Chương 1

Trời mây trong xanh.

Tại trường học, ngoài sân thể dục sôi động nhộn nhịp tiếng nói cười. Quang cảnh đẹp đẽ thật không muốn phá vỡ.

"Quân, nước này." Một chai nước được ném qua.

"Cảm ơn lão tứ" Nam sinh chuẩn xác bắt được chai nước một cách đẹp trai, soái ngầu kèm theo đó là một câu cảm ơn đối với nam sinh kia.

"Không cần khách khí. Bản đại gia sẽ vì câu cảm ơn này mà nở mũi mất" Nam sinh được gọi là lão tứ khoa tay, vỗ ngực.

"Trẻ con." Lãng Quân - nam sinh nhận nước - cười cười nhìn lão tứ đang chuẩn bị tiết mục hoan ca.

"Trẻ con thì sao chứ? Ta chưa đầy 18 tuổi. Ta vẫn là trẻ con. Ngươi thì sao chứ? Có lớn hơn ta nhiêu đâu. Đòi ra mặt già đời. Tiểu tử kia, ngươi lại đâu đấu với ông..... " Tiết mục hoan ca được cất lên chả có tý giai điệu nào, nhưng qua tiếng hát của một chàng trai cao 1m8, giọng khàn khàn lại không khiến người ta ghét bỏ.

"Được rồi lão tứ, cậu mà còn biểu diễn nữa thì tụi này có khi phải trốn tiết vì cậu mất." Một nam sinh khác lên tiếng.

"Lão tứ ta đây mới không chấp nhặt mấy người, nhân thời gian còn nhiều đi ngắm mấy cô bé xinh xinh lớp bên không?"

"Được đấy! Lão tứ nhà chúng ta lại mê mẩn cô nương nhà nào rồi đây, phải đi xem xem mới được"

"Cậu đừng có nói bừa"

"Cậu ấy đâu có nói bừa, là cậu ấy chỉ đang nói sự thật thôi mà. Hahaha..."

"Mấy cậu..." Có hơi xấu hổ, lão tứ gắt lên "Vậy giờ có đi hay không?"

"Đi chứ ngu gì không đi, bọn tớ còn phải xem xem cô em lần này là ai mà xui xẻo lọt vào mắt xanh của cậu chủ nhỏ nữa chứ. Hahahaha..."

Lại thêm một tràng cười và trêu chọc lão tứ kia. Đến một lúc thật lâu sau, nhóm người mới bắt đầu đi "xem mắt" cô bé mà lão tứ nhìn trúng.

Cả nhóm đi đến nơi thì tự động có một người mang Lãng Quân về lớp trước, sau đó mới lon ton chạy về xem kịch hay.

-

Lãng Quân ở trong lớp xem video mà nhóm người đó đang quay trực tiếp kia. Chỉ nhìn qua cái màn hình mà tim Lãng Quân cũng đập thình thịch. Mấy người này thật là quá đáng quá. Quay một cái video thôi mà cũng kích thích như vậy.

Nhóm người bò chầm chậm lại phía cửa sổ lớp đó. Người quay video cũng thật không biết là trùng hợp hay gì mà vừa văn đứng cuối. Cậu ta cứ bò giật lùi giật lùi, bỗng nhiên lại dừng một cái, quay ngược quay xuôi một lát lại tiếp tục bò.

"Góc quay quá đỉnh, nếu cho cậu ta đi làm thợ quay phim nhất định sẽ được trọng dụng." Lãng Quân thấp giọng bình luận.

Đến khi cả nhóm bò tới bên cửa sổ thì cũng mất khác lâu rồi, màn hình vừa được quay vào lớp không lâu thì tiếng trống hết tiết vang lên, cả nhóm đồng loạt bỏ chạy, cái nam sinh quay video kia lần này chạy ở giữa, lúc chạy cũng không gây ra rung lắc màn hình bao nhiêu. Hình ảnh thu về khá tốt. Từ trong video cuối thấy rõ một nữ sinh khá xinh đẹp thong dong bước ra khỏi lớp học.

