Nhận được tin dữ


Trong khi đó tình hình ở nhà họ Vương thật hỗn loạn, trên dưới Vương gia đã mấy ngày dốc sức tìm kiếm , Vương phu nhân dường như suy sụp , khóc hết nước mắt , liên tục ngất xỉu . Vương Nguyên thì tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài vì luôn tự trách bản thân mình . trong nhà chỉ còn mỗi Vương lão gia và Vương Việt là còn bình tĩnh vẫn luôn dốc sức tìm kiếm Tử Di . Đã ba ngày Vương Việt vẫn chưa được chợp mắt , cậu huy động toàn bộ thuộc hạ của mình đi đào bới tung khắp ngọn núi cho đến cả khu vực xung quanh, nhưng đành bất lực , không hề có một tin tức nào , ngay cả dưới vực thẳm kia cũng đã tìm kiếm , bên dưới vực kia là một con suối lớn chảy xiết chảy ngược ra sông ,mà sông này chính là gần cửa biển nên rất khó tìm kiếm , cậu cũng đoán được ra tình huống xấu nhất nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng, ngày đêm tìm kiếm .
Tin tức đại tiểu thư nhà họ Vương bị mất tích chưa được một ngày đã tràn lan trên khắp mặt báo lớn nhỏ khắp cả nước , chẳng bao lâu thì đến tai Tử Hạo, nghe được tin cậu từ bỏ tất cả lập tức quay về nước , không về nhà mà thẳng đến Vương gia . đến nơi không khí thật ảm đạm , Vương phu nhân nhân vì sức khỏe không được tốt mà ở bệnh viện Vương lão gia cũng ở đó . Vương Việt thì không ở nhà ngày nào cũng ra ngoài đích thân tìm kiếm bây giờ ở Vương gia chỉ còn lại Vương Nguyên , gì Lưu và ít vệ sĩ , nhìn thấy sự tình trước mắt cậu còn không dám tin nước mắt dần rơi xuống , từng bước thật nặng nề đi vào Vương gia , vừa nhìn thấy cậu gì Lưu vừa ngạc nhiên vừa chua xót thay cho cậu :

" Tử Hạo thiếu gia cậu trở về rồi , chắc cậu cũng biết tin Tử Di nhà chúng tôi rồi phải không " gì lưu nghẹn ngào nói .

Tử Hạo không trả lời chỉ gật đầu nhẹ , rồi hỏi lại gì Lưu .

" chuyện là thế nào vậy , làm sao con mới chỉ đi có chưa đầy một tháng lại xảy ra cơ sự này " giọng nói của Tử Hạo cực kì chua xót mà nói .

" Vương Nguyên còn ở trong phòng , không chịu nói gì với ai , con cũng thân với nó , con lên xem thử xem nó có chịu kể con nghe không " gì Lưu buồn rầu nói .

Tử Hạo từng bước đi lên cầu thang , bước chân thật nặng nề hướng đến phòng của Vương Nguyên , đứng một lúc lâu rồi gõ cửa .

" tiểu Nguyên , em ở trong đó không mở cửa cho anh "

vẫn không có ai trả lời , cậu gọi lần nữa .

" Tiểu Nguyên là anh Tử Hạo đây mở cửa cho anh "

Bên trong Vương Nguyên ngồi co ro ở một góc tường , úp mặt vào đầu gối , mắt đã sưng lên vì khóc , người xanh xao vì đã mấy ngày không ăn cái gì . nghe tiếng gọi cậu vốn không muốn mở cửa nhưng nghe đến tên Tử Hạo cậu ngước mặt lên nhìn về phía cửa mà đứng dậy nặng nhọc mà mở cửa , mở cửa xong Vương Nguyên đã vô lực mà bổ gục trên mặt đất , Tử Hạo nhanh chóng đón được mà đỡ cậu lên giường . Vương Nguyên ôm lấy cánh tay Tử Hạo mà khóc :

" Anh , em có lỗi với anh , giá như ngày đó em không đưa chị ra ngoài thì sẽ không xảy ra chuyện này , tất cả là tại em ...."

