Chương 7. QUÁ KHỨ ( III )

Đã vài ngày kể từ lúc Lang Vương tĩnh lại. Gã cứ mặt dày bám lấy Tiểu Hoàng không tha, cứ đi một bước thì dính lấy một bước.

Tiểu Hoàng cũng không còn sợ gã như trước nữa. Vì cậu cho rằng kẻ đã dùng cả mạng sống để sữa lại sai lầm thì sẽ không tái phạm lại nữa. (Cái này hên xui)

Còn gã đã bao nhiêu năm lấy lòng cậu bằng vật chất, bây giờ mới phát hiện vốn dĩ cậu chẳng cần. Nên quyết tâm chuyển sang cách khác, đó là siêu siêu siêu dính người. Không cho thì cứ ăn vạ đấy xem ai lợi hại hơn. Gã cho rằng bản thân mình cái gì cũng giỏi, đặc biệt là mặt dày.

Lúc bấy giờ hiểu ra rằng đối với những người đơn độc như Tiểu Hoàng thì cần phải kiên nhẫn, chỉ có thể dùng tình cảm để đổi lấy tình cảm, tỏ rõ lòng mình, cho cậu thấy được sự ấm áp.

Và thế là lột bỏ đi sự lãnh đạm, kiêu ngạo của sói. Thay vào đó là sự 'ngây thơ' của chú chó nhỏ. (Lang Vương đã cố gắng còn có giống hay không thì chưa chắc)

Lúc Tiểu Hoàng nấu cơm thì đứng sát bên cười cười góp ý. Nội dung như sau:
-"Món này ăn ngon nè, món này ta cũng thích, đừng để muối nhiều ta không thích ăn mặn, quá lửa rồi, thịt nên mỏng một chút mới thấm, rau này héo rồi,..."
-"Tự cút về nhà rồi muốn ăn gì thì ăn!"
-"Nhà nào? Đây là nhà ta còn gì? Giọng điệu này là đang phủ nhận quan hệ với ta! Nương tử àk, đừng vô tình như vậy a~".

Vừa nói vừa khóc thút thít như cô vợ nhỏ, tay còn dụi dụi mắt, úp mặt vào phần vai phía sau của Tiểu Hoàng. (Ta nói thay đổi 360° luôn). Mà biểu tình lúc này của Tiểu Hoàng chính là khinh thường cái tên này. Thân hình thì cao to thế kia, cao hơn Tiểu Hoàng cả một cái đầu, nói chung thì cậu không thể không thừa nhận con người này nhìn bề ngoài cũng rất được nha. Khụ khụ... ừ thì... nói thật cũng rất soái. Nhưng lại hành động như vậy... thật không biết xấu hổ gì cả. Không có tí tiền đồ, đánh chết cũng không thích tên này!

-"Không phải nương tử! Không phải nương tử! Không phải nương tử! Đã nói bao nhiêu lần ta không phải nương tử!"
-"Vậy thì tướng công đi. Tướng công a~. Người ta đói rồi~...."
-"Đại gia, ta thật sự sợ ngươi rồi! Vang ngươi làm ơn về nhà dùm cái, ta đây không rãnh chơi trò phu thê với ngươi"
-"Ai nha... đều là tấm lòng, tình cảm của người ta mà nương tử lại xem là trò chơi. Thật là khổ cho ta mà~. Sao lại thất thân với một kẻ vô lương tâm này. (Ẹooo). Cái gì cũng làm mà lại không chịu trách nhiệm"(Lang Vương đổi trắng thành đen vừa vừa thôi, chừa phần thiên hạ)
-"Câm miệng! Buồn nôn chết được. Ta có làm gì ngươi đâu. Rõ ràng là ngươi... là ngươi..."
-"Ta làm sao?". Gã vừa cười gian vừa hỏi Tiểu Hoàng.
-"Ngươi... ngươi...". Mặt cậu đỏ ửng lời muốn nói ra nhưng lại nuốt vào, không dám nói tiếp.
-"Không nói được? Vậy ta xem như không có gì. Ta vô tội"
-"Ngươi... Rõ ràng là ngươi ăn hiếp ta!". Không chịu được cậu liền quát to.
-"Hửm? Bằng chứng đâu?"

Tiều Hoàng uất ức, kéo cổ ao ra, chỉ chỉ vào dấu hôn tím tím đang nhạt dần.

-"Đây! Bằng chứng đây!"

Không nói lời nào gã liền vòng tay qua eo, kéo người trước mặt lại gần, nhanh chóng hôn lên dấu hôn mờ mờ kia. Tiểu Hoàng không kịp phản ứng chôn chân tại chỗ. Đến khi gã ngẩng đầu lên, vui vẽ mà chiêm ngưỡng thành quả của mình cậu mới hoàng hồn. Tức giận trừng gã lật tức một tiếng 'chát' vang lên.

-"Tên khốn kiếp nhà ngươi! Làm cái gì thế hả?"

Gã ôm mặt uất ức mà nói:

-"Tại nương tử kéo cổ áo ra, còn thấy mấy dấu hôn kia mờ đi, lòng ta cứ ngứa ngứa khó chịu. Lại còn cái bộ dáng lúc nảy chẳng khác nào đòi ta chịu trách nhiệm. Trách nhiệm đương nhiên ta chịu, mà chịu thì có làm nhiều hay ít cũng phải chịu nên..."
-"Ngưng! Làm sai là sai. Lấy đâu nhiều lí do vậy? Còn muốn nói đạo lí với ta.  Nhịn đói để tịnh tâm hơn đi"
-"Nhưng ta..."
-"IM MIỆNG!!!!!"

Thế là ai đó bị bỏ đói. Dù cố làm nũng, tỏ vẽ tủi thân hay đáng thương đều bị lơ đi.

----------Lúc ngủ.

Nhà nhỏ chỉ có mỗi một cái giường, sau khi Lang Vương tĩnh lại thì liền bị ném xuống đất. Tuy ngủ dưới đất nhưng vẫn có chăn gối đầy đủ. Hôm nào trước khi đi ngủ gã cũng nhai đi nhai lại.

-"Không thể suy nghỉ lại sao?"
-"Miễn bàn!"
-"Ta đang bị thương, dưới đất cũng rất lạnh..."
-"Vậy ngươi lên giường"
-"Thật không???"
-"Ta xuống đất"

Gã chưa kịp mừng thì đã bị vỡ mộng. Cũng không thất vọng mấy bởi gã biết làm sao cậu lại chủ động vậy được.

-"Sao để nương tử ngủ dưới đất được?"
-"Ngủ"

Một lát sau....

Ai đó tự trèo lên giường, kéo chăn chui vào.

-"Làm cái gì nữa vậy?"
-"Dưới đất thật sự rất lạnh. Cho ta ngủ ở đây đi mà ~. Ta lấy danh dự bản thân ra đảm bảo chỉ ngủ không làm gì cả!"
-"Ha... ngươi cũng có danh dự?"
-"Cho ta tí mặt mũi đi mà. Thôi ngủ sớm đi"

Vừa nói vừa quay sang ôm chặt lấy Tiểu Hoàng còn dụi dụi vào vai cậu. Một, hai, ba... bị đá văng xuống đất. Thấy gã tội cũng tính cho ngủ chung nhưng chưa gì đã không biết thân biết phận.

-"Ai da... đau lắm đó! Vết thương hình như nứt ra rồi"
-"Đáng đời! Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời"

Miệng thì nói vậy nhưng Tiểu Hoàng vẫn ngồi dậy đi đến bên cạnh gã, kéo áo gã ra xem tỉ mỉ vết thương. Lúc này gã ngồi dưới đất mà Tiểu Hoàng lại gần sát như vậy. Làm gã nhịn sắp chết rồi, thế là tính làm chuyện mờ ám thì Tiểu Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi của cậu này thì lí trí đã trổi dậy, rồi dừng mọi hành động lại. Cậu bỏ áo gã ra đứng lên.

-"Không có sao? Ngươi lên giường ngủ đi"
-"Được?"
-"Ờ"

Gã tươi cười nhanh chống leo lên giường, rồi vỗ vỗ kêu Tiểu Hoàng lên thì thấy cậu đã nằm dưới đất, đắp chăn lại, nhắm mắt ngủ.

Haizzz... người này chẳng hiểu phong tình gì cả. Mà như vậy mới là Tiểu Hoàng mình yêu thương!

-"Thật sự ngủ ở dưới đất?"
-"..."
-"Thật sự không lên?"
-"..."
-"Thật sự..."
-"Có im đi không!? Còn nhiều lời nữa thì cút ra ngoài!"

Thế là ai kia khép nép, nhẹ nhàng, im lặng mà ngủ không dám cử động.

Cảm thấy bản thân giống chó nhỏ ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân. Không đúng! Ta là sói, còn là vương sao so với chó nhỏ được? Phải nói là sợ vợ àk không... là nghe lời vợ.

----------Sáng hôm sau

Những tia nắng sớm vàng nhạt luồn qua khe cửa chiếu vào nhà. Tiểu Hoàng mơ màng mở mắt, mà phản chiếu trong đôi mắt đó chính là lòng ngực Lang Vương. Lúc này cả người cậu cứng đơ, không biết phải phản ứng làm sao. Có nên la lên không?

La lên thì rất rất kì cục. Hai nam nhân ôm nhau ngủ là chuyện bình thường, tại sao phải la? Mà la thì sao? Sẽ có ai tung cửa lao vào giúp sao? Khụ khụ... suy nghĩ bản thân hơi sai sai, cảm thấy giống cưỡng bức dân nữ. Nghĩ đến đây thì mặt Tiểu Hoàng có chút hồng hồng.

Nhưng không la thì hắn sẽ được nước lấn tới. Rồi còn làm chuyện... chuyện... chuyện quá mức khác. Đúng, là chuyện quá mức khác.

