chap 7

" Thái tử, Nhược Nhan công chúa xé mất tấu chương chuẩn bị tâu lên của Lễ bộ Thượng thư ngày hôm qua"

" Thái tử, Nhược Nhan công chúa cùng Liễu phó tướng quân đêm qua đi phá động phòng nhi tử của tam vương gia"

" Thái tử, Nhược Nhan công chúa cùng Liễu phó tướng quân vừa đốt mất ngự thiện phòng của ngài"

" Thái tử, Nhược Nhan công chúa....."

" Thái tử, Nhược Nhan công chúa và Liễu phó tướng quân..."
Mấy ngày nay, công công bên cạnh hắn không ngừng nghỉ báo cho hắn biết những trò quỷ náo đến kinh thiên động địa của nàng và y khiến cho đầu hắn như muốn nổ tung ra. Hắn đang suy nghĩ tìm cách ngăn trò quỷ của hai người đó lại thì ám vệ của hắn hiện thân.
- Nói đi - Hắn day day thái dương đau buốt của mình.
- Thái tử, Nhược Nhan công chúa và Liễu phó tướng quân vừa tới chợ đen mua.... xuân cung đồ - Hắc tuyến chảy đầy đầu.
- Còn điều gì nữa??? Thấy ám vệ được đào tạo kỹ lưỡng của mình cứ đứng yên tại chỗ ngắc ngứ không ngừng, hắn sinh nghi hoặc.
- Hai người họ vừa đi vào Thập tam tửu lâu ở phía Đông, thuê một phòng riêng không cho bất cứ người nào đi vào. Âm thanh.... nghe có chút ám muội. Đã vậy....
Chưa đợi ám vệ báo cáo hết, hắn chạy bay ra ngoài, hướng Đông mà lại.
- Có chuyện gì phát sinh??? - Vừa vặn lúc hắn vừa ra khỏi thư phòng, Quan Thục Mẫn tới cửa.
- Quan tiểu thư, thái tử vừa nghe Nhược Nhan công chúa cùng Liễu phó tướng quân tới tửu lâu thì lập tức ly khai - Ám vệ không lạ lẫm đối với Quan Thục Mẫn. Đa phần, y đến tìm hắn thì hắn đều tại Tả tướng phủ. Quan Thục Mẫn nghe vậy, sắc mặt trở nên có chút khó coi.
- Mau đưa ta tới đó - Không quan trọng tiểu tiết, không quan trọng lễ nghi, điều nàng ta quan tâm hiện tại chính là, nàng ta cảm thấy được sự thay đổi của hắn từ khi nàng trở về.

Thập tam tửu lâu
- Thái tử đại giá quang lâm, người tới tửu lâu này không biết đã nhìn trúng cô nương nào??? - Tú bà trang điểm thật đậm, thân hình đẫy đà thế nhưng vì nhan sắc được bảo dưỡng kỹ lưỡng thế nên nhìn vào, trông chỉ giống như hơn đôi mươi. Nghe nói hắn tới đây, bà ta thực vui mừng. Có thể nói, tửu lâu này sắp vang danh kinh thành rồi. Như vậy, tiền tài sẽ vào như nước vậy. Bà ta phải hảo hảo chiều theo ý hắn.
- Nhược Nhan công chúa và Liễu phó tướng quân tại phòng nào??? - Không để ý tới hai con mắt sắp biến thành hai đĩnh vàng của bà ta, hắn đảo mắt một vòng quanh tửu lâu, hỏi
- Nhược Nhan công chúa??? Liễu phó tướng quân??? - Khuôn mặt của tú bà xanh lại. Từ khi nào, nơi này có hai đại nhân vật này vậy??? Hai người họ đều vang danh kinh thành vì những chiến công trước đó cùng những tin đồn náo loạn gần đây. Thế nhưng, không phải ai cũng biết được dung mạo của họ.