nhìn thấy Vương Nguyên trở nên như vậy cậu cũng không hỏi thêm gì nhiều mà nén đau lòng an ủi Vương Nguyên :

" em đừng tự trách bản thân , tất cả đều không phải lỗi của em , đáng lẽ ngay từ đầu anh phải bắt cô ấy đi cùng " .... trong phòng chỉ còn nghe tiếng Vương Nguyên đang khóc Tử Hạo ôm Vương Nguyên mà nước mắt cũng bất giác rơi xuống .

dưới nhà có tiếng xe trở về , gì Lưu chạy ra mở cổng , Vương Việt bước xuống xe gương mặt không biểu lộ gì nhưng gì Lưu vốn biết cậu ấy còn buồn hơn ai hết , cậu sải bước vững vàng , vẫn luôn nhanh gọn như vậy không giống một người đã ba ngày không ngủ . gì Lưu vẫn là thấy lo lắng , đưa tay giúp cậu cất áo choàng rồi nói .

" Vương Việt con vẫn là nên nghỉ chút đi , mọi việc cứ để thuộc hạ làm là được rồi "

cậu vẫn bước đi không để ý câu hỏi của gì Lưu mà hỏi một câu khác :

" Tử Hạo có phải đã đến đây không "

" con cũng biết rồi à, nó vừa trở về liền đến đây hiện tại đang ở cùng Vương nguyên nói chuyện "

Vương Việt không nói gì thêm liền sải bước lên phòng Vương Nguyên , vừa mở cửa phòng ra đã thấy hai bộ dạng ủ rũ , còn rơi nước mắt , cậu đau lòng nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh tiến đến gần lôi Vương Nguyên đứng dậy mà giáng một cú đấm vào mặt Vương Nguyên lực đạo không mạnh nhưng cũng khiến cho Vương Nguyên ở khóe miệng mà chảy máu , trong lúc Tử Hạo và Vương Nguyên Ngơ ngác thì Vương Việt lớn giọng mà quát :

" em nhìn lại xem bộ dạng của em bây giờ là như thế nào , còn ra dáng nam nhi nhà họ Vương sao , nam nhi nhà họ Vương tuyệt đối không được rơi lệ , em tưởng em nhịn ăn , tự nhốt mình trong phòng là Tử Di có thể trở về sao " nói xong đang định tiếp tục đánh Vương Nguyên thì bị Tử Hạo ngăn lại :

" anh , xin anh bớt giận , đừng đánh cậu ấy nữa em biết anh cũng đau lòng khi đánh cậu ấy " Tử Hạo nói .

" còn cả em nữa nhu nhược như vậy , đụng chuyện đã khóc đòi chạy về , làm sao anh có thể yên tâm giao Tử Di cho em được "

Vương Việt xoay người vừa đi được hai bước liền đứng lại , xoay lưng về phía hai người mà nói :

" Vương Nguyên anh biết em nghĩ gì trong đầu , nhưng em phải phấn chấn lên , tiếp tục sống tốt , Anh nghĩ ngàn vạn lần Tử Di cũng không muốn nhìn thấy em như vậy " rồi nói với Tử Hạo " còn em Tử Hạo , em có tin tưởng anh không " Tử Hạo biết Vương Việt đang nghĩ gì liền chắc chắn gật đầu .

" Em tất nhiên tin tưởng anh "

" vậy thì tốt , anh chắc chắn rằng Tử Di còn sống , nên anh sẽ mang con bé trở về an toàn , nếu em còn muốn gặp lại con bé thì ngày mai lập tức quay trở về Mỹ gây dựng sự nghiệp , tuyệt đối phải trở nên mạnh mẽ và lớn mạnh , nếu không anh có tìm thấy con bé cũng không giao nó cho em " .

" anh không bao giờ nói lại lần hai , Vương Việt này nói được làm được , nên nếu các em hiểu được thì lập tức thực hiện đi " . nói xong xoay người liền trở về thư phòng đóng cửa lại .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top