Chương 1. GẶP GỠ


Lưu Thiên là một cậu thanh niên vô cùng thật thà và dễ thương, nhưng sự thân thiện này đã không tồn tại từ 5 năm trước rồi. Dù là bạn thân cũng không biết nguyên nhân vì sao cậu lại như vậy, chỉ biết khi mẹ mất cậu hầu như không muốn nói hay chia sẻ với ai điều gì. Hôm nay là ngày lớp đi thăm quan, vốn là cậu không muốn đi nhưng do ông mình ép nên cuối cùng cậu phải tham gia. Do đường hẹp xe không vào được nên cả đoàn đành đi bộ vào trong, đoạn đường cũng khá xa họ đã đi hơn nữa đường thì tự dưng trời đỗ mưa mà quanh đây vắng vẻ. Họ chỉ đành tạm qua đêm ở một ngôi nhà bỏ hoang.

- "Thầy ơi, cả lớp 25 bạn có mặt đủ ạ". Lớp trưởng thông báo với thầy chủ nhiệm.
- "Cảm ơn lớp trưởng. Do có sự cố nên lớp tạm qua đêm ở đây, đợi sáng mai hết mưa chúng ta đi tiếp. Thức ăn và nước đều có đủ". Thầy giáo nói với các học sinh.

Ngoài trời mưa đổ như thác, bên trong ngôi nhà thì ấm áp do những ánh lửa bập bùng. Lúc này cả đám học sinh mệt do phải đi cả ngày dài nên hầu như đã ngủ thiếp đi. Chỉ còn năm đến sáu đứa ngồi quanh ánh lửa. Tiểu Thanh là học sinh nữ và cũng là người duy nhất có thể thân thiết với Lưu Thiên, cô nắm lấy tay áo của Lưu Thiên thì thầm:
- "Hay là mình đi dạo nha, chỗ này có nguyên một vườn hoa ở phía sau". Đôi mắt tròn xoe lonh lanh nước như một con thú cưng đang chờ đợi sự đồng ý. Nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt đen thẳm, sâu không thấy đáy. Cậu vô cảm nói:
- "Không ổn, đừng đi lung tung".
- "Có gì không ổn chứ? Tuy nhà cậu có truyền thống bắt yêu bắt quỷ gì đó, nhưng giờ khoa học chứng minh tất cả nên cậu đừng có mà dọa tụi này". Nam sinh tên Nguyễn Cương trả lời. Lưu Thiên mắt nhìn ngọn lửa đáp:"Tùy".

Đúng là nơi đây làm người ta lạnh cả người nhưng vì sự hơn thua nhau mà Nguyễn Cương đã dẫn mấy đứa đi xung quanh ngôi nhà bỏ mặt Lưu Thiên vẫn ngồi đó, lúc này trời cũng đã khuya. Lát sau, đám học sinh trở lại và cầm theo một bức tranh. Nhìn sơ thì bức tranh đã qua rất nhiều năm nhưng lại có vẻ rất mới.

- "Mau xem đi bức tranh này đẹp thật, là một người thanh niên mặc đồ cổ trang, ánh mắt anh ta thật đẹp nhưng lại tỏa ra khí lạnh như băng. Chỉ là thật đáng tiếc tay cầm quạt đã che gần hết khuôn mặt chỉ còn lại ánh mắt. Mà tại sao toàn bức tranh chỉ vẽ bằng màu xanh dương thôi vậy?". Tiểu Thanh tinh tế nhận xét bức tranh. Cả tụi nghe vậy bèn tranh nhau để xem bức tranh. Lúc giành nhau bức tranh không biết vô tình hay cố ý lại rơi trước mặt Lưu Thiên. Cậu liếc xem bức tranh sau đó thu tầm mắt về.
-"Để nó lại chỗ cũ". Lưu Thiên nói.