Đang khổ não suy nghĩ xem có nên la lên không thì Lang Vương bỗng nhích người, ôm Tiểu Hoàng chặt hơn. Cả người cậu cứng ngắt đến thở cũng không dám.

Tự cảm thấy bản thân mình giống với đang làm việc xấu. Nhưng rõ ràng là gã mới là người sai mà. Khó hiểu...(tội cho Tiểu Hoàng cứ khổ não suy nghĩ. Nhưng kết luận chung vẫn là bản thân cậu quá ngốc)

Cố gắng điều chỉnh hô hấp của bản thân rồi nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn gã. Hai mắt gã vẫn nhắm lại, từng hơi thở ấm nóng của gã phả vào mặt cậu, làm khuôn mặt đã ửng hồng nay lại càng đỏ hơn, đến cả vành tại cũng chẳng khác quả cà chua chính. Kèm theo đó chính là sự gia tăng tốc độ của nhịp tim.

Trông thấy gã khẽ mở mắt có vẽ sắp thức Tiểu Hoàng vội vàng cúi đầu, nhắm mắt lại tỏ vẽ bản thân đang ngủ.

Lúc này nơi khóe miệng của gã nhẹ cong lên. Thật ra gã đã thức từ lâu rồi, chỉ muốn xem xem phản ứng Tiểu Hoàng như thế nào thôi. Đúng là không phụ lòng người, cái biễu hiện này của cậu làm gã vô cùng vô cùng hài lòng.

Rõ ràng là thích ta như vậy nhưng ngay cả cảm giác của bản thân cũng không xác định được. Khổ thật!

Gã vờ như bản thân chẳng biết gì, chỉ vừa thức. Buông Tiểu Hoàng ra, ngồi dậy vén chắn đắp cho cậu, trước khi leo lên giường còn không quên hôn nhẹ lên khóe mắt cậu một cái. (Đang vờ đóng kịch cho nhau xem àk?)

Tiếp đó gã nằm trên giường đưa lưng về phía cậu. Cậu vờ bình tỉnh quay người cũng đưa lưng về phía gã, chùm chăn kín từ trên xuống dưới. Bởi lẽ mặt ai kia đã đỏ tới muốn xì khói. Mà tên gây ra chuyện lại có tâm trạng vô cùng tốt.

Sinh hoạt của họ cứ như vậy cho đến khi vết thương của Lang Vương lành lại. Hôm đó gã vang xin đến mức ngồi dưới đất, ôm chặt lấy chân của Tiểu Hoàng làm vẽ đáng thương. Nhưng vẫn bị cậu đuổi về.

Sau khi gã về thì lòng Tiểu Hoàng cứ buồn buồn khó hiểu. Cảm giác đó chính là cô độc. Ngôi nhà này đã từng từ sáng đến tối vang đầy tiếng nói của gã, tuy lời nói không nghiêm chỉnh nhưng cậu biết đó là sự ngụy trang của lời nói thật, còn muốn chọc cho cậu vui. Gã sẵn sàng từ bỏ sơn hào hải vị chỉ muốn cùng cậu ăn những món bình dị. Từ bỏ chăn ấm nệm êm cùng cậu ngủ dưới đất. Từ bỏ đi cuộc sống xa hoa chỉ để được bình yên bên cạnh cậu. Một Lang Vương hoàn mỹ từ ngoại hình đến xuất thân, nghiêm khắc trước mọi người nhưng bên cạnh cậu thì lại nũng nịu như trẻ con. Chỉ có cậu mới thấy được mặt này của gã, cũng chỉ có cậu mới có thể làm gã từ bỏ cả mạng sống. Người này càng hoàn hảo thì cậu lại càng sợ.

Liệu ngôi nhà nhỏ này có giữ được bước chân của gã, liệu sự thích thú của gã sẽ kéo dài được bao lâu, liệu gã có thể từ bỏ trách nhiệm đảm đương tộc sói để cùng cậu sinh sống cả đời. Dù gã có ở lại đây, dù gã mãi thích cậu thì cậu cũng không muốn gã chốn tránh trách nhiệm của mình. Bởi làm vậy thì gã không phải là Lang Vương mà cậu biết.

Thôi xong rồi, tới bây giờ mới biết bản thân đã thích hắn từ lâu rồi! Tiểu Hoàng àk Tiểu Hoàng, mày đúng là thất bại. Bản thân thích người ta cũng không biết! Không được!!! Phải tĩnh táo lại a~

-"Lang Vương khốn kiếp tối ngày phiền tới ta! A...."

Lúc này Lang Vương vừa về đến nhà thì hắc hơi liên tục, mũi cũng sắp rớt xuống đất rồi, thấy người cứ lành lạnh.

----------
^ㅅ^
_ Tuần trước không ra chương mới mình xin lỗi đọc giả.
_ Tuần sau thi rồi nên tuần sau mình cũng chốn luôn.
_ Thông cảm thông cảm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