"Quân. Quân. Quân. Nước. Sợ chết tớ rồi." Nam sinh kia không để ý hình tượng nằm bẹp ra bàn với tay cầu nước tới. Lãng Quân rót cho mỗi người một cốc nước, riêng nam sinh kia được đưa nước cuối cùng còn kèm theo một câu hỏi: "Chết chưa?" Từ Lãng Quân.

"Nào dễ chết như vậy chứ. Sao cậu lại có thể nói mình vậy được chứ?" Nam sinh lật người uống cạn cốc nước còn không quên gửi tớ Lãng Quân ánh mắt trách móc.

"Thu lại ánh mắt mắc ói đó của cậu đi. Tớ chỉ nghĩ cậu chết rồi thì cốc nước này đỡ phí thôi. Không có ý khác!" Lãng Quân thu dọn mấy quyển vở vừa bị đảo lộn trên bàn vừa trả lời.

"Cậu... Một cái liếc mắt của tớ cũng khiến bao nhiêu nữ sinh trong trường này mơ ước, vậy mà cậu lại nói nó mắc ói!" Nam sinh kia đứng phắt dậy.

"Tớ chỉ nói lên sự thật thôi. Cậu không tin cũng không sao. Cậu vui là được rồi." Lãng Quân quay lại bên ghế ngồi xuống.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Lãng Quân đầu úng nước. Cậu lại học được mấy cậu tấn công người ta từ đâu hả? Hả?" Nam sinh kia không biết chập dây thần kinh nào nhảy lên nhảy xuống la hét.

"Học sinh Tưởng Hồng Bào xin đừng kích động gây náo loạn lớp học." Chủ nhiệm giáo dục đi qua nhắc nhở.

"Hahaha... haha... hahahaha... hahaha... Ôi mẹ ơi, tớ cười. Hahaha... Tớ cười không ngừng được mất, hahaha... "
Tràng cười quá khích của nam sinh khác vang lên rầm rộ.

"Học sinh Quân Quản Gia xin đừng kích động, quá khích làm các bạn học sợ hãi." Chủ nhiệm giáo dục lần nữa nhắc nhở.

"Được rồi, được rồi, đừng cười nữa, mọi người tản đi. Sắp đến giờ vào học rồi đó." Lão tứ không biết từ góc nào lên tiếng. Nhưng thật thần kỳ, mọi người đều trật tự lại. Quay về chỗ ngồi của mình. Riêng Tưởng Hồng Bào và Quân Quản Gia còn liếc nhìn nhau "quá khích" mấy lần.

Cả lớp vừa trật tự không lâu vừa vặn vào học đến tiết của giáo viên chủ nhiệm.

"Tất cả, đứng dậy. Nghiêm. Chào." Lớp trưởng Bách Khoa Thư đứng lên chỉ định.

"Cả lớp ngồi xuống, mở sách trang 123, chương 3 bài 2 mục 1. Tất cả mở vở ghi bài." Các hành động diễn ra liên tục, đều đặn, không hề khó khăn được thực hiện nhanh gọn.

Thầy giáo chủ nhiệm viết bài toán lên bảng. Vâng, thầy dạy toán. Một tiết học diễn ra khá suôn sẻ, đến khi tan tiết.

Một tiết an toàn vượt qua, học sinh "cung kính" chào thầy như đang "mời" thầy ra khỏi lớp cành nhanh càng tốt.

Thầy chủ nhiệm đi đến cửa bỗng nhiên quay lại nói :"Tưởng Hồng Bào, Quân Quản Gia. Có bệnh phải chữa, để lâu mang lại tai hoạ"

Cả lớp : "..."
Tưởng Hồng Bào : "..."
Quân Quản Gia : "..."

Cả lớp đồng loạt cúi người chờ thầy giáo chủ nhiệm bước ra khỏi cửa.

______________
Tác giả : Mặc Tiêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top