Nhưng cả đám vẫn cố chấp không để ý mà cứ xem tới xem lui bức tranh. Lưu Thiên rất tốt với Tiểu Thanh liền kêu cô ngồi xuống và dùng dao cắt nhỏ trái táo cho cô. Cô cũng rất nghe lời cậu dù trong lòng rất thích bức tranh nhưng cũng đành mặc kệ nó. Cuối cùng sao khi đấu tranh nội tâm gay gắt cô cũng lén lấy bức tranh, vì Lưu Thiên ngồi bên phải nên cô để bức tranh bên trái nhưng không qua mắt được Lưu Thiên.
- "Đưa đây". Lưu Thiên nói.
- "Nhưng...". Chưa nói hết câu thì cậu đã cầm lấy bức tranh. Cô cũng chỉ biết im lặng luôn.

Ngay khoảnh khắc vết thương trên tay cậu vì lúc sơ ý khi cắt táo bị thương chạm vào bức tranh thì cậu cảm thấy tay hơi lạ. Vết thương không lớn cũng không nhỏ nhưng máu lại chảy ra nhiều. Thấm vào bức tranh nhưng ngay sao đó vết máu liền biến mất. Không sai, chính là bức tranh này đang hút lấy máu của cậu. Lập tức cậu dùng tay không bị thương để cầm bức tranh nhưng nhìn lại thì đã không còn người trong tranh, chỉ một mặt trắng xóa như vốn nó đã là tờ giấy trắng chưa hề bị ai vẽ lên. Những suy nghĩ của cậu đã đưa ra một đáp án chính là thứ phong ấn trong tranh đã thoát ra ngoài, chỉ là không hiểu vì sao máu cậu có thể giải được. Chuyện này trước giời chưa từng có. Cậu ngay lập tức đuổi theo ánh sáng màu xanh kia. Có lẽ do mới thoát khỏi phong ấn nên con hồ ly không chạy nữa, nó quay lại nhìn người đuổi theo và nhảy lên tấn công người đó. Cậu nhanh chống tránh né, vừa quay lại đã thấy con hồ ly nằm dưới đất chỉ thở thôi cũng gặp khó khăn.

Cậu tính giết nó nhưng ánh mắt của nó làm cậu nhớ lại quá khứ đau thương của mình. Cuối cùng cũng có thể ra tay nhưng ngay lúc này thầy giáo đến, cậu ngay lập tức dùng áo khoát che con vật nhỏ lại.
-"Là Lưu Thiên sao? Em ở đây làm gì?". Thầy nói.
-"Chỉ là... là em thấy con mèo bị ướt nên mới... mới...".
-"Được rồi, mau đi vào trong đi. Đừng đi lung tung". Thầy giáo quay vào trong. Cậu quay lại nói với con hồ ly:
-"Nếu vẫn chưa đến số chết thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng".

Thật ra là cứng miệng thôi chứ cậu cũng không nỡ giết nó. Thấy nó cũng không sống nổi nên mang nó về và giấu vào trong cặp. Tối hôm đó cậu thấy nó khổ sở cũng không biết làm sao nên lấy đồ ăn cho nó. Con hồ ly có chết cũng không ăn những thứ cậu cho, cậu cũng chẳng thèm quan tâm kẻ không biết tốt xấu này, nên gõ nhẹ vào đầu nó một cái như trách phạt. Lập tức nó tóm lấy cổ tay cậu và cắn mạnh đến chảy máu, nhưng thấy có vẽ hợp khẩu vị nên cứ thế uống lấy máu cậu. Cậu cũng không rụt tay lại mà cứ để cho nó uống, cứ có cảm giác quen thuộc với con vật này. Sáng hôm sau, cả đoàn đi tiếp đến khu thăm quan. Trước hết họ đến khách sạn để cất đồ sao đó đi vui chơi. Lưu Thiên thấy hơi mệt nên xin thầy không đi mà ở lại phòng mình. Cậu nhìn con hồ ly màu xanh dương nhạt pha với màu trắng nhìn như mây vậy, lúc này cậu mới hiểu vì sao bức tranh có màu xanh dương. Cậu cứ thích ngắm nhìn con hồ ly này chắc vì lần đầu cậu nhìn thấy. Lúc cậu chăm chú nhìn nó thì bổng đôi mắt nó mở ra. Vì bị bắt gặp ánh mắt của mình nên cậu lập tức ngó sang chổ khác. Cậu nói với nó:
- "Tính lấy oán báo ân hay sao mà tấn công ta vậy hả?". Con vật không đáp trả. Cậu nói tiếp:
- "Không trả lời thì cho ngươi đói chết". Con vật vẫn im lặng. Làm cho cậu tức điên. Quay sang thấy nó tội quá nên không để tâm đến sự ngang ngược của nó. Lại nói tiếp:
- "Đói chết luôn đi".

Đến trưa cậu vẫn đưa tay cho nó. Nó vẫn cứ uống máu như thường. Cậu cười nói nó:
- "Mặt cũng dày lắm chứ". Nó nghe thấy cố cắn mạnh hơn. Cậu cũng chỉ nheo mày không để ý lắm. Bổng một giọng nói trầm thấp nhưng rất lạnh vang lên:
- "Sao lại cứu ta?".
- "Vì ngươi làm ta nhớ đến người quan trọng".
- "Ngươi biết ta có thể nói sao?".
- "Ngươi đã tu thành hình người rồi thì đương nhiên có thể nói. Bức tranh đó chẳng phải vẽ một thanh niên đang cầm quạt sao?".

Cuộc đối thoại kết thúc. Ngắn quá...

Một người tuy có tính tình dễ thương dễ mến nhưng cứ tỏ ra lạnh lùng. Còn con vật kia thì có vẽ cũng lạnh lùng chẳng kém. Cứ thế một người và một con vật cứ im lặng, việc ai tự làm không nói một câu. Đến tối, Lưu Thiên chợt thấy có một bóng đen lướt qua và cậu đuổi theo ngay lập tức. Hồ ly cũng nhảy qua cửa sổ để đuổi theo. Đến nơi nó nhìn thấy cậu thanh niên một bên miệng chảy máu, nằm dưới đất đang cố đứng lên. Lúc này con yêu tinh kia đang giơ cao cánh tay, muốn kết thúc sinh mệnh của Lưu Thiên. Hồ ly dùng hết sức còn sót lại để hóa thành hình người, chạy đến trước cậu thanh niên.

- "Dừng tay". Hồ ly nói.
- "Cuối cùng cũng tìm được ngươi, nếu đã thoát khỏi phong ấn thì ta sẽ chính tay diệt trừ ngươi". Con Cáo tinh cười nhếch mép.
- "Được lắm, thù cũ nợ mới tính một lược đi. Cũng đã lâu mới có cơ hội dãn gân cốt". Chỉ dọa để tìm cơ hội chạy thoát thôi. Vì đã sức cùng lực kiệt rồi.

Con hồ ly tay phải cầm cây quạt phi thẳng đến con cáo. Con cáo lấy tay ra đỡ lại thì bất ngờ cây quạt đã biến thành thanh kiếm. Không kịp tránh nên nó phải nhận một kiếm xuyên qua người. Lúc quay lại đã không thấy Lưu Thiên và hồ ly đâu, vì bị thương nên nó cũng không đuổi theo. Lúc này, hồ ly đưa cậu thanh niên trở về phòng. Trước mắt Lưu Thiên là một mĩ nam có ánh mắt giống với tranh vẽ, toàn thân người này là một bộ y phục cổ trang màu xanh dương nhạt, tóc đen dài nhưng không che hết tấm lưng. Đến khi nhìn khuôn mặt thì như bị mê hoặc vậy, nhất là đôi mắt cứ như một hồ nước băng vừa lạnh lẽo vừa sâu thẳm. Nhưng khi thấy nơi khóe miệng người này đang chảy máu cậu mới chợt tĩnh táo lại. Chưa kịp nói gì thì người trước mắt cậu đã trở về nguyên hình thành một con hồ ly. Nó nằm dưới đất hơi thở yếu ớt và rơi vào trạng thái hôn mê.

Cậu chạy lại đặt nó lên giường dùng mọi cách để duy trì sự sống cho nó. Cậu biết chỉ cần đưa nó cho ông nội thì nó có thể sống. Vì nó quá giống một người cậu yêu thương nên cậu không muốn nhìn thấy nó chết. Sáng hôm sau thì cả đoàn trở về, lúc về đến nhà cậu lập tức đưa con vật này cho ông nội. Vì ông cũng nhớ đến quá khứ nên cũng cứu nó. Nó hôn mê đến vài hôm mới tỉnh lại, lúc mở mắt ra thấy mình ăn mặc rất lạ, tóc cũng ngắn hơn. Còn đang hoang mang thì nghe một giọng nói:
- "Đồ của tôi. Vì thời đại của tôi cách thời đại của anh rất xa nên anh không thể mặc bộ đồ lúc trước được". Lưu Thiên nói.
- "Đồ của tôi, là cậu thay?".
- "Tôi, tôi... chỉ thay đồ dùm thôi chứ không có ý gì. Hơn nữa cùng là con trai mà". Mặt cậu đỏ ửng, bỏ ra ngoài.
- "Chạy cái gì chứ? Tôi cũng có bắt cậu chịu trách nhiệm đâu?". Môi của hồ ly cong lên.

Từ nhỏ Lưu Thiên đã ở cùng với ông nội, ba mẹ cậu qua đời từ sớm. Gia cảnh cũng không tốt lắm chỉ ở trong một ngôi nhà nhỏ, có hai phòng ngủ, một phòng bếp và sân trước nhà. Đến giời ăn cơm trưa ông kêu Lưu Thiên và đứa trẻ mới đến nhà cùng ăn để cùng bàn việc sắp tới. Họ ăn cơm ở bộ bàn ghế trước sân kế bên là một gốc đa to. Không gian im lặng chỉ có mỗi ông nói chuyện thôi. Lâu lâu mới có một lời đáp trả.

- "Cậu bạn trẻ, cậu tính thế nào? Nể mặt cậu là hồ ly đã hiếm lại còn chính đuôi nên thích thì cứ ở lại đây".
- "Chỉ vì nguyên nhân đó?".
- "Đúng vậy".
- "Lừa ai?".
- "Thì chỉ vì cậu giống người quen cũ. Ở lại đây chỉ có lợi không có hại. Mà cậu tên gì vậy?".
- "Lam Hồ". Cậu đưa mắt sang nhìn Lưu Thiên."Sao cậu ấy không nói gì?".
- "Lúc nó ăn cơm thì có thói quen ăn chậm và không hề nói gì khi đang ăn". Ông lão cười xoa đầu Lưu Thiên, lập tức bị Lưu Thiên liếc một cái liền rụt tay về.
- "Vậy tôi ở đâu?".
- "Chung phòng với Lưu Thiên". Mới nói hết câu Lưu Thiên ho lên vì bị xặc. Cậu không ăn nữa mà đi vào phòng đóng cửa lại. "Đứa trẻ này sau khi mẹ mất thì ít nói như vậy đó đừng để ý. Cậu cứ lấy danh nghĩa là anh họ của nó rồi cùng đi học với nó".

^ㅅ^ góc tác giải.
_Truyện đầu mình viết nên có sai gì thì mọi người thông cảm. Àk... nhớ góp ík cho mình nhoa.
_Còn nữa mình có bệnh là bị sai chính tả nên là sẵn thông cảm cho mình phần lỗi này luôn.
_Còn nữa còn nữa vì nhà bao việc, ở trường thì phải học nên thời gian mình ra chương mới hơi bị lâu. Đọc giả dễ thương quớ mừ nên bỏ lỗi cho mình luôn nhoa.
_Cảm ơn mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