chap 8
Thời gian, nói qua nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Nàng trở về cũng đã được một tháng, vừa vặn cũng là ngày giỗ của cố Liễu lão gia.
Ngày này bốn năm trước, nàng bị mắc kẹt trong liên hoàn tử trận do quân Ngụy quốc bày ra. Cũng chính lúc đó, nàng gặp được y.
Nàng còn nhớ, lúc nàng đang loay hoay tìm cách thoát khỏi đó, nàng bắt gặp một tiểu bạch hồ toàn thân đầy máu. Kỳ lạ thay, khi thấy bạch hồ bị thương, nàng bỗng nhiên muốn cứu nó. Vì vậy, nàng ôm bạch hồ trên tay, cố gắng tìm đường thoát khỏi nơi quỷ quái đó.
Bạch hồ trong tay nàng toàn thân khẽ run rẩy. Thế nhưng nó cảm thấy nàng sẽ không hại nó. Nó bỗng nằm im trên tay nàng mà thiếp đi.
Bạch hồ bị mùi thơm của thức ăn đánh thức. Đã lâu lắm rồi, nó chưa được ngửi thấy mùi thơm của thức ăn như vậy.
- Đói rồi phải không??? Mau tới. - Thấy tiểu bạch hồ xinh đẹp tiến lại gần, nàng tươi cười nhìn nó, trên tay cầm một xiên cá nướng nóng hổi đưa về phía nó. Tiểu bạch hồ cảnh giác nhìn nàng. Nó vẫn còn dè chừng đối với con người.
- Mau tới. Không là hết đó - Thấy bạch hồ không tới, nàng vẫy vẫy xiên cá trong tay, sau đó lại hạ xuống, phía nó chìa ra. Tiểu bạch hồ bị mùi cá hấp dẫn, chạy tới chỗ nàng, ăn ngấu nghiến con cá. Nàng nhìn vậy cũng không nhịn được cười. Bạch hồ này rất dễ thương, còn hiểu chuyện nữa chứ
- Tiểu bạch hồ, ngươi đã làm gì khiến cho bản thân bị thương nặng tới vậy??? Sau khi ra khỏi nơi này, ta giúp ngươi trị thương, sau đó ngươi ở lại làm sủng vật của ta được không??? Nơi chiến trường thực rất cô đơn. Có ngươi bên cạnh cũng tốt. - Nàng đưa tay ra, vuốt ve đầu của tiểu bạch hồ. Mắt nàng hướng về nơi xa xôi. Nàng ngắm kỹ nó. Thực là một hồ ly xinh đẹp. Mắt to tròn lúng liếng, cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh. Bộ lông trắng muốt không tỳ vết. Tiểu bạch hồ dường như cũng rất hưởng thụ. Hai mắt nhắm lại, hai cái tai xoè sang hai bên. Chi trước vươn về phía tay nàng cọ xát. Móng vuốt của tiểu bạch hồ cọ xát vào da thịt trên cánh tay nàng, hơi ngứa. Từ đó, nàng đi tới đâu, bạch hồ đi theo tới đó. Cho đến bảy ngày sau, nàng và nó tìm được cách thoát khỏi trận địa ma quái này. Nàng đưa nó trở về doanh trại, dưỡng thương cho nó, thậm chí còn đặt cho nó cái tên rất hay nữa " Lạc Hạo". Thương thế của nó cũng vì thế mà ngày một tốt lên.
Hôm đó, nàng đích thân ra chiến trường nhận thư đầu hàng của địch. Trong lòng thực vui khi nghĩ tới sẽ được cùng tiểu bạch hồ ở doanh trại chơi vài ngày. Thế nhưng, lúc nàng trở về, lều của nàng trống không. Bạch hồ đã biến mất không tăm hơi. Nàng điên cuồng tìm nó khắp doanh trại. Thế nhưng vẫn không thấy đâu.
Tối hôm đó, nàng mệt mỏi trở về lều của mình, ngủ thiếp đi. Nàng đang say giấc, bỗng nhiên cảm thấy, có một bàn tay chạm vào má nàng. Nàng mơ màng mở mắt. Đập vào mắt nàng, là một thiếu nữ hết sức xinh đẹp. Thiếu nữ đó thực đẹp, tóc như mây, ngũ quan tinh tế, mắt ngọc mày ngài. Làn da trắng mịn hơn bạch ngọc.
- Tỷ tỷ, sao ngươi vào được nơi này??? - Nàng mơ màng nhìn người trước mắt. Sau đó lại nhắm mắt. Thế nhưng, sau vài giây, nàng lập tức bật dậy. Tay với lấy chết phiến nhìn y.
- Nguyệt Nguyệt, ta mới đi chưa được một ngày, nàng đã quên mất ta. Vậy sau bày ra phải làm sao??? - Nữ tử đó khẽ cười, nhìn nàng bằng ánh mắt đen tròn lúng liếng. Nàng bất giác nhìn kỹ vào đôi mắt đó. Cảm thấy nó thực quen thuộc. Nàng bất giác thốt lên " Lạc Hạo???"
Nữ tử đó khẽ cười nhìn nàng:
- Ta là nam nhân, không phải tỷ tỷ.
Từ đó, trên bản doanh của nàng, xuất hiện thêm một nam nhân có nhan sắc thực yêu mị. Y từng bước, từng bước thăng tiến. Từ binh sĩ cấp thấp nhất đi lên được chức phó tướng quân như ngày hôm nay. Công sức y bỏ ra, không hề nhỏ. Tuy y luôn giống như keo dính lấy nàng, tính cách có trẻ con. Thế nhưng, lại khiến cho những người nghe tới tên y phải run sợ. Ai cũng biết, nàng rất cưng chiều y. Điều gì cũng có thể đáp ứng. Thậm chí, nàng còn để cho y theo họ mình - Liễu Lạc Hạo.
- Nguyệt Nguyệt, ngươi có lên nhà chính hay không??? - Liễu Lạc Hạo mở cửa phòng nàng ra, tuỳ ý lăn lộn trên chiếc giường của nàng. Từ lúc trở về, y là người duy nhất trong hữu tướng phủ có thể tuỳ ý ra vào phòng của nàng. Lúc đầu, những nha hoàn do Hữu tướng quân và phu nhân đưa tới hầu hạ nàng ngăn cản không cho y vào đều bị nàng đưa tới phòng hành hình. Sau đó, nàng tới thẳng phòng Quản sự để tự chọn nha hoàn cho mình. Những nha hoàn này đều là những cô nhóc nhanh nhẹn, hiểu chuyện. Các nàng đều rút kinh nghiệm từ những nha hoàn trước, rất biết điều tuân theo những quy tắc của nàng. Lúc đầu, họ rất sợ bị nàng trừng phạt giống như Quan tiểu thư. Thế nhưng, dần dần, các nàng đều thấy được tính khí nàng rất tốt, chỉ trừ chuyện liên quan tới cấm kị của nàng, còn không, nàng đối với họ rất bình thường, không bắt bẻ lại thường xuyên thưởng cho họ nếu họ làm tốt công việc nàng giao cho nữa. Hơn vậy, Liễu phó tướng quân rất hay lui tới, cho họ có thể thường xuyên được ngắm mỹ nam.
- Ừ - Nàng mặc y tuỳ ý lăn lộn, tự mình chỉnh trang lại bản thân.
- Nguyệt Nguyệt, gia gia đối với ngươi quan trọng tới vậy sao??? - Nằm trên giường lăn lộn một lúc. Bỗng nhiên nhớ ra một điều gì đó, y nhổm người dậy nhìn nàng.
- Ừ. Gia gia là người bảo hộ ta lúc còn nhỏ tại phủ này. Người dạy ta rất nhiều điều. - Nàng khựng lại một chút, ánh mắt hướng về phía chân trời.
Liễu Lạc Hạo im lặng nhìn nàng. Y chưa từng có người yêu thương, y thực khao khát điều đó. Và nàng, đã mang tới cho y điều tuyệt vời đó. Thế nhưng, dù y có cố gắng thế nào cũng không có được trái tim nàng.
Gia nhân tấp nập ra vào, tiếng ồn vang vọng đi khắp nơi. Thấy nàng cùng y tới, gia nhân nào cũng dừng tay lại, hành lễ với nàng.
- Chà. Xem ai đang tới kìa. Không phải Nhược Nhan công chúa vang danh tứ phương sao??? Hừ. Nếu không phải ngươi có gia gia bảo hộ, có thể leo tới nhị phẩm sao??? Có thể trở thành thái tử phi sao??? - Một giọng nói chua ngoa bay tới. Nàng và y quay lại nhìn. Thấy một nữ tử trạc tuổi nàng mặc hồng y thêu chim công diêm dúa cùng một nha hoàn đi tới.
- Ngươi là ai??? Xin lỗi, bổn công chúa nhiều năm ở tại nơi chiến trường. Thế nên, những loại người không quan trọng, sớm đã bị quét đi để khỏi bẩn ký ức rồi - Nàng mắt lạnh nhìn nàng ta. Nàng ghét nhất bị nói là dựa vào người khác để đi lên. Cũng chính vì vậy, trách nàng ác cũng được, tan nhẫn cũng chẳng sao. Vì nàng, vốn đã không quan tâm tới ánh mắt cùng miệng lưỡi thế gian nữa rồi.
- Ngươi... hừ. Chỉ là con vợ trước mà dám coi thường đại tiểu thư con gái chính thê của hiện tại sao??? Nếu không phải ngươi được hoàng đế ban hôn, ta nhất định sẽ nói với mẹ gả ngươi cho một tên sống dở chết dở. - Nàng ta rống lên. Những ngày gần đây, ả luôn bị những người tới đấy so sánh với nàng. Ả bị bức tới điên ,cũng là chuyện bình thường. Ánh mắt nàng tối lại. Toàn thân toả ra một loại sát khí màu đen dày đặc.
- Lạc Hạo, tạo cho ta một kết giới chỉ có lệnh của ta mới có thể mở được. Ngươi ở ngoài canh chừng ngăn tất cả mọi người phá kết giới. Ai tới ngăn cản, lập tức dùng " Tâm hoả kim" - Nàng lạnh lùng nhìn y phân phó, sau đó liếc qua ả. Ả có thể nói chính là cùng một loại người với Quan Thục Mẫn. Cho rằng bản thân hiểu rất rõ nàng. Tin tưởng rằng nàng sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Thế nhưng, hình phạt của nàng, chỉ có càng ngày càng nặng, càng ngày càng biến thái.
Những gia nhân gần đó đều bỏ hết công việc của mình, đi tìm Liễu lão gia và phu nhân hiện tại.
Khi tất cả mọi người đều tụ tập tại nơi này, họ thấy được một màn chắn xanh biếc tựa một chiếc lồng chim ngăn cách giữa mọi người và nàng cùng ả.
Tân phu nhân xanh mét mặt mày khi nghe gia nhân chứng kiến kể lại. Bà ta đã từng cảnh cáo nhi nữ, trong thời gian nàng tại hữu tướng phủ, không được phép định tới nàng. Bây giờ thì thật hảo. Bà ta vì xót nhi nữ, tiến lên phía trước, hòng cầu xin nàng tha cho ả. Tấm lòng người lảm mẹ, cho dù bên ngoài có tính kế ai, trong lòng vẫn đặt bản thân hài tử lên đầu.
Bà ta tiến lên vài bước, bỗng nhiên cảm thấy bản thân bị nâng lên cao, bao bọc bởi màng chắn hình cầu. Trong màn chắn, bà ta kêu gào thảm thiết. Đối với nam nhân, " Tâm hoả kim" là một cực hình so với gậy đỏ ấn thịt còn kinh khủng hơn. Còn đối với nữ nhân, chính là muốn lấy mạnh của họ. Mọi người thất kinh nhìn y.
- Liễu Lạc Hạo, đây là chuyện nhà của bổn tướng, không biết ngươi lấy quyền gì xen vào??? - Liễu Khải khuôn mặt hết trắng lại xanh nhìn y. Y làm vậy không phải là tát vào mặt lão ta một cái sao. Dù gì, y cũng không phải người trong Liễu gia.
- Lấy danh nghĩa ta được Nguyệt Nguyệt giao phó. Vậy đủ rồi chứ. Ta chỉ theo lệnh chủ nhân. Mà chủ nhân của ta, không ai khác ngoài Nguyệt Nguyệt. - Liễu Lạc Hạo liếc mắt nhìn lão ta. Ánh mắt đó, thực sắc nhọn, lạnh lẽo tới có thể xuyên thủng mọi thứ.
Ở phía bên này, ả ta bị nàng dùng chiết phiến đánh tới nội thương, miệng không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi.
- Thứ nhất, phỉ báng gia gia. Tội bất hiếu. Thứ hai, coi thường chức phẩm ngự ban, tội khi quân. Thứ ba, phỉ báng cố phu nhân, đại nghịch bất đạo. Ta nói cho ngươi biết. Nếu mẹ ta không mất, bà ta có thể leo lên từ bình thê lên chính thê sao??? Ngươi!!! Mới chính là tạp chủng do người đàn bà dơ bẩn đó sinh ra. Hôm nay, ta không dạy dỗ thứ tạp chủng như ngươi, thực hổ thẹn với Liễu gia và gia gia đã khuất - Nàng càng nói, nội lực do chiết phiến bắn về phía ả ngày càng nhiều. Mỗi lần nội lực chạm tới ả, ả ta lại một lần bị đánh bay ra.
Ả bị dồn tới chân của kết giới, lưng ả chạm tới bức tường, lưng dán vào đó, nhìn nàng tới gần từng bước, từng bước. Ánh mắt ả, không còn sự kiêu ngạo của trước đó. Thay vào đó là ánh mắt như gặp quỷ.
- Cha ta là cha của chủ nhân ngươi, cũng tính là chủ nhân của ngươi, ta được tính phải không??? - Ả nghe thấy lời y, nhanh chóng nắm bắt, điều ả quan tâm chính là ả có khả năng thoát khỏi nàng, thậm chí có thể lợi dụng y khi dễ nàng.
- Ồ. Cũng có lý. Lạc Hạo bái kiến tân chủ nhân. - Câu nói của y khiến cho lão ta và ả mừng rỡ như bắt được vàng. Nàng đứng khựng lại khi nghe câu nói của y. Ý cười treo trên môi.
- Đúng. Đúng. Đúng. Mau phá bỏ hết những kết giới mà ngươi tạo ra được không??? - Lão ta mừng rỡ, cười toe toét. Gật đầu lia lịa, thâm tâm vui mừng.
- Được thưa chủ nhân. - Y cúi đầu, hai tay chắp vào nhau. Hai cha con ả và lão thấy vậy, tâm điên cuồng nhảy múa. Bỗng nhiên, y ngửa tay ra trước mặt lão.
- Ngươi làm cái gì vậy??? - Thấy y không những không phá bỏ kết giới mà còn chìa tay ra trước mặt mình, mặt Liễu Khải trầm xuống. Lão ta rống lên.
- Là chủ nhân, xin hãy giao ra lệnh bài. Nếu không phải là hổ phù trên người Nhược Nhan công chúa thì là Ảnh phù của Ảnh vương. Xin hãy giao ra. Lạc Hạo chỉ nhận lệnh của chủ nhân hai lệnh bài đó. - Liễu Lạc Hạo ngẩng cao đầu nhìn lão, trong mắt là ý cười phất trần.
Ý cười trên môi nàng rõ ràng. Quả nhiên y không khiến nàng thất vọng. Hổ phù, hiện trên người nàng, ngoài trừ hoàng đế, bất cứ ai cũng không lấy được. Còn Ảnh phù, càng không cần phải nói. Liễu Khải và Liễu Lý Nhã khuôn mặt không còn huyết sắc, trắng bệch như tuyết. Vị phu nhân kia... ngất xỉu vì qúa đau đớn.
Ngày đó, người ta nghe được những tiếng hét thất thanh náo động thiên địa.
Tại một ngôi chùa nào đó trên núi, trong căn phòng tụng kinh, có hai lão già đang ngồi chơi cờ. Một người mặc áo cà sa trụ trì, một người mặc trường y màu xám.
- Lão ngoan đồng, thời gian trôi thật nhanh. Chớp mắt, đã bốn năm trôi qua - Hoà thượng mặc cà sa đỏ au lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh.
- Đúng. Ngày nào, ta vẫn còn chơi đùa dưới đó, vậy mà phải lên đây rồi. - Lão già mặc xám y thở dài. - Minh Viễn, ngươi nói xem, con bé có phải hay không sắp gặp nạn???
- Ta thấy được phượng tinh có cả hỷ sự lẫn kiếp nạn. Thực rắc rối. - Minh Viễn đại sư thơ dài, tay vuốt chòm râu bạc phơ.
- Haha, công sức của ta, không tồi, không tồi. Con hồ ly ta mang tới, chắc chắn sẽ có ích - Lão ngoan đồng cười thích thú
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top