Chương 9 : Tụ Khí - Đài Tước Dạ

          Màn đêm buông xuống. Tại đài Tước Dạ.
       Xung quanh khí đen dày đặc. Người con gái tóc bạch kim nghiêm trang ngồi giữa đài. Con ngươi đen nháy tựa hồ muốn hút tất cả vào bên trong đôi mắt ấy. Quanh nàng xuất hiện ánh sáng đen nhàn nhạt. Hơi thở lạnh lẽo tựa ma quỷ. Khẽ nhắm đôi mắt. Bàn tay uyển chuyển cử động, nàng đọc một dãy tiệt biên. Bầu trời bắt đầu rung chuyển. Xung quanh một màu đỏ rực. Gió xoáy nổi lên. Mạnh mẽ như muốn cuốn tất cả.
      Nữ nhân hắc y vẫn đứng đó. Đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra. Thong dong tự tại giữa phong ba bão tố. Nàng đưa tay nên bầu trời đen đang phập phồng như muốn sụp đổ. Sấm sét đùng đùng đánh xuống. Đánh thẳng vào Phượng Dao đứng giữa đại điện. Nàng cắn chặt răng. Đôi môi bật máu nàng không phát ra bất cứ tiếng nào. Hai khắc ấy trôi qua tựa hồ muốn lấy đi từng tấc da thịt. Tiếng sét thứ 81 cuối cùng đánh xuống. Nàng dùng thân bay lên giữa trời. Hứng chịu tiếng sét cuối cùng.
        Một vòng tròn đỏ máu hiện ra bao trùm lấy nàng. Một khắc ấy nó dần dần mở rộng bao trùm lấy cả Dực giới. Hỏa Lưu Ly đã xong miệng nàng chảy ra một ngụm
máu đen. Thân thể yếu ớt. Cố chống đỡ trở về Đông Cung.
       Uống dược dưỡng thần. Mấy ngày nay mệt mỏi vô cùng. Trăm nghìn việc lộn xộn nàng đều phải tự mình giải quyết.
- Tô Nhiếp chút nữa ta phải đến sông Nhược Thủy xem tình hình của Kì Diêm. Bảo vệ Đông Cung thật cẩn thận
Tô Nhiếp nghe Phượng Dao chuẩn bị dời đi, không khỏi lo lắng, nói :
- Dực quân, người không thể đi. Thân thể ngài bây giờ còn rất yếu a !
- Bổn quân sẽ nhanh trở về
        Mấy năm nay Kì Diêm đã yên yên ổn ổn mà ngủ say. Sau trận chiến 10 vạn năm trước, nước sông luôn luôn nhúng một màu đỏ máu. Bầu trời đen không thấy đáy.
" Kì Diêm an ổn mà ngủ yên. Bổn quân sẽ không để ngươi tiếp tục làm loạn "
Nàng trở về trời đã sáng. Bắt đầu việc điều dưỡng. Cứ như vậy trong vòng vài ngày nàng đã tốt lên rất nhiều.
Đến Thiên giới thăm Thiếu Dật một chuyến a !
Đi thẳng đến Thực Cung. Nơi này không nóng không lạnh, rất thích hợp uống rượu ngắm hoa nha. Chưa kịp vào thẳng đại điện đã nghe giọng của Thiếu Dật :
- A nha đầu nhà ngươi cũng biết đến thăm ông già này a ?
- Chỉ là rảnh quá, không có việc gì làm.
Thiếu Dật chậc chậc vài tiếng, dẫn Phượng Dao về phía rừng đào. Ném cho nàng một hũ rượu, nàng cười một tiếng. Phi thân lên cây, nằm nhắm mắt thưởng thức rượu, nói :
- Rượu người ủ luôn là ngon nhất nha !
- Nha đầu nhà ngươi, xuống ngay cho ta, hỏng cây của bổn thượng thần a !
Phượng Dao đang nhắm mắt cũng không khỏi bật cười, bay xuống. Khoảnh khắc ấy, mái tóc tung bay. Hắc y theo gió bay lượn.
- Hazz ta nói nha đầu ngươi, sao lại thích mặc y phục đen a ?
Phượng Dao không nhanh không chậm nói :
- Như vậy khi ta bị thương người khác sẽ không nhìn thấy cũng sẽ yên tâm hơn. Kẻ thù cũng sẽ không vì vậy mà vui sướng.
Thiếu Dật nhìn Phượng Dao đầy đau lòng. Từ khi trở về, nàng đã không còn là cô nương hoạt bát khi trước, không còn suốt ngày quấn lấy Thiếu Dật trêu đùa nữa. Trở về, nàng càng yêu nghiệt. Lúc nào cũng âm chầm, lạnh lùng khó đoán. Khiến hắn cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lại nhìn đến bông hoa bỉ ngạn nở rộ trên trán nàng :
- Đóa hoa kia ?
Phượng Dao không nói gì, trước khi đi chỉ để lại một câu :
- Bỉ ngạn là máu là chấp niệm yêu ma !
Thiếu Dật lại không khỏi thở dài
          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top