- Chính là nam tử mặc bạch y nhìn có chút yêu mị cùng nữ tử mặc hồng y tay cầm chiết phiến bằng thanh ngọc. - Đúng lúc đó, ám vệ cùng Quan Thục Mẫn đuổi theo tới chỗ hắn. Bỏ lại câu đó, y dẫn đường cho hắn tới một sương phòng phía Tây.
Hắn và Quan Thục Mẫn đi theo phía sau, liếc nhìn nhau. Quan Thục Mẫn trong lòng hả hê. Liễu Nhược Nguyệt, xem ngươi xử lý thế nào. Một khuê nữ mà dám thuê phòng riêng cùng ăn nằm với nam nhân. Danh tiếng của ngươi bị huỷ, chẳng lẽ thái tử còn chịu thú ngươi làm thái tử phi sao??? Đến đây, Quan Thục Mẫn càng hưng phấn đến lạ thường.
Cánh cửa sương phòng được mở ra, mọi người cứng ngắc nhìn nữ tử mặc hồng y. Hai mắt nhắm nghiền ngồi trên ghế quý phi. Đầu dựa vào một bên cánh tay chống cầm chiết phiến, tay còn lại đang vuốt ve bạch hồ nằm ngủ trên đùi. Bạch hồ nhìn thật xinh đẹp thế nhưng lại ngủ rất say trên đùi nàng. Mơ hồ còn thấy được bong bóng phồng ra từ trong mũi. Nghe thấy tiếng động, bong bóng trên mũi bạch hồ vỡ ra. Cặp mắt đen nhánh, to tròn mơ màng mở ra. Thực động lòng người. Hồ ly ngáp nhẹ một cái, từ trên người nàng nhảy xuống. Móng vuốt xinh đẹp hướng y phục của hắn cào nhẹ mấy cái. Ám vệ thấy vậy, định xách con hồ ly lên xử lý thì bỗng nhiên nàng mở to đôi mắt. Ám vệ chưa kịp động tới bạch hồ thì bỗng nhiên, một chiếc phi tiêu bay tới, hướng cổ hắn mà dừng lại. Ám vệ ngã xuống đất, máu từ cổ phun ra như suối. Quan Thục Mẫn thấy cảnh này thì không ngừng nôn khan. Bạch hồ thấy vậy thì chạy trốn sau lưng nàng như muốn tố cáo việc làm bất lương của ám vệ. Thế nhưng, từ góc độ của Lục Sở Chi, cho dù nhìn từ bất cứ góc độ nào, hắn vẫn cảm thấy ánh mắt bạch hồ nhìn về phía hắn có chút hả hê, đắc ý.
- Nàng.... - Có hay không cần giết chết ám vệ do ta mất công tỷ mỉ bồi dưỡng???. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt ai oán.
- Ta làm sao??? - Dám động tới bạch hồ của ta??? Tên đó chán sống rồi.
- Thái tử, chàng đừng trách Nhược Nhan tỷ tỷ. Tỷ ấy sống trên chiến trường lâu năm, đã quen với cảnh chém giết. Tỷ ấy làm vậy cũng là thường tình. Ngược lại, thiếp thấy bạch hồ này cũng dễ thương đó chứ. - Quan Thục Mẫn tiến lên, cầm tay hắn, dịu dàng cười, sau đó, tiến tới chỗ tiểu bạch hồ. Ý định giơ tay ra vuốt ve nó. Bỗng nhiên, nàng ta kêu một tiếng. Hoá ra, bạch hồ đã cắn vào bàn tay đang giơ về hướng nó của nàng ta. - - Nhược Nhan tỷ, nó cắn muội - Quan Thục Mẫn lại giở bài một khóc, hai nháo đó. Nàng ta khóc đến thực thương tâm kéo không biết bao sự chú ý của người trong tửu lâu. Mọi người trong tửu lâu kéo tới, hướng nàng chỉ trỏ, xì xầm to nhỏ. Bỗng nhiên, có một thanh âm ồm ồm của nam tử xuyên tới. Giọng nói mang đầy ý cợt nhả cùng trêu ghẹo điểu hình của ác bá chuyên trêu ghẹo con gái nhà lành.
