Chương 3
Đoàn quân của Yan đi suốt một tháng cuối cùng cũng đến ranh giới giữa hai mảnh đất Nhân Ma.
Từ xa nhìn lại, Ma giới là một vùng đất đỏ rộng lớn hoang vu. Giữa những vết nứt khô cằn của đất mọc lên những cây cỏ héo rũ quằn quại đến kì dị. Làn gió mang theo sự chết chóc thổi qua mái tóc màu lam nhạt của Yan khiến nó nhẹ nhàng tung bay giữa bầu trời tĩnh mịch.
Từ đỉnh núi mà đội quân của Yan cùng các tướng sĩ đang đứng có thể thấy rõ sự khác biệt giữa hai mảnh đất Nhân Ma. Ranh giới giữa chúng xuất hiện một cách rõ ràng. Một bên là mảnh đất màu mỡ với rừng cây rậm rạp, một bên là vùng đất đỏ khô cằn thiếu sức sống. Một bên là bầu trời xanh vời vợi, một bên lại là màn đêm xám xịt với những đám mây đen phủ kín trời.
Tuy vẫn nằm trong địa phận của Nhân giới, nhưng những cây cỏ sống gần đây đã có dấu hiệu khô héo. Xa xa còn là rừng cây xanh mơn mởn mà dưới chân Yan cũng chỉ còn là đám cỏ khô. Thú rừng cũng không còn sống ở khu vực này do tử khí từ Ma giới tràn sang.
Điều này cũng khiến đội quân của Yan gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn lương thực tiếp tế cho trận chiến sắp tới. Phần lương thực vốn được chuẩn bị từ đầu cùng thịt thú rừng do binh lính săn được cũng chỉ còn đủ để dùng thêm vài ba bữa.
Nhưng hiện tại điều đó cũng không mấy quan trọng vì trời lúc này cũng đã sâm sẩm tối. Yan quyết định hạ lệnh cho binh lính lùi lại về phía rừng cây chỗ còn xanh tốt để hạ trại. Nơi này cây cối còn sống được chứng tỏ tử khí cũng chưa lan tới đây. Những sinh vật có thể di chuyển được vốn đã cao chạy xa bay nên cô cũng không cần quá lo lắng về vấn đề an toàn.
Có lẽ một phần cũng là do đám người bọn họ đang ở sát ranh giới Nhân Ma nên trời rất mau tối. Binh đoàn của Yan cũng đã nhanh chóng dựng lên những túp lều nhỏ.
Ánh lửa phập phùng lặng lẽ nướng những miếng thịt thơm ngon treo trên giá. Mỡ thịt chảy xuống lửa tạo ra tiếng nổ tí tách. Ngọn lửa ấm cúng phần nào sưởi ấm nỗi lòng lo sợ của những người lính. Dù chỉ huy của bọn họ có là Chiến Thần, nhưng đã là chiến tranh thì không thể không có đau thương và mất mát. Nhưng vì cuộc sống ấm no của gia đình mình, những người lính ấy vẫn quyết tâm xung trận.
Yan biết điều đó. Yan cũng hiểu những người binh lính của mình đều là những người cha, người con còn có gia đình trên mảnh đất quê hương. Yan cũng biết ở quê nhà luôn có những người mẹ, người vợ, người con còn đang chờ họ trở về. Nên Yan thực sự vô cùng khâm phục họ, cô vô cùng tôn trọng những con người nơi đây đã sẵn sàng cùng cô tiến bước.
- Mau ăn đi, đồ ăn nóng rồi đấy.
Ari nhẹ nhàng nhắc nhở Yan. Anh thấy được sự lo lắng trong ánh mắt của cô. Điều đó cũng khiến lòng anh như thắt lại.
Nghe vậy, Yan mới nở nụ cười, đưa tay cầm lấy miếng thịt thỏ thơm phức đang gác bên ngọn lửa đưa lên miệng. Hương vị đậm đà của miếng thịt phần nào làm vơi đi nỗi lo lắng cùng tâm trạng mệt mỏi của Yan.
- Anh cũng mau ăn đi, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt cho trận chiến phía sau mới được.
- Ừ.
Thấy Yan không còn lo lắng, Ari cũng vui vẻ thanh toán nốt phần thịt của mình.
Xử lí xong bữa tối, Yan lấy bao da đựng nước, đưa lên uống một ngụm, rồi đưa tay quẹt đi phần nước xơ ý làm chảy ra ngoài. Mọi người bắt đầu phân công nhau trực đêm và canh lửa. Rồi từng người nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top