Chương 2. THÍCH NGHI
Ăn xong Lam Hồ đi vào phòng không để ý đến Lưu Thiên mà đi thẳng lên giường nằm ngủ. Lưu Thiên đang ngồi đọc sách thì đặt cuốn sách lên bàn rồi đi ra ngoài. Đến chiều cậu mở cửa phòng và cố khiên chiếc giường khác vào. Phòng nhỏ nên chỉ có thể đặt giường song song với chiếc giường còn lại, hai chiếc giường cách nhau khoảng một mét. Đêm đó Lưu Thiên không thể nào ngủ được cứ quay qua quay lại. Còn Lam Hồ cũng không ngủ được nhưng nằm im không cử động. Họ cứ cùng ăn cùng ngủ với nhau nhưng không một ai nói lời nào. Không gian lúc nào cũng im lặng chỉ trừ lúc ông lão ồn ào tự nói chuyện. Hôm đó lúc Lưu Thiên nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì Lam Hồ nói:
- "Lúc mới gặp, cậu nói rất nhiều mà? Giờ sao lại im lặng vậy?".
- "Lúc đó là hồ ly". Lam Hồ biến thân thành hồ ly nhảy qua người của cậu nói:
- "Vậy bây giờ có thể nói chuyện chưa?". Lưu Thiên nhanh ngồi dậy tránh xa con yêu nghiệt kia nói:
-"Ừ".
- "Lần đầu gặp còn để một con hồ ly không rõ tung tích uống máu. Giờ thì một câu cũng chẳng thèm nói".
- "..."
- "Mau nói". Vừa nói hồ ly vừa tiến lại cậu.
- "Là... là vì không thích".
- "Nói dối. Có một số người khi nói dối sẽ nói lắp, ngón tay cử động liên tục". Hắn nhận ra điểm này của cậu khi cậu nói chuyện với thầy giáo.
- "Không muốn người khác thấy tôi thân thiện". Cậu nằm xuống ngủ mặc kệ con hồ ly. Hắn không hỏi nữa vì hắn biết nếu muốn cậu sẽ tự nói.
Sáng hôm sau là ngày Lam Hồ đến lớp lần đầu tiên, đi cùng với Lưu Thiên. Một buổi sáng sớm trời trong lành, những cơn gió se lạnh mang theo một thứ mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng. Mà mơ hồ không cảm nhận được nó từ đâu đến và điểm dừng ở nơi nào. Chắc có lẽ đã tan biến bởi những tia nắng ấm vàng nhạt. Tia nắng ấm xuyên qua từng tán lá nhẹ nhàng phủ lên gương mặt trắng nõn của Lưu Thiên. Khoảnh khắc này đã được lưu lại trong mắt của Lam Hồ. Hắn không biết bản thân đang nghĩ gì mà lại thấy khoảnh khắc vừa rồi rất đẹp, nó đẹp một cách bình dị không xa hoa nhưng cũng trân quý chẳng kém. Họ đi song song cùng nhau nhưng thỉnh thoảng Lưu Thiên sẽ đi nhanh hơn, vì cậu cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của người kia, mà theo cậu nghĩ thì đó là nhìn chằm chằm vào mình. Lát sau thì đâu lại vào đấy, Lam Hồ đi song song cùng cậu. Cậu đi chậm thì hắn đi chậm, cậu đi nhanh hắn cũng đi nhanh, miễn là có thể đi ngang bằng nhau. Một tên cứng đầu tên còn lại cũng chẳng kém. Đối với Lưu Thiên thì đó là sự bực bọi còn đối với Lam Hồ thì đó là một thú vui. Hắn tự cho đó là thú vui "tao nhã". Một người mặt lạnh nhưng lòng khó chịu, hận không thể đấm cho tên kế bên vài phát. Người còn lại mặt còn lạnh hơn nhưng lòng lại vô cùng thích thú, đang cười thầm. Không thể im lặng nữa cậu dứt khoát đứng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, cậu nói như ra lệnh:
-"Anh đi trước!". Môi hắn cong nhẹ lên rồi nhanh chống biến mất. Với gương mặt không thể nghiêm túc hơn được nữa hắn nói:
-"Không thích!". Lúc này cậu tự nhủ với bản thân "Nhịn, phải nhịn". Cậu cứ đứng hắn cũng không đi. Biết cậu đang giận hắn nói:
-"Không biết đường". Cậu thấy cũng có lí, bảo hắn:
-"Đi sau". Hắn thản nhiên trả lời:
-"Sẽ lạc". Cậu muốn chửi xối xả vào mặt của cái tên đứng đối diện nhưng vẫn tỏ ra "ta đây rất ngầu".
-"Anh không phải trẻ con". Không suy nghĩ hắn đáp.
-"Tôi là hồ ly". Cậu cảm thấy cũng đúng nên đi tiếp, cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai. Lát sau cậu đứng lại, liếc hắn:
-"Anh đùa tôi". Hắn mặt lạnh quay sang nhìn cậu nhưng trong lòng cười như được mùa. Hắn nghĩ "Tên nhóc này tỏ ra lạnh lùng nhưng lại là tên đại ngốc, vẫn còn trẻ con lắm".
-"Hử? Tôi vốn là hồ ly". Cậu chưa thấy ai vừa vô lí vừa ngang ngược như tên này, tức quá cậu quát hắn:
-"Muốn đi sao thì đi! Tôi không quản!". Cậu giận bỏ đi rất nhanh. Hắn nhận ra sự chịu đựng của cậu có hạn nên không nói nữa. Thầm nghĩ "Mèo con phát cáu cũng rất vui, bất quá sau này còn dài nên tạm thời dừng ở đây đi". Tâm trạng hắn đột nhiên vui hẵng ra. Đi vài bước là đuổi kịp cậu.
Thế là cuộc đối thoại kết thúc với sự thắng lợi của phe chân dài và vô lí. Người ta thường khuyên là không nên cải nhau với những đứa vô lí.
Từ nhà đến trường mất khoảng 20 phút đi bộ. Tối không ngủ được nên sáng không thức nổi, Lưu Thiên bị Lam Hồ kêu mấy lần nhưng cũng chẳng thức. Lam Hồ chuẩn bị xong rồi cũng chẳng thấy cậu đâu, hắn vào phòng thì thấy cậu đang cuốn mình trong chăn, nhìn như cái tổ nhỏ. Hắn đi lại kê sát tai cậu vừa nói vừa thổi một làng hơi. Làm cậu khó chịu mở mắt, thấy hắn cậu dựng cả người, ngồi bật dậy. Thế là tỉnh luôn. Phương pháp gọi người ta dậy hết sức lãng mạn và hiệu quả. Đã thức trễ lại còn cải nhau lúc đi, làm họ không kịp vào trường. Khi tới nơi thì cổng trường đóng mất rồi.
Lưu Thiên rất lo lắng, vì cậu là học sinh gương mẫu nên đi trễ là chuyện trước giờ chưa từng có, mà nói chung là cậu chưa hề vi phạm gì cả. Cậu tính đi lại xin bác bảo vệ cho vào nhưng Lam Hồ kéo tay cậu, lôi cậu đi mà không nói một lời. Đến một cái cây lớn cặp vách tường, ở sau trường thì dừng lại. Hắn nhìn là biết tuy ngoài mặt cậu không tỏ vẽ gì nhưng cậu đang lo về việc đi trễ, thế là hắn nghĩ ra một cách chính là trèo qua tường để vào trường. Vừa dừng lại, cậu rụt tay về quay mặt đi mặc kệ người kia đang định làm gì. Hắn bước nhanh qua cậu, đứng trước cậu làm cậu không kịp dừng, đập đầu vào lòng ngực hắn. Cậu xoa xoa trán và nói:
-"Phiền phức!".
-"Trèo vào thì đâu ai biết cậu đi trễ. Lúc nhỏ tôi cũng từng làm vậy". Thật ra thì hắn không phải "từng" mà là "thường" trèo tường, không phải "vào trường" mà là "trốn học".
-"Lỡ bị phát hiện thì...". Chưa nói hết thì bị hắn ngắt lời.
-"Yên tâm. Có tôi, cậu sợ cái gì?"
-"Mới... Mới không có sợ!"
-"Cậu đánh với con cáo già kia được thì vách tường này cũng không làm khó cậu. Tôi vào trước". Nói xong hắn bật người một cái đã vào trong. Còn Lưu Thiên thì giẫm lên tán cây, cậu đứng lên vách tường mới phát hiện trên vai có một "bạn sâu". Thế là cậu tái mặt, trượt chân rớt xuống. Lam Hồ nhanh chống đỡ lấy cậu, cậu run run người nhắm mắt lại tự nhũ "mắt không thấy tâm không phiền". Một tay cậu chỉ chỉ lên vai, tay còn lại nắm chặt tay áo Lam Hồ nói:
-"Mau... mau...con sâu. Lấy nó xuống!!!". Lam Hồ vỗ vỗ vai cậu sau đó ôm bụng cười, chảy cả nước mắt.
-"Hahaha... làm gì ha... làm gì có cái gì... haha...". Cậu mở mắt ra nhìn lên vai đúng là không có gì. Chắc nó đã rớt đâu rồi. Thật ra là hắn đã bắt ra cho cậu rồi. Cậu tiến lại Lam Hồ:
-"Tôi có nên thủ tiêu anh không?".
-"Tính giết người diệt khẩu? Tôi nào có làm gì?".
-"Hình tượng của tôi, mặt mũi của tôi, điểm yếu của tôi đều bị anh biết hết rồi. Lại! Còn! Cười! Tôi! Còn... còn cười lớn như vậy. Anh là đang tìm chết rồi!". Vừa nói cậu vừa tay chân quơ loạn xạ đánh Lam Hồ. Ngay lúc này giọng nói thứ ba vang lên:
-"Các cậu đây là lén trèo tường vào trường hay là sợ người ta không biết thế hả. Lần sau phải nhỏ tiếng một chút. Còn bây giờ thì về lớp đứng phạt rồi chép mười lần nội quy cho tôi". Người này đã xuất hiện và chứng kiến sự việc, àk không phải có tham gia nữa. Bị nguyên cái cặp của Lưu Thiên bay thẳng vào đầu. Đây là thầy Lí cũng là chủ nhiệm lớp của Lưu Thiên và Lam Hồ, số nhọ.
Cả hai bị phạt đứng trước cửa lớp. Lưu Thiên trầm mặt không nói gì, còn Lam Hồ đúng chất tỉnh bơ cứ như đang đứng ngắm cảnh đẹp. Hắn muốn nói xin lỗi cậu nhưng không nói. Vì hắn biết nếu mà còn lảm nhảm gì nữa thì núi lửa sẽ phun trào và nham thạch sẽ dìm chết hắn.
Hết tiết học cả hai vào lớp, thầy Lí cũng giới thiệu Lam Hồ với mọi người. Đồng thời cũng cảnh báo họ không được vi phạm, đây là lần đầu nên bỏ qua. Lam Hồ lấy lí do không quen ai chỉ biết mỗi Lưu Thiên nên xin được ngồi cùng cậu. Lúc hắn ngồi kế bên cậu thì biết bao nhiêu ánh mắt đùng đùng sát khí nhìn cậu. Bởi họ ghen tỵ sao người ngồi kế hắn không phải là họ. Từ khi hắn bước chân vào lớp thì cả tụi con gái bắt đầu mơ mộng. Nào là hẹn hò yêu đương rồi thanh xuân vườn trường, vân vân và mây mây. Cũng có đấy nhưng không phải hắn cùng nữ sinh đâu các bạn ạk.
Vào giờ ăn trưa, Lưu Thiên và Lam Hồ vừa ngồi vào bàn ăn thì Nguyễn Cương lại. Nguyễn Cương đặt khây cơm kế bên, giọng đầy chế giễu gã nói:
-"Không phải học sinh gương mẫu nhất trường đây sao? Không ngờ cũng có lúc đi trễ đã vậy còn trèo tường vào". Gã cười cười nói nói nhưng không ai đáp trả. Lúc này Lam Hồ đang ăn bổng ngẩng đầu lên bảo:
-"Thịt không ngon, cho cậu". Vừa nói hắn vừa gắp thịt qua khây cơm của Lưu Thiên. Cả hai lại ăn trong im lặng không nói lời nào. Nguyễn Cương thấy vậy thẹn quá hóa giận lật đỗ khây cơm của Lưu Thiên hét:
-"Có điếc không? Tôi đang nói chuyện với cậu?". Lam Hồ lập tức đập tay lên bàn đứng dậy. Cảnh tượng hắn thấy chính là... Lưu Thiên đấm cho Nguyễn Cương một phát chảy cả máu mũi. Cậu nói:
-"Tôi không điếc mà chỉ là không muốn nói chuyện với kẻ không cùng đẳng cấp. Vốn tính ăn trong yên ổn mà cơm đã đỗ hết muốn yên cũng không được". Nguyễn Cương tay bịnh mũi nói:
-"Cậu... cậu...".
-"Cậu, cậu cái gì? Phiền chết được".
-"Cậu không sợ thầy cô biết sao?".
-"Ha. Cậu nói với thầy là do tới kiếm chuyện nên bị tôi đánh hả?". Sau đó cậu ghé sát vào tai gã thì thầm gì đó. Gã cứng người không tin người trước mắt là Lưu Thiên nhẫn nhịn mà gã biết.
Cậu quay lưng bỏ đi, Lam Hồ đuổi theo sau. Hắn đi song song với cậu không nói gì. Lát sau hắn mới nói:
-"Cậu làm tôi phải thay đổi suy nghĩ đó".
-"Chỉ là chưa biết rõ thôi. Chứ tôi từ đó tới giờ vẫn vậy. Anh nên cảm ơn Nguyễn Cương đi. Không có gã thì cục tức từ sáng đến giờ tôi sẽ tính hết lên anh".
-"Ha...". Hắn không nói gì nữa bởi hắn đang thất vọng. Lẽ ra được làm anh hùng cứu mỹ nam, cuối lại...haizz. Nhưng càng ngày cảm giác muốn khám phá người kế bên lại dâng cao. Người này đôi khi rất ngốc đôi khi lại sắc bén như vậy, còn biết nắm điểm yếu người khác rồi đe dọa nữa chứ. Hắn đưa tay qua nhét vào túi áo khoác của cậu một cái bánh. Hắn sợ cậu đói, vì từ sáng giờ cậu vẫn chưa ăn.
Buổi học đầu tiên cứ như vậy mà kết thúc. Cả hai lại đi bộ về nhà, hắn xách cặp cho cậu, lẽ ra cậu không cho nhưng hắn cứ bảo là lấy công chuộc tội. Sự thật là hắn thấy cậu quá ốm, đỉnh đầu cũng chỉ tới cầm hắn nên thấy hơi xót. Khi về đến nhà thì vẫn vậy, cơm ai nấy ăn, giường ai nấy ngủ, và ông lão lại ồn ào một mình. Ông còn mua cho Lam Hồ vài bộ quần áo vì hắn mặc đồ Lưu Thiên có vẽ chặt. Ăn cơm cũng gắp thức ăn cho Lam Hồ. Đối với hắn thì chuyện này rất kì cục, còn đối với Lưu Thiên thì cậu rất ghen tỵ nha. Cảm thấy tình thương của ông đang chia đôi nên cậu càng khó chịu với hắn.
^ㅅ^ Mọi người đọc vui nha! Ngủ sớm là tự thương bản thân. Ngủ ngon...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top