- Cô nương à, ngươi xem cũng thực xinh đẹp, đoan trang. Vậy mà không chịu ở nhà chờ phu quân tới rước, lại ở đây khi dễ một nữ tử yếu đuối như vậy - Không biết từ đâu, giọng nói nam nhân bay tới, nghe có ý châm chọc.
- Xem ra, bài học lần trước ngươi và mẫu thân phải hứng chịu chưa đủ nặng khiến ngươi nhớ kỹ. Vậy thì xem ra, sau khi ta xử lý xong tên cẩu sủa bậy vừa rồi, sẽ tới lượt ngươi. - Nàng nhìn nàng ta, ánh mắt đầy trào phúng. Sau đó, nàng điểm vào huyệt đạo của nàng ta. Lần này, nàng ta không cảm thấy đau đớn thấu xương như lần trước. Thế nhưng, có cố gắng thế nào cũng không đứng dậy nổi, thanh âm cầu cứu cũng không thể phát ra. - Xin hỏi, vị tráng sĩ nào có chí khí muốn bảo vệ Quan tiểu thư, có thể bước lên phía trước một bước không??? Nếu ngươi thắng, ta nguyện theo ngươi về nhà. - Xung quanh nàng, toả ra một loại sát khí hết sức quỷ dị, mặc dù nàng đang mỉm cười thật rạng rỡ. Bạch hồ thấy vậy, lập tức chạy trốn thật nhanh, núp đằng sau ghế quý phi. Lục Sở Chi thấy động tác của bạch hồ, bất tri, bất giác tiến lùi lại phía sau.
- Haha, hảo, có cô nương xinh đẹp như vậy theo ta về nhà, có thể từ chối sao??? Yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng, không làm nàng đau đâu, nương tử. - Từ trong đám đông, một tên to béo, lưng đeo đại đao, đầu tóc, râu ria rậm rạp bước ra. Tên đó nhìn nàng, nụ cười háo sắc càng rõ rệt. Những người xung quanh nghe hắn nói vậy, cười rầm lên. - Nương tử à, nàng có hay không biết đến hổ doanh của Nhược Nhan công chúa vang danh kinh thành??? Nàng có thể tòng phu không hay đây??? Ta vừa mới được thăng chức vào hổ doanh ngày hôm qua đó - Hắn ta cười, ý trêu ghẹo chưa từng ngừng lại nay càng thêm rõ rệt. Mọi người nghe vậy ồ lên, đồng thời, nhìn về phía nàng bằng ánh mắt thương hại.
- Ha ha ha. - Nàng cười, một nụ cười điên cuồng, cười đến chảy cả nước mắt. Tên đại đầu heo thấy nàng cười như điên như dại thì đứng lại. Hắn ta cảm thấy dường như sắp có một điều điên rồ sắp xảy tới. Mọi người lắc đầu thương tiếc thay cho nàng " cô nương đẹp như vậy mà bị điên. Thật đáng tiếc. Lão thiên đúng là không công bằng " - Quanh đi quẩn lại, hoá ra là người hổ doanh. Xin hỏi, ngươi biết đây là thứ gì không??? - Nàng cười đến lục phủ ngũ tạng đều quặn lại mới ngừng. Sau đó, lấy tay bên hông một khối ngọc bội bằng thanh ngọc bị trường y hồng phấn che đi mất. Đó là một khối ngọc bội thực đẹp, màu thanh không có tạp màu, bên trên hai khối ngọc bội được dát chữ " hổ " bằng vàng, xung quanh thỉnh thoảng có đính vài hạt bạch châu hơi trong.
- Nhược Nhan công chúa, xin người thủ hạ lưu tình, lão nương ta đây khó khăn lắm mới có thể gây dựng nên tửu lâu này. Xin người đừng phá nát nó. - Tú bà sau khi nghe thấy trên sương phòng phía Tây phát sinh náo động, thực chỉ muốn đi lên giở võ chửi người chua ngoa của bà ta. Trong lúc đó, bỗng nhiên nhớ tới, thái tử tại sương phòng phía Tây tìm Nhược Nhan công chúa nên có điều chỉnh lại tâm trạng, đi tới xác minh. Vừa vặn lúc đó, nàng lấy ra hổ phù bên hông. Tất cả mọi người nhìn thấy hổ phù thì ngây lại rồi bị tiếng khóc cầu xin của tú bà làm cho tỉnh, đồng loạt quỳ xuống - Thảo dân có mắt như mù, không biết Nhược Nhan công chúa đại giá, mong người thứ tội - Bọn họ tuy rất thích xem náo nhiệt nhưng cũng biết điểm dừng cùng lễ nghi. Trong thân tâm, họ thực sự ngưỡng mộ nàng. Nàng đã hy sinh bản thân để chinh chiến nhiều năm tại biên cương xa xôi, giúp họ có được cuộc sống ấm no, không có cướp giật, trộm cắp, mùa màng bội thu, con cháu đầy nhà.
- Mọi người không cần đa lễ, đứng dậy cả đi. Nhược Nguyệt nhận không nổi. Thế nhưng, mọi người có thể hay không giao cho Nhược Nguyệt tên tự nhân là hổ tướng??? Không dạy dỗ được binh lính để cho hắn đi khắp nơi làm càn, Nhược Nguyệt thực sự cảm thấy hổ thẹn. - Nàng tiến lại chỗ đám đông, hơi cúi người xuống, nhẹ nâng lão nhân lớn tuổi nhất đứng lên. Tất cả mọi người từng nghĩ nàng sẽ lộng quyền, phô trương. Thế nhưng, nàng đối đãi với ai cũng bình đẳng như nhau, khiêm tốn, lễ phép khiến hảo cảm trong lòng họ tăng lên rất nhiều.
Nhân lúc nàng không chú ý, đại đầu heo có ý định lẩn trốn, thế nhưng vẫn bị nàng phát hiện ra. Một chiếc phi tiêu bay tới trong không trung. Nhằm cánh tay hắn hướng tới
- Thân mang trọng trách từ khi tự nhận bản thân là người hổ doanh, vậy mà gặp chuyện lại bỏ chạy, vô dụng, thế gian tuy có kẻ ăn bám. Thế nhưng,  ăn hại không nên lưu lại. Lưu lại, mai kia chính hắn sẽ bán đứng đất nước. - Tay nàng lại gõ gõ chiết phiến, đi tới phía hắn, phi tiêu theo từng câu, từng chữ nàng nói mà ngày càng dày đặc bay tới. Mỗi chiếc phi tiêu đều nhắm chỗ hiểm mà dừng lại. Cuối cùng, đại đầu heo chính là chỉ có một kết cục. Chết không nhắm mắt. Máu của hắn văng tứ tung, vấy một chút lên y phục của hắn và mặt Quan Thục Mẫn. Nàng ta hét không ra tiếng, nôn oẹ không ngừng.
- Ngươi, ta cho ngươi thời hạn 1 tháng, trở về nhà chép tứ thư ngũ kinh cầu phúc cho lão phật gia. Nếu không, ta không dám đảm bảo khuôn mặt này của ngươi, có hay không bị huỷ. - Nàng tiến về phía Quan Thục Mẫn, lấy chiết phiến nâng cằm nàng ta dậy, ép nàng ta phải nhìn vào mắt nàng. Đôi mắt của nàng, nhìn thực đáng sợ.
Nàng đứng lên, đi tới phía cửa, lấy ra một thỏi bạc, ném cho tú bà.
- Dọn dẹp thật sạch sẽ chỗ này đi. Ta không muốn lần sau tới chỗ này phải ngửi thấy mùi cá chết.
Nàng đi qua người tú bà, hơi khựng lại. Mọi người đang cố đoán tâm tư của nàng thì tiểu bạch hồ trốn đằng sau ghế quý phi chạy tới, đi theo sau nàng
-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: