Chap 9

Bầu trời về đêm, tối đen như mực. Thế nhưng, màn đêm lại mượt như nhung, khoác lên mình những ngôi sao sáng lung linh, rực rỡ và ánh trăng sáng, tròn vành vạnh. Đêm nay, cảnh sắc thực đẹp thế nhưng lại thực cô liêu. Kinh thành về đêm được thắp sáng bằng những chiếc đèn lồng rực rỡ. Những tửu lâu tấp nập người vào kẻ ra, người tỉnh kẻ say. Đứng trên đỉnh núi nhỏ đối diện kinh thành bao quát toàn bộ, bạch y nhân thở dài một hơi. Trong mắt y, toàn bộ một màu đỏ rực rỡ của pháo dây cùng giấy hỉ đỏ khắp những xóm làng, con ngõ. Ngày mai, chính là hỷ sự mà khắp nơi dân chúng chờ đợi bấy lâu. Thậm chí có người còn đi từ tận phương xa về kinh chỉ để có thể đứng ngoài đường nhìn theo đám rước dâu. Đúng vậy, ngày mai chính là ngày đại hôn của nàng - Liễu Nhược Nguyệt với hắn, thái tử Thập Lục quốc, Lục Sở Chi. Qua ngày mai, y sẽ trở lại thân phận là tiểu hồ ly của nàng. Y lấy từ trong tay áo một chiếc tiêu ngọc bích, khẽ đưa lên môi. Tiếng tiêu trong vắt vang lên, du dương, lúc trầm lúc bổng. Thế nhưng lại mang chút sầu não, bi thương.

Từ sáng sớm, biệt viện của nàng đã thực náo động. Vốn dĩ, nàng muốn ngủ thêm chút nữa, thế nhưng lại bị nha hoàn bên cạnh đánh thức từ lúc trời còn chưa sáng. Nàng bị lôi dậy, rửa mặt xong bị họ ấn vào bàn trang điểm suốt mấy canh giờ liền. Họ trang điểm, gắn lên đầu nàng những thứ trang sức nặng trịch mà bà mai mang tới từ chỗ tân phu nhân. Sau đó, giúp nàng vân lên người hỷ bào đỏ rực. Hỷ bào nhìn rất đẹp. Được làm bằng lụa tơ tằm thượng hạng. Mềm mại, mượt mà, ôm khít lấy thân thể trắng nõn tôn lên vóc dáng mềm mại, thướt tha mà không gò bó. Bên trên lớp lụa được thêu tỉ mỉ hình đôi chim uyên ương quấn lấy nhau bằng chỉ vàng đẹp mắt.
Bà mai do Tả tướng phu nhân phái tới cùng nha hoàn của nàng Hương Ly không ngừng cài lên đầu nàng những trang sức mà bà mai đem tới sáng nay.
- Tiểu thư, da dẻ của nàng thực đẹp. Cứ như da tiểu hài tử vậy.
- Tiểu thư, người nhìn thực xinh đẹp. Nếu ta là nam nhân, chỉ sợ sẽ động lòng mất.
Hai người họ cứ ngươi một câu, ta một câu khiến nàng thực đau đầu.
Nàng đang cố vượt qua sự tra tấn tinh thần này thì tiểu bạch hồ của nàng từ đâu chạy bào phòng. Nàng chưa bao giờ mong nhìn thấy nó như hiện tại. Nàng nhấc nó lên đùi mình. Tiểu bạch hồ nằm trong tay nàng hắt hơi vài cái. Đôi mắt lúng liếng bỗng loé lên tia sáng kỳ dị. Bạch hồ bật từ tay nàng nhảy lên trên bàn. Nó ngồi đối diện nàng, khẽ lấy móng vuốt cào cào tai mình, song, ánh mắt vẫn hướng về phía nàng. Tạo cảm giác nó đang cố gọi nàng lại gần vậy. Nàng cúi mặt xuống gần phía bạch hồ. Bỗng nhiên, bạch hồ nhổm người dậy, đứng bằng hai chân. Nó khẽ lấy móng vuốt cào kéo trang sức trên đầu nàng xuống. Bà mai và nha hoàn kêu lên cuống quít. Bà mai thấy vậy, mặt khẽ biến. Hồ ly lấy móng của mình viết chữ lên bàn như muốn nói điều gì đó với nàng. Nhìn theo móng vuốt của hồ ly, nàng nhìn thấy nó cố viết chữ " độc". Sau đó, nó lại lấy móng viết thêm một chữ " rượu". Khuôn mặt nàng tối lại. Bà mai cùng Hương Ly tò mò nhìn nàng. Ngày vui mà mặt nàng bỗng dưng tối đen lại như sắp có đại hoạ vậy.
