung sướng nói:

"Phong ca ca, đây là của mẫu thân Tiểu Vũ tặng cho Tiểu Vũ. Người nói đây là bùa may mắn, có thể giúp cho muội suốt đời bình an, hạnh phúc, không bao giờ phải chịu đau đớn khổ sở. Hôm nay, muội tặng nó cho huynh, cũng giống như tâm nguyện của mẫu thân, muội mong huynh có thể một đời bình an vui vẻ, mãi mãi như bây giờ, không phải chịu bất cứ tổn thương hay đau khổ trên đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: