Biến cố xảy đến
Đã hơn 1 tuần kể từ khi Tử Hạo đi , Từ lúc anh sang Mỹ rất hay nhắn tin gọi điện về cho cô dù việc gì cũng đều nhắn tin báo cáo với cô nhưng càng ngày anh càng bận rộn không thể thường xuyên gọi cho cô nhưng chỉ cần có phút giây nào rảnh cô là người anh gọi đầu tiên . còn Vương Nguyên cũng đã quay trở lại với công việc của mình , hôm nay nhân tiện có lịch trình ở gần nhà nên cậu lẻn về nhà , vừa về đã thấy Tử Di ngồi một mình đọc sách trên ban công, cậu đi lên lầu rón rén từng bước tiến lại gần Tử Di .
" Hù , ngạc nhiên không "
Tiếng kêu khiến Tử Di giật mình suýt nữa thì té .
" Cái thằng này , muốn chị đau tim chết sao , không phải ngôi sao như em bình thường bận lắm à sao còn được về đây "
"Chị em đưa chị đi đến một nơi thư giãn một chút tiện thể bớt nhớ anh rể"
" ai nói em chị nhớ anh ấy " Tử Di xấu hổ đỏ mặt .
" Chị lừa ai chứ không lừa được em đâu , mau đi thay đồ đi , rồi chuẩn bị một ít đồ chúng ta đi "
" ai nói là chị sẽ đi "
" Chị lẹ lên đi , được đi dã ngoại cùng ngôi sao hàng đầu như em không phải dễ đâu , em vất vả lắm mới trốn về được nên chị làm ơn đi nhanh đi "
Tử Di bị Vương Nguyên đẩy đi vào phòng thay đồ nên cô cũng tùy tiện chọn đại Một bộ đồ rồi cùng Vương Nguyên rời đi . Hai người cùng ra khỏi cửa gì lưu đang tưới cây liền thấy thì nhạc nhiên .
" Nguyên nhi con trở về lúc nào vậy. sao ta không biết , mà các con tính đi đâu vậy "
" con đưa chị con đi thay đổi không khí một chút , lát bố mẹ có về phiền gì nhắn lại một tiếng để khỏi họ lo "
" được rồi , hai đứa cứ đi đi , nhớ an toàn và về sớm nhé " .
Vương Nguyên cùng Tử Di ra đến xe , người lái xe đến mở cửa cho hai người rồi đưa họ đến địa chỉ Vương Nguyên đã đưa trước đó , nửa tiếng sau chiếc xe đã đi ra khỏi ngoại thành dừng chân tại một ngọn núi , ngọn núi này rất cao , trên núi phủ một màu xanh rờn của cây cối rất đẹp .
" Tới rồi " Vương Nguyên nhảy xuống xe mở cửa cho Tử Di rồi đỡ cô xuống xe . xuống xe Tử Di nhắm mắt vươn vai hít thở không khí khi trong lành nơi đây , đây là ngoại thành rất ít người sinh sống xung quanh đều là thiên nhiên hoang dã trong lành .
" thật đẹp , không khí nơi đây thật thoải mái " Tử Di cảm thán thốt lên .
" sao em biết được nơi này " Tử Di quay sang hỏi Vương Nguyên .
" lúc trước em từng quay mv ở đây , em thấy rất đẹp nên dẫn chị đến đây thư giãn một chút , đi thôi chúng ta lên núi trên đó có rất nhiều cảnh đẹp" nói xong cậu nói với người lái xe "chú có thể đi được rồi, lát về cháu sẽ gọi " .
Từ đây lên núi rất cao nhưng do có bậc thang đi lên nên cũng không có gì khó khăn chỉ một lúc sau hai người đã lên tận bãi đất trống trên đỉnh núi , đây là một thảm cỏ xanh biếc còn có cây cối hoa cỏ xung quanh trông rất đẹp , gió thổi từng cơn dịu nhẹ , Tử Di nằm trên bãi cỏ xanh biếc cùng Vương Nguyên kể đủ thứ chuyện từ lúc còn bé khiến tiếng cười nói vui đùa không ngớt . vương Nguyên chợt nhớ ra quên gì đó liền đi xuống xe lấy .
" em đi xuống núi một lát , chị cứ ở đây đừng đi đâu sẽ lạc đấy " Vương Nguyên vừa nói vừa trêu chọc Tử Di .
" Có em mới sợ bị lạc "
Vương Nguyên rời đi ở đây chỉ còn mình Tử Di không khí thật yên tĩnh , đang tính chợp mắt một chút bỗng cô nghe thấy một tiếng động khiến cô giật mình , Tử Di nhìn xung quanh để tìm kiếm rồi dừng lại tiến về phía bờ đất phía trước, cẩn thận nhìn xuống là một chú thỏ màu trắng đang mắc trên cành cây khô gần đó phía dưới là vực thẳm nhìn vào khiến người ta phải rùng mình và sợ hãi . Cô không thể bỏ đi nhìn chú thỏ tội nghiệp đấy , cô cố vươn tay để với tới chú thỏ khiến cô tiến càng gần tới mép bờ vực , cuối cùng cũng chạm tới con thỏ cô bắt lấy nó ôm về phía mình vuốt nhẹ nó rồi thả nó ra . Khoảng khắc cô đứng dậy để đi ra nơi an toàn hơn thì mô đất dần nứt ra , ầm một tiếng lớn mô đất sụp xuống vì chịu nặng, cô bị rơi xuống nhưng tay còn với được một túm cỏ gần đó người treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết cô bây giờ cảm thấy tuyệt vọng hình ảnh của anh là hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu cô , cô đã nhiều lần cảm thấy lần này anh đi , có thể sẽ không gặp lại . Túm cỏ cô nắm lấy cũng không chịu nổi sức người quá lâu , cô hoảng loạn không còn sức để kêu cứu trong đầu cô bây giờ là ba mẹ , anh trai và cả Vương nguyên đang còn chưa biết chuyện gì đang sắp xảy ra nữa , những người thân yêu của cô và đặc biệt là Tử Hạo cô và anh sẽ không gặp lại nữa bất giác nước mắt cô rơi xuống , túm cỏ trong tay cô nắm chặt bỗng nhẹ tênh dứt ra khỏi mặt đất , cả người cô rơi xuống vực thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top