Quyển 1- Chương 1

Người ta thường nói cuộc sống vốn không công bằng, có người vừa mới sinh ra đã được ông trời ưu ái có được một cuộc sống phồn hoa, sung sướng. Lại có người không được tốt như thế, sinh ra đã có một thân phận thấp kém, luôn hứng chịu mọi khó khăn sương gió mà lăn lộn từng ngày.
Nhưng...
Không công bằng thì sao? Chẳng lẽ cứ ngồi trách móc một cách ngu ngốc mà không làm gì sao? Chẳng lẽ ngươi không có ý định chống lại sự an bài của ông trời sao? Nếu lão Thiên đã bất công như vậy thì ngươi cần gì phải cam chịu? Số mệnh là của ngươi, ngươi có quyền quyết định tương lai của chính mình.
Nàng... Vân Tuyết, cũng không ngoại lệ.
Vốn là một linh hồn không thuộc về mảnh đại lục đầy huyền huyễn này, nàng mang trong mình một trí nhớ kiếp trước. Nàng là người địa cầu, sau khi bị sát hại mà chết oan đã được đưa đến mảnh đại lục xa la này. Một mảnh đại lục vượt xa hiểu biết của nàng, không có thiết bị công nghệ hiện đại, không có nền khoa học phát triển mà ma thuật là thứ tồn tại tối cao của đại lục và được vận hành bởi một quy luật duy nhất "Cường giả vi tôn".
Nhìn bầu trời đầy sao trước mắt, nàng khẽ thở dài một tiếng.
- Ông trời vốn không có mắt mà...
Kiếp trước nàng là một cô nhi không danh, không phận nhưng lại một người có tham vọng rất lớn. Từ một đứa trẻ không người thân trở thành một người đầy quyền lực trong thế giới ngầm, tiền tài, thuộc hạ vô số. Quyền lực mà nàng có đủ để người đứng đầu các nước đều phải kiêng sợ. Vốn tưởng sẽ được hưởng một cuộc sống xa hoa đến cuối đời thì nàng bị chính thuộc hạ mà mình tin tưởng nhất đâm một nhát sau lưng, là người mà nàng xem như người thân lại chính tay đâm mình một nhát tư vị kia đúng là không dễ chịu một chút nào.
Kiếp trước như vậy thì thôi đi, vì sao kiếp này cũng không khá hơn một chút? Phải chăng nàng xui xẻo đến mức đó?
Kiếp này của nàng cũng là một đứa mồ côi, hàng ngày phải ăn xin trong thành để sống sót,pháp lực không có ngay cả thú hộ mệnh cũng không ra gì. Lão Thiên có phải ta trộm cái gì của ông sao? Cái này cũng quá bất công đi.
- Này tiểu muội, chúng ta đánh tiếp đi, hôm nay đại ca đây phải phục thù.
Tiếng trẻ con làm thu hút sự chú ý của nàng. Đập vào mắt nàng là một bé trai tầm 12 tuổi khuôn mặt anh tuấn có nét trẻ con sau này trưởng thành chắc sẽ thu hút thiếu nữ tất nhiên là nàng không có trong đó. Hắn  một thân áo xám không sang trọng cũng không quá khó coi, nhìn là biết là con của một gia tộc bình thường, đằng sau có dẫn theo vài dứa trẻ cũng tầm 14,15 tuổi.
Nàng đỡ lấy trán của mình, nhìn thẳng bé trai.
- Lại là ngươi, sao ngươi lại còn đến?
Mấy ngày trước tên này bị nàng đánh nằm trên đất không dậy nổi, tuy nàng không có pháp lực nhưng đối phó với mấy đứa nhóc này thì dùng võ hiện đại là dư sức rồi.
Hắn xấu hổ, dù vậy vẫn tỏ ra vẻ anh dũng nhưng khuôn mắt đỏ bừng của hắn đã tố cáo tất cả khiến nàng không nhịn được cười. Bị một con nhóc 8 tuổi cười, hắn cảm thấy mặt mũi của mình lại bị đánh mất nữa rỗi. Tay hắn run run chỉ vào Vân Tuyết.
- Con nhóc này ngươi cười cái gì?
Nhưng hắn cũng phải công nhận con nhóc này cười lên cũng thật dễ thương chỉ có điều trang phục nàng đã bị rách, thân thể ốm yếu, mặt bị bẩn nên nụ cười xinh đẹp này bị lu mờ đi, chắc là do không được chăm sóc đây mà. Bất giác trong lòng hắn nổi lên một chút thương tiếc.
Nàng lau khóe mắt.
- Ta thích đấy, sao nào?
Nàng vốn là một người không thích cười nhưng nhớ lạ khuôn mặt đỏ bừng của hắn nàng lại không nhịn được. Nhưng sao này cảm thấy trong mắt hắn lại có chút ảm đạm đi nhỉ? Không lẽ chỉ cười một tiếng mà lại ảnh huỏng đến lòng tự tôn của hắn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: