Chương 4. LÀ GÌ?

Sáng hôm nay cũng như thường lệ, Lưu Thiên và Lam Hồ cùng nhau đi học. Lưu Thiên bị Lam Hồ nhìn đến trai cả mặt, đã quen rồi nên cũng chẳng rãnh đâu mà cải nhau với hắn nữa. Lần nào cũng vậy, cậu thì tức điên lên hét vào mặt hắn, trước mặt hắn thì hình tượng của cậu đã "đỗ vỡ nát" từ lâu rồi. Cũng không cần phải kiềm chế bản thân mình nữa, cứ việc xã ra hết thôi. Còn hắn thì chỉ lắng nghe, tiếp đó khi cậu đã im lặng thì hắn sẽ phun ra một câu ngắn gọn súc tích làm cậu nghẹn họng. Nếu không biết hắn là hồ ly cậu còn tưởng hắn là cái con gì gì thành tinh chứ, miệng lưỡi gì mà sắt nhọn gớm, trình độ còn cao hơn mấy bà cô bán cá ngoài chợ.

Họ đi ngang qua một tiệm bán bánh ngọt và các loại thức uống, cậu cứ nhìn chằm chằm vào cửa tiệm. Hắn thấy vậy thì nghĩ là cậu muốn ăn, hắn nói:
-"Mau lau miệng đi, nước miếng chảy ước cả áo hết rồi".

Cậu quay ngang liếc hắn, nở một nụ cười thương hiệu sau đó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh. Đang tự nhủ lòng "phải kiềm chế, phải nhịn đang ở ngoài đường không thể làm cho bản thân mất mặt được". Kế đó cậu quay đi, bước thật nhanh chẳng thèm để ý cái tên vô duyên đó. Hắn nhìn phản ứng của cậu cứ cảm thấy thích thích sao đó? Rồi tăng tốc đuổi theo.

Khi vào giờ học, lúc thầy giáo đang giảng bài thì hắn quay sang chọc chọc vào tay cậu, cậu chẳng thèm nhìn hắn nhưng lại dùng chân giẫm mạnh lên chân hắn. Hắn đau quá kêu lên.
-"A...".
Thầy Lí quay xuống nhìn Lam Hồ, có vẽ không vui ông nói:
-"Lam Hồ, em có gì muốn nói sao? Nếu rãnh quá thì giải bài này đi"

Lưu Thiên mặc không đổi sắc nhưng trong lòng vui muốn phát điên. Cậu nhìn hắn, dùng mắt làm kí hiệu để trao đổi với hắn: "Xin tôi đi! Cầu xin tôi đi! Tôi sẽ giúp anh". Hắn vừa nhìn là biết cậu đang khoái trí rồi, nhưng đáng tiếc lần này lại làm cho cậu thất vọng rồi. Sau đó hắn xô hết một loạt kiến thức ra không thừa cũng chẳng thiếu. Làm bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Thế là hắn yên bình mà ngồi xuống dưới sự ngưỡn mộ mọi người. Còn cậu thì lại... haizz... quê quá quê rồi, còn tính cứu vớt người ta, cuối cùng thì... Mà cậu không hiểu sao hắn lại giỏi như vậy. Đúng là không phải người mà. Àk quên vốn dĩ hắn chính là hồ ly. Bây giờ cậu có một suy nghĩ là "bộ cứ là hồ ly thì sẽ thông minh ư?".

Sau giờ học cậu bảo hắn về trước nhưng hắn nhất quyết không chịu về một mình, còn lôi ra đủ mọi lí do trên đời. Nhưng bổng nhiên hắn nhớ ra có việc cần làm nên mới buông tha cho cậu. Làm cậu cảm thấy tự do đã trở lại, từ khi hắn đến thì lúc nào cũng kè kè bên cậu. Không nghĩ lung tung nữa cậu chạy một mạch đến tiệm bánh lúc sáng.

Việc mà Lam Hồ tính làm là đi mua bánh cho cậu, tính cho cậu bất ngờ đó mà. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ đến biểu cảm của cậu lúc ăn bánh của hắn mua thì sẽ như thế nào. Có khi nào cảm động đến khóc luôn không? Ai chứ tên ngốc đó thì cũng có thể có chuyện đó thật đấy. Bao nhiểu ý nghĩ trong đầu bay đi khi hắn thấy cậu đang ở trong tiệm bánh. Hắn nghĩ tên nhóc đó cũng không có nghĩa khí, đuổi hắn về để đi ăn bánh một mình. Hay là cậu đang hẹn hò với ai? Nghĩ đến đây hắn lao như bay vào tiệm bánh, kéo lấy tay cậu.
-"Sao cậu lại ở đây?"
-"Tôi hỏi anh mới đúng. Không phải kêu về trước rồi sao?"
-"Đi ngang qua". Nói dối không chớp mắt. Hắn khó chịu hỏi cậu lại lần nữa:"Tôi hỏi sao cậu lại ở đây?"
-"Àk... Tôi đi... mua bánh. Đúng đúng đúng. Là đi mua bánh"
-"Hửm?"
-"Tôi... Đi xin việc". Cậu cúi đầu, mắt nhìn mũi chân.
-"Tại sao?"
-"Tại tôi phải nuôi anh chứ sao. Ngu ngốc, có vậy cũng không biết".
-"?... Là ông nuôi tôi. Nói rõ một chút".

Lúc này chị gái đứng gần đó cảm thấy bất bình mới lên tiếng:
-"Cậu thân là CÔNG, cao to khỏe mạnh vậy, lại ăn bám THỤ sao? Còn nạt nộ tiểu thụ nữa, đúng là TRA CÔNG"

Nghe xong trong đầu của cậu và hắn chính là ".....". Cậu đang nghĩ bà chị này đang nói cái gì. Từ sao hỏa rơi xuống hả? Nói tiếng gì chả hiểu (người từ sao hỏa rơi xuống là cậu thì có, tới Lam Hồ còn hiểu mừ). Còn hắn thì căm nín bởi tự nhiên cảm thấy bản thân có chút giống giống tra công. Hắn ho khan vài tiếng

-"Khụ khụ... Người ngoài như chị thì biết cái gì. Nhìn là biết ế".

Nói hết câu hắn liền kéo tay cậu rời đi. Còn chị gái kia thì cứng họng luôn bởi bả ế thiệt. Hắn lôi cậu đến một góc tường gần đó, ngoài mặt tỏ vẽ không vui nhưng trong lòng thì phi thường vui mừng nga. Bởi tên ngốc này định đi làm kiếm tiền nuôi hắn đó.

-"Cậu tính đi làm?"
-"Ừm"
-"Nuôi tôi?"
-"Ừm"
-"Hahaha..."
-"Thần kinh. Cười gì chứ? Ông tôi có tuổi rồi, làm sao có thể để ông nuôi tôi với anh? Tôi thân là trụ cột trong nhà phải kiếm thu nhập nuôi gia đình chứ"
-"Hahaha... Cậu là trụ cột vậy còn tôi là gì?"
-"Đương nhiên là khách rồi"

Vừa nghe hết câu hắn trầm mặt xuống, chẳng thể cười nổi nữa. Tại sao? Tại sao cho đến bây giờ cậu vẫn còn xem hắn là khách? Chẳng lẽ trong lòng cậu hắn chỉ là một người bình thường như bao người khác, không có chút giá trị nào cả sao?

Còn về phần cậu, cậu cũng chẳng biết phải xem hắn là gì. Là bạn bè sao? Không phải, nó không phải là bạn bè. Cảm giác ở bên hắn rất vui, rất hạnh phúc cũng rất ấm áp và hắn giống như là chỗ dựa vững chắc của cậu vậy. Là người thân sao? Sao có thể như vậy? Cậu dùng tư cách gì để xem hắn là người thân của mình, và liệu rằng hắn có xem cậu là người thân không? Hay hai từ "Người thân" phát ra từ cậu sẽ là trò cười của hắn? Họ quen biết cũng chưa lâu, đến quá khứ của nhau cũng chẳng biết. Cậu cũng chỉ biết mỗi tên của hắn. Cho nên cuối cùng cậu chỉ còn biết nói với hắn rằng "hắn là khách". Cậu không dám nói hắn là người giúp cậu tìm lại được sự vui vẽ. Không dám nói ngoại trừ ông ra thì hắn chính là người cậu tin tưởng nhất. Cũng chẳng dám nói suốt 5 năm qua hắn là người đầu tiên khiến cậu bỏ đi lớp phòng bị...

Cả một đoạn đường về nhà không ai nói với ai câu nào. Cứ im lặng mà đi thôi, nhưng trong lòng mỗi người lại nặng trĩu tâm sự. Cảnh vật xung quanh cũng trở nên mờ nhạt, nhuộm một màu u buồn, bên tai cũng chẳng thể nghe được âm thanh gì nữa.

" Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

(Trích: Truyện Kiều)

Về đến nhà thì kẻ làm việc này người làm việc kia chẳng muốn gặp mặt nhau. Bởi gặp nhau thì cũng chẳng biết phải nói gì, còn làm bản thân họ cảm thấy khó chịu hơn. Nhưng thật tiếc là hai người ngủ chung một phòng không muốn gặp cũng khó. Hai người quay lưng vào nhau, cứ nằm im như vậy mà chẳng thể nào ngủ được.

-"Nếu cậu cần tiền thì cứ nói với tôi. Không cần phải đi làm đâu". Có giận thì giận nhưng cũng phải giải quyết cho xong việc cậu tính đi làm đã. Giọng nói của hắn vang lên làm cậu chợt tĩnh.
-"Ảk? Àk! Hả?". Cái điệu bộ ngốc ngốc này của cậu làm hắn có muốn giận cũng không giận nổi.
-"Cái gì mà hết àk rồi lại hả? Nói cho đàng hoàng coi?"
-"Àk. Ờ"
-"..."
-"Àk không! Ý tôi là anh lấy tiền từ đâu ra?"
-"Không có giết người cướp của gì đâu mà cậu lo"
Cậu nhỏ giọng:
-"Tôi có nên tin không đây?"
Tai hồ ly rất thính nha...
-"Hửm?"
-"Không có! Không có gì"

Lát sau...

-"Lam Hồ"
-"Lam Hồ"
-"Tôi biết anh chưa ngủ. Nhanh trả lời"
-"Ngủ rồi". Hắn đáp lại cậu.
-"Ngủ rồi mà còn trả lời tôi sao?"
-"..."

Con người gì mà ngang ngược. Lúc ngủ người ta kêu dậy ăn sáng thì đánh, mắng, chữi đủ thứ trên đời. Mà đêm khuya lại không để cho người ta ngủ. Cậu kêu hoài mà hắn không nghe thế là dứt khoát trèo lên giường hắn.

-"Lam Hồ, Lam Hồ". Bình thường không la thì mắng, không mắng thì chữi. Giờ tự nhiên nhẹ giọng kêu tên. Rõ là mờ ám, hắn có dự cảm không lành.
-"Khổ quá. Gần nữa đêm rồi. Có để cho tôi ngủ không?". (Khoái muốn chết còn làm bộ làm tịch).
-"Đáp ứng tôi. Liền cho anh ngủ"
-"Gì nữa?". Linh tính hồ ly mách bảo hắn là có chuyện không tốt rồi.
-"Hehehe"
-"...". Cái điệu bộ cười này...

Lát sau nữa...

-"Tôi vẫn thích hình dáng hồ ly này của anh hơn!".

Vì lúc sáng cậu thấy trên phố có bán thú bông, có quá nhiều trẻ em chơi luôn. Mà cậu thì lớn như vậy rồi, còn là một "đại nam nhân" làm sao có thể chơi trước mặt thiên hạ? Cậu mới không thèm chơi mấy thứ đồ giả đó, vì cậu đang ôm đồ thật đây! Lúc chiều thấy sắc mặt Lam Hồ khó ở như vậy cậu không dám nói, nhịn sắp chết rồi. Cuối cùng cũng có cơ hội. Nhà cậu có truyền thống bắt yêu chẳng lẽ không đối phó nổi tên Lam Hồ này sao? Cậu năn nĩ hoài mà hắn không chịu, thế là lựa lúc hắn không chú ý cậu bóp miệng hắn rồi nhét thẳng viên thuốc vô họng. Haha... "đại công cáo thành". Đến 5 tiếng thuốc mới mất hết tác dụng, cho dù 1 tiếng thôi cũng đủ để cậu giày vò chết hắn rồi (không được suy nghĩ đen tối nha. Chỉ là nựng thú cưng thôi).

Sau khi có được chiến lợi phẩm trong tay cậu hết nhào rồi lại nặn, vuốt lông chải đuôi, ngắm nghía tay chân, ôm ôm đồ, vân vân và mây mây. Hắn cố nhẫn nhịn và chịu đựng, để xem cậu cười được bao lâu. Thuốc hết tác dụng xem xem hắn có xử chết cậu không? Còn dám thật sự xem hắn là thú cưng, giỏi... rất giỏi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, ta nhịn. Sờ rồi, ôm rồi, ngắt nhéo gì cũng có mà không chịu trách nhiệm thì có chết cũng không yên với hắn!

Thế là buổi tối hôm ấy cứ như vậy mà kết thúc. Một người, một con vật cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

^ㅅ^ Chương này hơi ngắn hơn 3 chương trước, xin lỗi mọi người nha. Mấy hôm nay mình đăng liên tục để cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Nhưng não có hạn dí lại một đóng công việc còn học bài nữa. Nên mỗi tối chủ nhật mình sẽ ra một chương, nếu hoàn thành sớm mình sẽ đăng nhiều hơn.
_Mọi người đọc truyện vui. Nhớ ngủ sớm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