- Hương Ly, đem một bát rượu tới đây - Nàng vừa nói, vừa liếc nhìn nha hoàn qua chiếc gương bằng đồng sáng loáng, vừa lấy tay gỡ hết đống trang sức trên đầu mà bạch hồ chưa gỡ hết xuống, đặt lên bàn trang điểm.
Nha hoàn Hương Ly không dám chậm trễ, chạy thật nhanh về phía trù phòng. Nàng ta chạy như ma đuổi khiến thu hút không ít sự chú ý. Gia nhân chuẩn bị cho đại lễ cũng báo cho Liễu hữu tướng cùng phu nhân và các tiểu thư và di nương đang vò nát khăn tay trong phủ. Rất nhanh, mọi người đều kéo tới hóng chuyện.
Hương Ly mang một vò rượu cùng một chiếc bát về, rót một chút rượu ra bát rồi dâng lên đưa cho nàng. Nàng đón lấy bát rượu, đặt lên bàn. Tuỳ tiện rút một chiếc trâm bạc mà bạch hồ vừa gỡ xuống khỏi đầu nàng nhúng vào bát rượu, khuấy nhẹ vài lần. Bỗng nhiên, bát rượu bỗng nhiên chuyển màu đen tuyền.
- Là ai??? - Ánh mắt nàng chứa đầy lửa giận, luồng sát khí bao trùm ngày càng rõ rệt, ngày càng dày đặc. Nó lan tỏa khắp không gian khiến cho vạn vật phủ lên một tầng chết chóc. Nha hoàn Hương Ly cùng bà mai quỳ xuống đất, rối rít xin nàng hạ hoả khí. Chỉ có con bạch hồ, vẫn dửng dưng đi tới phía bát rượu, khẽ lấy mũi ngửi. Sau đó, nó nhảy xuống đất, đi về phía bà mai, lấy móng vuốt cào vào y phục của bà ta. Bà mai rất muốn đá văng bạch hồ ra xa nhưng vì nó là sủng vật mà bất cứ ai cũng không được phép động vào của nàng nên không thể làm gì hơn ngoài việc chịu đựng những cái cào của nó. Nàng với lấy chiết phiến trên bàn, nhân lúc là mai không để ý, gõ vào huyệt đạo trên đỉnh đầu của bà ta. Bà mai khó hiểu nhìn nàng, vốn định đứng lên, thế nhưng, bà ta càng nhúc nhích, tứ chi của bà ta càng thêm đau đớn. Bà mai hét lên đầy đau đớn, sau đó, trực tiếp ngất xỉu.
Bên ngoài, mọi người xôn xao tụ tập, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh vọng ra thì không khỏi kinh động. Những lời bàn tán cũng ngày càng nhiều. Có người còn có ý định sai người phá cửa xông vào. Tất cả đều xôn xao mà không hề để ý tới khuôn mặt bất thường của Liễu Lý Nhã và tân phu nhân.
Khi thời gian một nén hương trôi qua, tâm lý của mọi người ngày càng tập trung vào việc xảy ra bên trong sương phòng, Liễu Khải mặc dù không muốn nhưng vẫn ra lệnh cho gia đinh trong phủ tiến lên phá cửa sương phòng của nhi nữ. Vài gia đinh cùng khênh cây gỗ lớn, hướng sương phòng của nàng mà lao tới. Khi cây gỗ gần chạm vào cánh cửa, cửa gỗ bỗng được mở ra. Đập vào mắt người bên trong là mặt gỗ tròn tròn lao tới với tốc độ nhanh chóng. Thế như, khi cây gỗ đến gần nàng, bỗng nhiên vỡ vụn, hoá thành vụn gỗ. Tất cả mọi người đều ngớ ra, không một ai có phản ứng. Họ, chính là đang sợ.
Nàng lôi bà mai không thể nào nhúc nhích ném ra sân lớn bên ngoài. Không biết vô tình hay hữu ý, bà mai đáp đúng dưới chân của Liễu Lý Nhã. Mặt của ả ta biến sắc, hoá thành xanh lè. Ả ta run run nâng mặt lên về hướng nàng một cách đầy sợ hãi.
- Tỷ tỷ, bà mai mẫu thân đưa tới có vấn đề gì sao??? Sao tỷ lại nặng tay với bà ấy như vậy??? - Liễu Lý Nhã hỏi nàng một cách cứng nhắc, bài bản.
- Nặng tay??? Bà ta muốn giết ta, chỉ có như vậy mà kêu ta nặng tay sao??? - Lời của nàng, khiến sắc mặt Liễu Khải trầm xuống. Ông ta dường như có thể biết là ai làm. Thế nhưng vẫn muốn che giấu cho người đó bởi ông ta hiện tại chưa muốn trở mặt với nàng. Thậm chí còn muốn lấy lòng nàng. Dù sao, trong số các nhi nữ của ông ta, cho dù nàng là con vợ cả trước đây lại không được sủng ái, thế nhưng nàng là nhi nữ được cha ông ta ủng hộ, bồi dưỡng, đồng thời lại là nhi nữ có địa vị nhất tại hữu tướng phủ. Lòng tham vô đáy của ông ta, có thể khiến ông ta làm tất cả.
