Chương 10. NÓI RÕ
Sau khi đuổi bọn Lang Vương cùng Tiểu Hoàng về, Lam Hồ trở lại phòng ngủ.
Vừa mở cửa bước vào hắn có chút giật mình, bởi ánh nhìn chằm chằm của Lưu Thiên. Nhưng cũng chỉ có xíu xiu thôi.
Hắn đóng cửa lại rồi quay sang cười cười với cậu. Đi đến phía giường của mình rồi chui vào trong chăn.
Người nào đó đã quan sát hết quá trình, có lời muốn nói lại thôi. Cứ nhìn cục chăn bông không dời mắt.
-"Làm sao? Trễ rồi còn không ngủ. Có gì muốn nói sao?"
Nghe câu hỏi xong cậu nằm xuống, đưa lưng về phía hắn rồi khép mắt lại.
Trái ngược với cậu, hắn mở ra đôi mắt đang nhắm, quay người lại nhìn tấm lưng nhỏ gầy của cậu.
Haizzz... Sao tự nhiên lại im lặng nữa rồi? Rõ ràng sáng hôm qua còn định đi làm nuôi hắn. Trước khi ngủ còn ôm, vuốt, nhéo hắn vậy mà giờ lại không nói lời nào (chương 4 ạk). Lớp phòng bị hắn cố gỡ bỏ giờ lại hình thành nữa là sao?
Vẫn là kệ đi, hắn thích cậu chứ cậu đâu thích hắn, ngay cả "công thụ" còn không biết là cái gì nữa. Sao cậu lại sống ở miền quê nghèo kia chứa? Cách suy nghĩ chắc còn lạt hậu hơn cả bà ngoại nữa.
Nhưng sự thật là cậu đang sống rất tốt, hắn không nên vì ham muốn cá nhân mà kéo cậu vào con đường đầy gập ghền này. Nghĩ đến ánh nhìn xem thường, kì thị cậu từ người khác làm hắn phát điên. Ở bên cạnh cậu như vậy đã là hạnh phúc lớn của hắn rồi.
Khổ là khổ ở chỗ, lúc nãy hắn khoe với Lang Vương cùng Tiểu Hoàng là đã có vợ. Cái gì mà "vợ còn ngủ ở nhà", lần này xem ra tiêu đời rồi.
Còn phần cậu, cậu cũng phiền não chẳng kém hắn. Cũng có những câu hỏi trong đầu.
Tại sao lúc nãy hắn lại ra ngoài? Trước khi ngủ còn nói là cần tiền thì nói với hắn (chương 4 ạk). Hắn đến đây chưa được bao lâu thì lấy tiền đâu ra chứ?
Cậu cũng muốn hỏi hắn lắm chứ, nhưng cậu biết cái gì là giới hạn. Một người mới quen như cậu, lấy đâu ra quyền hỏi hắn mấy việc đó.
Thân phận hắn cuối cùng là gì thì liên quan gì tới cậu? Và cũng có những việc cậu không muốn nó xảy ra lần thứ hai.
Hai người đều phiền não nhưng chẳng ai dám nói ra. Nếu họ thẳng thắn với nhau thì liệu có thể giải quyết khuất mắt giữa họ?
Trời lúc này cũng sắp sáng nên hắn và cậu cũng không ngủ được nữa. Cũng có thể do cứ mãi suy nghĩ mà không ngủ được.
Hắn xuống giường, đi lại phía cậu rồi kéo cái chăn lên đắp lên cho cậu.
-"Nằm thêm chút nữa đi. Tốt nhất ngủ thêm một lát. Tôi đi làm bữa sáng"
Cậu vẫn nằm im như vậy, không đáp lại lời hắn. Đối với sự im lặng của cậu, hắn đã quen từ lâu rồi. Kế đó hắn ra ngoài, sẵn tay đóng cửa lại.
Cậu mở đôi mắt khép hờ, xoay lưng lại nhìn về phía cửa. Năm năm trước cậu đã vấp ngã một lần nên cũng không dám tin tưởng ai. Cậu sống khép mình với thế giới bên ngoài, chỉ thật tâm với ông nội mình thôi.
Nhưng đối với hắn thì lại khác...
Từ khi hắn xen vào cuộc đời cậu, thì cậu đã nhận ra bản thân mình có chút thay đổi.
Thường thì cậu sẽ không nói nhiều, nhưng bây giờ lại hay cải nhau với hắn, còn nổi giận nữa. Học sinh gương mẫu mà lại cùng hắn đi học trễ, còn leo tường vào trường. Bị hắn biết được điểm yếu nữa chứ (sợ sâu đó ạk ở chương 2). Có lần vì hắn kêu cậu thức mà bị ăn đấm oan, nghĩ lại... haha cũng sướng tay lắm chứ a. Rồi được hắn cõng về nhà lúc trời khuya nữa, dọc đường cùng nhau ngắm sao(chương 3).
Cậu cũng không biết từ lúc nào mình đã ỉ lại vào hắn như vậy. Thích đấu khẩu với hắn mặc dù lần nào cũng nghẹn họng. Thích hắn dịu dàng chăm sóc cho mình.
Quan trọng là cậu đã bỏ đi lớp phòng bị ở bên ngoài khi đối mặc với hắn.
Vậy tại sao cậu đối với hắn lại khác xa khi đối với người khác?
Là do hắn là hồ ly sao?
"Ọt ọt..."
Đang mãi suy nghĩ thì bị bụng mình làm cho tĩnh lại.
-"Phiền quá không nghĩ nữa, ăn no rồi tính"
Thế là cậu rữa mặt xong thì vội lếch xác vào bếp.
Hắn quay sang thấy cậu đầu tóc rối, mắt nhắm mắt mở, áo lệch sang một bên thì khóe môi không kiềm được mà cong lên. Bộ dáng đó của cậu rõ ràng là không tình nguyện thức. Lại vội vội vàng vàng vào bếp... haizzz... ăn với ngủ thật giống heo con làm biếng. Mà sao lại ốm như vậy chứ? Vẫn phải tiếp tục hành trình vỗ béo cậu thôi.
Nhưng nếu lúc này không chọc cậu đôi câu hắn sẽ ngứa miệng chết mất.
-"Ăn nhanh đi nước miếng chảy ướt sàn nhà rồi, bụng còn lớn tiếng biểu tình như vậy chậc chậc..."
Cậu không thèm quan tâm, cho hắn một cái trừng mắt rồi im lặng ngồi ăn.
Ăn là quan trọng nhất!
Sau khi ăn xong thì đến trường học. Họ cứ như vậy cho đến khi hết một tháng.
Nhận ra cậu thật sự giữ khoản cách với mình, hắn rất khó chịu.
Tuy cứ bên cậu như vậy rất tốt nhưng hắn vẫn cảm thấy không cam lòng. Hắn muốn cậu như lúc trước tranh cải, đánh hắn và ỉ vào hắn. Chỉ vậy thôi không cần nhiều hơn.
Hôm nay được nghỉ và ông nội cũng không có nhà. Hắn tranh thủ lúc cậu đang ăn sáng mà hỏi cậu.
-"Cậu dạo này tránh mặt tôi?"
-"Ăn xong rồi nói"
Biết cậu có thói quen ăn trong im lặng hắn cũng không vội trò chuyện. Khi đã ăn xong, cả hai ngồi uống nước ngoài sân dưới bóng cây xanh.
-"Sao cậu tránh tôi?"
Hắn trực tiếp hỏi cậu, không vòng vo nữa.
Cậu ngồi thẳng lưng, nói sự việc đã qua cho hắn biết. Vì cậu không muốn mất đi người bạn này.
-"Năm năm trước tôi đã cứu một con vật nhỏ bị thương. Giấu ba mẹ chữa lành vết thương cho nó. Nhưng sau khi nó khỏi hẳn lại lộ bản tính thật của mình. Trong một lần tôi thăm nó thì nó lại muốn moi tim tôi. Lúc nó lấy đi quả tim, tôi cảm thấy rất đau đớn. Cả thể xác và tinh thần. Phản bội, đó chính là bản tính của yêu tinh."
Cậu nói thật bình thản, y như đó là trải nghiệm của một người khác.
-"Sau đó thì sao?"
Đôi mắt cậu mong lung nhìn xa xăm, đã có một tầng nước.
-"Sau đó... sau đó ba mẹ tôi đã đến. Nhưng tôi chỉ còn là một cái xác. Ba mẹ tôi đã giết vật nhỏ kia. Mẹ tôi... mẹ tôi, bà ấy đã dùng hồ thuật cứu lấy mạng tôi. Một mạng đổi một mạng. Ba tôi, ông đã lấy tim mình nhường cho tôi, dùng hết tu vi cứu lấy tôi. Rồi... rồi hức... hức hức..."
Cậu dùng hai tay ôm mặt mình, cố che đi những giọt nước mắt. Thấy cảnh này nơi lòng ngực hắn quặng đau. Hắn vội ôm lấy cậu, một tay ôm chặt bả vai còn một tay vỗ vỗ lưng cậu.
-"Không nói được thì đừng miễn cưỡng bản thân."
Như cảm nhận được hơi ấm cùng sự an ủi, hai tay cậu gắt gao ôm lấy tấm lưng vững chắc của hắn.
-"Ông nội tôi vốn không thích mẹ tôi vì bà là hồ ly. Khi ba mẹ tôi sống cùng nhau thì ông đã từ ba tôi. Nhưng khi nghe tin ba mẹ tôi qua đời ông mới ân hận. Kế đó ông đón tôi về sống cùng ông. Vì cảm thấy có lỗi với tôi nên ông luôn yêu thương tôi. Cũng không cho tôi đi theo con đường trừ yêu. Còn tôi, tôi cũng cảm thấy rất có lỗi với ông vì đã gián tiếp lấy đi mạng sống của con trai ông..."
Hắn không ngờ cậu lại trải qua nhiều khổ sở như vậy. Hắn biết cậu là loại người ngoài lạnh trong nóng. Dù có đau cũng không nói ra nên càng làm hắn đau lòng hơn.
Không cần cố tỏ ra mạnh mẽ. Cứ làm chính mình, cứ yếu đuối đi hắn sẽ an ủi cậu mà. Đừng có cái gì cũng một mình gánh chịu. Đừng hành hạ bản thân hay đúng hơn là đừng trừng phạt bản thân.
-"Vì tôi cũng là hồ ly giống mẹ cậu nên cậu mới cứu tôi sao?"
-"Ừm"
-"Xấu xa"
Cậu ngước lên nhìn hắn, mắt lấp lánh nước có phần đỏ do khóc. Không hiểu tại sao hắn lại nói mình như vậy.
-"Cậu tính bỏ rơi một mỹ nhân yếu đuối như tôi ở đó sao? Xấu xa! Giận!"
-"Phụt. Haha..."
Nhìn người trước mặt vốn có vẻ mặt lạnh và nghiêm túc. Nhưng lại làm vẻ giả bộ oan ức cùng ủy khuất, cùng giọng hờn giận của cô vợ nhỏ làm cậu không nhịn cười được.
-"Muốn chọc tôi cười cũng không cần làm vẻ mặt đó. Thật xấu!"
-"Đẹp cũng đâu có ăn được. Quan trọng là nó hiệu quả"
Trong lòng cậu bổng dâng lên một cổ ấm áp. Đã rất lâu không ai trêu cậu, chọc cậu vui như vậy. Càng không có ai sẽ nghe cậu tâm sự.
Hắn... là một ngoại lệ!
Nhưng cũng vì coi trọng người bạn như hắn nên cậu mới nói rõ mọi chuyện. Thật hi vọng hắn sẽ không như vật nhỏ kia...
-"Yên tâm, tôi vĩnh viễn sẽ không thương tổn cậu". Nếu không sẽ tự trừng phạt chính mình.
Câu sau hắn cũng chỉ để trong lòng, tự nhủ với bản thân chứ không nói ra.
Cậu cảm thật có chút ngọt. Cũng không biết tại sao lại tin tưởng người này. Hay tại lúc nào hắn cũng như lúc này, mang lại ấm áp và nụ cười cho cậu. Mong là vết xe đỗ đó sẽ không lặp lại một lần nào nữa.
-"Cậu kể tôi nghe chuyện của cậu vậy tôi kể cậu nghe chuyện của tôi"
Hắn cảm thấy cần phải làm rõ mọi chuyện, thì cậu mới cảm thấy an toàn và an tâm.
Sau đó hắn mang hết chuyện quá khứ nói cho cậu nghe.
Nghe xong cậu thoát ra khỏi cái ôm của hắn, ngước lên nhìn hắn. Tuy rất luyến tiếc nhưng hắn cũng đành buông ra.
-"Không ngờ lúc trước anh ngầu thật"
Hắn nhếch mép có chút đắc ý nhìn cậu.
-"Bây giờ không sao?"
-"Ờ... nói thật thì không"
-"Hửm?"
Cậu nhanh chống lãn sang chuyện khác.
-"Thì ra chúng ta có chút giống nhau. Đều nhờ hồ thuật cứu mạng"
-"Có lẽ vì vậy mà cậu có thể giải phong ấn của tôi"
-"Có phải anh mắc nợ tôi không? Trả ơn đi"
Hắn như thật như đùa trả lời cậu.
-"Lấy thân báo đáp có được không?"
-"Miễn bàn"
-"Chứ không phải ai đó đã cho tôi uống thuốc trở lại nguyên hình, rồi ngắt nhéo tôi mấy tiếng đồng hồ sao? Tôi nên trả thù sao đây?"
-"Ai nha! Tôi đau bụng quá"
Bỏ lại một câu rồi cậu nhanh chân chuồng lẹ.
Thế là họ đã trở lại những ngày vui vẽ. Lòng ai cũng thoải mái hơn rất nhiều.
----------
_ Đọc truyện vui ạk.
_ Ngủ ngon nhoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top