MỤC NHỎ

Đoản này không liên quan đến chuyện nha!
----------

Cậu đang ngồi trong phòng làm việc ở công ty, mắt chăm chú nhìn vào máy tính thì anh đẩy cửa bước vào. Cậu khẽ ngước lên nhìn anh, khuôn mặt anh lúc nào cũng vậy hơi thờ ơ nhưng hôm nay lại mang ý cười. Mặc dù chỉ xíu xiu nhưng cậu vẫn nhận ra.

-"Anh... anh hôm nay có gì vui sao?". Cậu lấy hết can đảm mới dám hỏi anh.
-"Hửm?". Anh chỉ vu vơ hỏi lại.
-"Àk... không có gì?"
-"Đúng. Tôi có chuyện vui"
-"...". Đã nghe mà còn hỏi. Làm cậu có chút buồn cười nhưng rất nhanh nụ cười mất hẳn khi nghe anh nói.
-"Tôi sắp kết hôn rồi. Cậu là thư kí của tôi nên tôi muốn cậu làm rể phụ cho tôi có được không?". Anh nhìn cậu như không muốn bỏ mất một chi tiết nào từ cậu.
-"Không". Cậu chỉ cuối đầu nói nhỏ.
-"Hay là cậu đám cưới trước tôi? Cũng được, vậy tôi làm rể phụ cho cậu. Có qua có lại". Anh cười vỗ vỗ vai cậu.
-"Tôi... tôi muốn... cả hai ta cùng là rể chính có... có được không?". Cậu có cảm giác mình đang tỏ tình.
-"Hửm? Àk... tôi hiểu ý cậu". Lòng cậu có chút chờ mong câu trả lời của anh.
-"Có phải cậu muốn tổ chức đám cưới đôi có phải không? Cũng thú vị"
-"Vậy mà anh nói anh hiểu đó hả? Không có hiểu! Anh một chút cũng không có hiểu! Hức... hức". Càng nói cậu càng lớn tiếng rồi bật khóc nức nở.
-"..."
-"Tôi hức... tôi muốn nghỉ việc!". Cậu đứng lên vỗ mạnh vào bàn rồi thu dọn đồ đạc.
-"Không được. Sắp tới tôi kết hôn sẽ rất bận. Cậu chờ tôi kết hôn xong rồi nghĩ có được không?"
-"Tôi không muốn! Không muốn ở đây! Không muốn nhìn thấy anh một chút nào nữa!"
-"Tại sao?"
-"Tại vì... vì..."
-"Vì cái gì?"
-"Vì tôi là gay! Tôi thích anh! Không muốn thấy anh cùng người khác hạnh phúc! Tôi ít kỉ! Không đối mặt nổi, tôi muốn trốn tránh! Vui chưa? Anh vừa lòng chưa!?"

Nói xong cậu cảm thấy bản thân quá mất mặt không thèm thu dọn đồ lặp tức bỏ trốn. Anh nhanh tay kéo cậu lại rồi ôm cậu vào lòng. Khóe miệng anh cong lên, nụ cười chứa đựng một niềm hạnh phúc không thể tả. Mặc cho cậu đang vùng vẫy.

-"Rất vừa lòng. Anh rất vừa lòng"
-"Hửm". Cậu dừng hẳn động tác mà hỏi anh. Cảm thấy tai mình hình như nghe nhầm cái gì đó.
-"Em thừa nhận thích tôi. Không muốn tôi ở cùng người khác hay nói đúng hơn là em ghen vì tôi. Đương nhiên tôi rất vừa lòng. Không phải, là vô cùng vô cùng vừa lòng". Tay anh càng xiết chặt cậu hơn, cúi xuống nhìn cậu.
-"Hửm?". Không phải cậu ngốc mà là cậu chưa tiêu hóa nổi mấy thứ vừa tiếp thu.

Anh mỉm cười nhìn cậu kế đó đặt lên môi cậu một cái hôn ấm áp.

-"Anh yêu em, đồ ngốc"

Mặt cậu đỏ hết cả lên, xấu hổ cúi đầu.

-"Vậy còn việc kết hôn?"
-"Hả? Em muốn kết hôn thì ngày mai chúng ta liền kết hôm"
-"Không phải? Là chuyện anh nói anh sẽ kết hôn. Là anh lừa em có phải không?"
-"Có sao? Anh có nói sao? Sao anh không nhớ?"
-"Đồ khốn kiếp nhà anh. Dám lừa em"
-"Không lừa thì khi nào em mới nói em thích anh? Anh chờ em lâu lắm rồi. Ngày mai kết hôn đi"
-"Không"
-"Anh nhảy lầu cho em coi"
-"Ha... được rồi. Tất cả đều nghe anh"

----------

_ Xin lỗi mọi người! Dạo này tui bỏ bê truyện nên viết một đoản cho mọi người.
_ Dạo này bận quá. Còn bận cái gì thì chính là bận... làm biếng. Àk nhầm là bận dọn dẹp nhà vì gần tết rồi.
_ Với lại ý tưởng của tui hơi hạn hẹp nên có lẽ ra truyện hơi lâu mọi người thông cảm nha.
_ Cuối cùng là mong mọi người đừng bỏ tui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