#2
--------------Nhân giới, Kỳ quốc--------------
"Ai da... Thừa tướng đại nhân à, tiểu nhân nói... ai yo ngài đừng hấp tấp vậy a."
"A a a a... Mạn Mộ Thừa, đồ cầm thú đáng chết... ngươi khiến lão nương... mẹ nó ì ạch như heo nái hơn 9 tháng, bây giờ còn phải sinh hài nhi cho ngươi... cầm thú... đêm nay ngươi cút ra thư phòng mà ngủ, không, cả tháng đi... đồ cầm thú aaaaaa đau chết lão nương rồi."
Tiếng gầm thét, đúng rồi, chính là gầm thét vọng ra từ phòng sinh cắt đứt luôn cả âm thanh run rẩy của lão quản gia vốn định khuyên ngăn nam tử còn sốt ruột đi lại trên hành lang.
Đại danh đỉnh đỉnh Mạn Mộ Thừa Thừa tướng luôn oai phong lẫm liệt trên thiên triều lúc này mặt nhăn mày nhó đi đi lại lại trên hành lang, miệng còn lẩm bẩm: "Tên nhóc nhà ngươi, ra rồi liền xem phụ thân ta đây thế nào dạy dỗ. Hừ hừ dám ở lâu trong bụng mẫu thân ngươi không chịu ra làm hại nàng đau đớn. Xú tiểu tử, ngươi mau ra xem cây roi lớn phụ thân chuẩn bị cho ngươi..."
"Oa oa oa..." Tiếng khóc của trẻ con cắt đứt tiếng lầm bầm của hắn. Cửa phòng sinh bật mở, bà vú bế một nam hài còn đỏ hỏn được bọc trong tã lót bằng vải mềm đi ra. Đôi mắt của bà ta híp lại, miệng cười xun xoe:
"Chúc mừng Thừa tướng, là một tiểu công...."
"Á, bà đỡ, bên trong vẫn còn một oa nhi."
"Cái gì?"
Đứa nhỏ bị bà đỡ nhét vào tay hắn, thân hình béo mập kia lại lạch bạch chạy vào phòng sinh. Thừa tướng trầm tư một hồi, sau đó dùng ngón tay thon dài của mình chọc chọc vào má phính của nhi tử mình. Đứa bé bị trêu chọc đến phát phiền, cái miệng nhỏ chu ra, sau đó một tràng tiếng khóc tê tâm liệt phế tràn ra. Thừa tướng đại nhân của chúng ta cau mày lại, một lúc lâu sau mới mở miệng phun ra vài lời: "Thật xấu xí..."
Ngay sau đó, trên tay của lão quản gia có thêm một nam hài, còn bóng dáng kia đã như ngọn gió lao vào phòng sinh.
_____________Phân cách tuyến chimte____________
"Hỗn đản, nhi tử lão nương khổ cực sinh ra... ngươi còn dám ghét bỏ?" Trong phòng sinh, Tần Nhạc Y vừa thở hổn hển vừa , trênnghiến răng nói. Phía bên dưới, bà đỡ không ngừng hô nàng cố gắng, Mạn Mộ Thừa cũng tiến lại nắm chặt đôi tay nàng, mặc kệ mọi người khuyên thế nào. Thời gian qua thêm một nén nhang nữa rốt cuộc bà đỡ cũng lấy ra được một nữ oa nhi đáng yêu, tuy mắt chưa mở, da còn nhăn nheo nhưng vẫn có thể nhận ra một tiểu mỹ nhân trong tương lai, đặc biệt là ấn ký đỏ rực xếp thành bông mạn châu sa trên trán oa nhi rất hút hồn. Bà đỡ còn chưa kịp lên tiếng chúc mừng thì oa nhi đã bị đón lấy, Thừa tướng đại nhân của chúng ta lóng ngóng bế nữ nhi, tay to nhẹ phát mông oa nhi một cái, một tiếng khóc đặc biệt to, lanh lảnh như tiếng chuông đồng thoát khỏi khuôn miệng xinh xắn khiến Mạn Mộ Thừa yêu thích không buông tay. Hắn nhíu mày nhìn ấn ký màu đỏ trên trán nữ nhi liền cười vui vẻ: "Ha ha, Mạn Châu Sa trên trán, ta lại họ Mạn, vậy chi bằng lấy tên con là Mạn Châu Sa đi. Mạn Châu Sa, Mạn Châu Sa... ha ha ha."
Dường như đồng ý với tên cha đặt, bé con liền mở mắt, khuôn miệng xinh xắn khẽ nhếch lên để lộ một nụ cười ngây ngô...
Chỉ đáng thương cho tiểu công tử bị mọi người trong phòng bỏ quên, giờ đang mút ngón tay ngủ ngon lành trong lòng lão quản gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top