- Nguyệt nhi, hôm nay là ngày đại hỷ, không nên làm ảnh hưởng không tốt tới tâm trạng. Hay là, như vậy đi, con giao người này cho ta. Ta sẽ đích thân tra hỏi, sẽ cho con một lời công đạo. - Ông ta nhìn nàng. Nàng thấy được trong đó là sự giảo hoạt, xảo quyệt. Không giống như ánh mắt của một người cha giành cho con gái mình. Mà là ánh mắt của thú săn nhìn con mồi, dụ dỗ nó đâm vào bẫy.
- Phụ thân, không cần nhọc công như vậy. Những năm lưu lạc nơi biên cương lạnh lẽo không ai chăm sóc, Nhan nhi đã học được cách tự mình giải quyết, không cần người không liên quan nhúng tay vào. - Ánh mắt bình lặng như mặt nước mùa thu, không chút gợn sóng, trong veo nhưng lại có thần. Ánh mắt của nàng, giấu đi chính tâm tư của nàng, bất kể ai cũng không đoán được suy nghĩ của nàng. Lời nàng nói, đã nói lên oán hận, tủi nhục suốt mười mấy năm qua của nàng, đồng thời, không chừa bất cứ đường lui cho ai, phân rõ rạch ròi ranh giới. Một ánh mắt thương cảm bay tới chỗ nàng. Ánh mắt đó chứa bao lời muốn nói.
- Nhan nhi muốn tự mình chỉnh trang bản thân, phiền phụ thân ra lệnh, bất cứ ai cho tới lúc giờ lành tới, không được phép bước vào phòng con nửa bước. Còn nữa, con không muốn dâng trà kính bà ta. Nếu con thấy mặt bà ta trên nhà chính, lập tức huỷ hôn - Nàng lên tiếng, sau đó nhìn tân phu nhân. Trên danh nghĩa là nói với Liễu Khải, nhưng thực chất là ra lệnh cho tất cả nhân tại sân biệt viện. Lệnh của nàng, chính là một cái tát lên mặt tân phu nhân. Bà ta là mẹ cả, thế nhưng lại phải tránh mặt. Bà ta nuốt không trôi cục tức này.
Tay cầm chiết phiến, nàng quay lưng đi. Bỗng nhiên, nàng quay người lại hướng bà mai. Tay nàng điều khiển chiết phiến vòng tròn hướng bà mối một vòng, sau đó, từ từ kéo lùi tay lại. Và cứ như vậy, bà mai biến mất không chút tăm hơi. Nàng quay người bước vào sương phòng. Bạch hồ vừa chạy ra ngoài hóng chuyện cũng theo gót của nàng mà chạy vào sương phòng.
- Nguyệt Nguyệt, ngươi làm vậy là quá lộ liễu. Đây không phải tự mình tìm phiền phức sao??? - Nam tử bạch y nhìn nàng, đi tới bên cạnh nàng, chỉnh trang lại hỷ phục cùng trang điểm cho nàng.
Khác với bà mai vừa rồi và nha đầu Hương Ly, y trang điểm cho nàng thực nhẹ nhàng. Nhìn vào trông rất tự nhiên, không chút giả tạo.
- Lạc Hạo, thú thật, trong tâm ta thực sự rất rối. Ta không biết mai sau có hay không hạnh phúc. Đại hôn ngày hôm nay thực sự phải dùng quá nhiều thứ để đánh đổi. Ta yêu chàng. Thế nhưng, trái tim chàng chưa từng hướng về phía ta. Mấy năm lưu lạc nơi biên cương, ta đã từng nghĩ tới việc buông tay. Thế nhưng, khi nghe tới tên chàng, nhìn thấy chàng, ta lại không khống chế được bản thân làm ra những chuyện điên rồ. Ta không thể nhìn thấy được tương lai. Thế nhưng lại cảm thấy được giữa ta và chàng là không thể. Chỉ có thể tỏ ra lạnh nhạt, vờ như không quan tâm. Thế nhưng, khi nhìn thấy chàng cùng một chỗ với Quan Thục Mẫn, ta lại thấy tim mình như bị khoét mất một phần. Ta thực ngốc. Phải không??? - Liếc nhìn bản thân qua gương đồng. Nàng nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp, mạnh mẽ ngập tràn xuân sắc đang khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ rực. Nhưng, đó không phải con người nàng. Ẩn dưới vỏ bọc mạnh mẽ ấy, là một con người cô đơn, yếu đuối như bao thiếu nữ khác.
Y im lặng giúp nàng chỉnh trang. Bản thân y cũng vì một chữ ái mà không thể buông tay nên cảm thấy bản thân cũng không có tư cách khuyên nàng buông bỏ.
- Nguyệt Nguyệt, đây là hồi môn tặng ngươi. Ngươi có thích hay không??? - Trên tay y, là một chiếc hộp. Bên trong là một bộ trang sức tinh xảo. Là vài chiếc trâm, bông tai và dây cài có tua rua là những hạt ngọc trai được nối bằng những sợi vàng dát mỏng. Đơn giản mà cao sang, không mất đi khí chất. Sau đó, y lấy một dại lụa đỏ giúp nàng cột phần tóc đằng sau lại. Cuối cùng, chính là lấy chiếc khăn che mặt thêu hình chim uyên ương giống với hỷ bào đội lên đầu nàng.
Tiếng kèn ing ỏi và tiếng trống vang dội ngày càng tới gần. Cánh cửa biệt viện mở ra. Nha hoàn Hương Ly nãy giờ đứng ngoài nãy giờ chạy lên đỡ lấy tay nàng, dìu nàng ra nhà chính.
Vừa vặn, tân lang và đội ngũ rước dâu đi tới cổng phủ.
Lục Sở Chi mặc hỷ bào đỏ rực, đeo lên mình quả hỷ cầu được làm bằng lụa đỏ tiêu soái, anh tuấn. Dân chúng hai bên đường tới xem ngày càng nhiều. Đặc biệt là những thiếu nữ trong kinh thành. Họ trang điểm, ăn mặc thật đẹp tựa như cho rằng chính họ mới là tân nương của đại hỷ vậy.
Cổng phủ đóng kín lại, Lục Sở Chi đứng ngoài cổng phủ vận chút nộ công để mở cánh cổng nặng trịch bị mười gia nhân chắn lại bằng sức. Sau khi vượt qua một loạt những thử thách do nhà gái và Liễu Lạc Hạo bày ra cùng những thủ tục nhất định, cuối cùng, hắn cũng tiến được vào nhà chính cướp dâu. Tại nhà chính, Liễu Khải ngồi trên ghế, nhìn nàng và hắn đang quỳ dưới đất dâng trà. Tân phu nhân vì lời nói của nàng mà bị nhốt trong sương phòng của mình, có gia nhân hầu hạ. Tuy nhiên lại không thể bước nửa bước ra khỏi sương phòng.
Sau khi Liễu Khải uống cạn ly trà được dâng lên, nàng chính thức đã trở thành tân nương, theo tân lang lên kiệu hoa về cung. Con bạch hồ cũng vì thế mà cùng nàng chạy lên kiệu hoa.
Trên con đường từ Hữu tướng phủ về cung, pháo dây đốt ing ỏi, kèn thổi vang dội. Đội ngũ mang theo của hồi môn của nàng cùng đám rước dâu đi một hàng dài hàng dặm do cha nàng chuẩn bị khiến cho dân chúng hai bên phải ngưỡng mộ hết sức. Những lời chúc tụng, những con mắt ghen tỵ của các khuê nữ bay tới, tất cả đều đến tai nàng. Tay vuốt ve bạch hồ của nàng vẫn không thay đổi. Thế nhưng, bạch hồ biết được, nàng là đang rất căng thẳng.
Kiệu hoa dừng lại trước cổng vào của Thiện Lân cung mà nàng đã từng qua lại không biết bao nhiêu lần. Lục Sở Chi xuống ngựa, đưa nàng từ trên kiệu hoa xuống, hướng đại điện đi tới. Bên trong điện, thái hậu, hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi trên ghế chủ hôn nhìn đôi uyên ương đang tiến vào, ai nấy đều rạng rỡ tươi cười. Đặc biệt là thái hậu. Bà rất thích nàng. Không biết vì sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng, tâm trạng của bà đều rất tốt. Hắn và nàng quỳ xuống trước mặt họ
- Nhất bái thiên địa - Tiếng Trần công công văng vẳng bên tai. Hắn và nàng hướng ra phía cửa, bái một lạy
- Nhị bái cao đường - Trần công công lại lên tiếng. Lần này, hắn và nàng quay lại, hướng ba vị chủ hôn trên cao bái một lạy.
- Phu thê giao bái - Lần này, cả hai người hướng nhau bái một lạy cuối cùng.
- Tân lang tân nương động phòng. - Tiếng Trần công công vang lên, tất cả mọi người đều vỗ tay vui mừng. Hắn đứng lên trước, dìu nàng đứng lên vào tân phòng ngồi. Sau đó, hướng ra viện chính nhận rượu mừng và lời chúc tụng.
Cuối cùng, ngày hắn mong chờ đã tới
-----------------------------
Sr mn. Dạo gần đây ta bận, bây giờ mới ra được chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: