#3

__________Kỳ quốc Thừa tướng phủ, 8 năm sau__________
"Ha ha ha chạy nhanh lên, nhanh nữa lên, phụ thân... ha ha ha..." Tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc vang khắp bãi tập cưỡi ngựa, tiểu cô nương tám tuổi vui vẻ túm cương ngựa, hai búi tóc xinh xắn như hai trái đào nhỏ không ngừng lắc qua lắc lại, y phục hồng phấn đáng yêu, thân hình mũm mĩm chọc người yêu thích khó bỏ.  Mạn Mộ Thừa nhìn bảo bối xinh đẹp ngồi phía trước khuôn miệng không khỏi nhếch lên thành hình vòng cung, chân nhẹ thúc vào bụng ngựa khiến nó chạy nhanh thêm một chút.
"A a a phụ thân, chờ nhi tử với..." Phía bên này vui vẻ bao nhiêu thì đằng sau càng thê thảm bấy nhiêu. Mạn Thừa Hàn 8 tuổi một thân y phục xanh ngọc, đầu đội ngọc quan đã bị lệch, hai chân ngắn củn của hắn vung loạn xạ, nào ngờ lại vô tình đá vào bụng ngựa khiến con ngựa cao lớn hí một tiếng dài rồi lồng lên phi nước đại. Mạn Thừa Hàn nhất thời bị dọa cuống quýt lên, vẻ mặt ngu đần gào la. Bỗng con ngựa thét một tiếng dài rồi dừng hẳn lại, sau lưng Mạn Thừa Hàn có thêm một bóng dáng nho nhỏ mặc y phục màu lựu. Đây chính là An Lan quận chúa của Ninh Vương phủ, năm nay mới bảy tuổi. Tiểu cô nương chải hai búi tóc, một thân y phục cưỡi ngựa gọn gàng, khuôn mặt mười phần anh khí, phía sau còn có một thiếu nam chừng 12 tuổi, đầu đội ngọc quan, thân vận cẩm bào xanh ngọc, diện mạo xuất chúng, một thân quý khí khó nhầm lẫn.
Mạn Mộ Thừa nhìn thấy hai người kia liền phi ngựa đến rồi cúi người hành lễ: "Tham kiến Tứ Hoàng tử, An Lan quận chúa."
Mỹ thiếu niên phất tay ra hiệu ông đứng lên, tầm mắt ngay sau đó liền dừng lại trên người màn thầu nhỏ y phục phấn hồng đáng yêu bên cạnh Mạn Mộ Thừa. Tiểu cô nương 8 tuổi ngây ngô ngước mắt nhìn hắn, sau đó đưa bàn tay nhỏ bé ra ngại ngùng gọi: "Hoàng tử ca ca, cùng đi chơi đi."
(Ư ư chưa chi đã mê trai rồi >_<)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top