Chương 2:
- ....
- Sao con cứ không nói lời nào như vậy? Mau trả lời mẫu thân a~.
Chần chừ một hồi hắn cũng mở miệng.
- Ý mẫu thân con không được đọc sách, không thể hữu lễ, không thể cứ nghiêm chỉnh, mà phải hay bỏ học, phải hay trốn đi chơi đây đó, phải trêu hoa ghẹo nguyệt, phải vô âu vô lo như huynh trưởng.
Hắn bình thản nói mà không hề lộ ra bất cứ biểu cảm nào khiến bà cũng chẳng thể đoán được con trai mình tâm tư nghĩ gì. Hai tay xoa xoa thái dương cố trấn tĩnh, tuyệt đối mình phải bình tĩnh, bình tĩnh.. không thể chịu thua tiểu tử này được )
- Con trai con có nói quá không? Cái gì mà hay trốn học, cái gì mà bỏ nhà đi chơi, ....cái đó là du sơn ngoạn thủy, học hỏi kinh nghiệm. Còn việc trêu hoa gì gì đó chính là giao tiếp tìm hiểu để sau này con còn biết được đúng đối tượng nên duyên chứ. Con thấy ta nói có đúng không? Hửm!?.
-……
- Được rồi hình như chúng ta đi xa đề tài rồi, mau quay lại thôi. Ừm nói đến đâu rồi nhỉ.....
- Đến đoạn vị thúc thúc đó bắt chuyện với con.
- À à con xem đầu óc ta dạo này cứ hay quên như vậy.
- Do đó mẫu thân người đừng nghĩ quá nhiều.
- Ế đâu được chuyện này thật rất quan trọng a. Chuyện là..
* Hồi tưởng :
- Chào Tiêu huynh, lâu ngày không gặp cơn gió nào đủ lớn mà có thể thổi huynh đến đây
- Ấy ấy huynh nói vậy là ý gì chứ, ta đúng là đã lâu không đến nhưng mà không phải là cũng đã đến rồi sao.
- Ta nhớ không nhầm hình như đã năm năm.
Cái lão già này tính cách vẫn khó ưa như vậy.
- Được là ta là lỗi của ta nhưng dù sao đi nữa huynh cũng không nên đón tiếp ta ở ngoài cửa như vậy chứ.
- Vào đi.
- Phải như vậy chứ.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top