Chương 2
Nơi tôi đang đứng hiên giờ nếu không nhầm thì là núi Phong Hành. Thật may trước khi đi Mạnh Bà đã dúi vào tay tôi 1 tấm bản đồ nên đi lại cũng khá thuận tiện. Nhưng quan trọng là, tôi như vậy nhưng không biết Đan Nhi hiện tại đang ở đâu, làm thế nào để tìm nàng ấy?
Khi trời tối, tôi hóa ra những con bướm trắng để tìm tung tích của Đan Nhi rồi tìm một cái hang động chân núi Phong Hành để ở tạm. Hình như hang động này rất lâu rồi không có người đến, hoặc chính là chưa ai từng tìm thấy nó. Thuật pháp để làm gì, đối với tôi, đương nhiên phần lớn là để dọn dẹp. Ở địa phủ rất nhàm chán, tôi ít khi ra ngoài, hầu như chỉ ở quanh tòa địa phủ công chúa, nhàn nhạt nhìn người qua kẻ lại tấp nập. Đôi khi một vài vị tiên bên Thiên cung cũng xuống lịch kiếp vì mắc tội hoặc đôi khỉ chỉ vì muốn trải qua kiếp nạn nơi trần gian. Kể cũng không lạ gì, vì ở quá lâu trên Thiên cung tưởng như vài nghìn năm cũng sẽ chán. Điều này cứ suy từ tôi mà ra, nên đôi khi ai cũng muốn tìm chút gì đó mới mẻ. Đó cũng là một lí do khiến tôi đồng ý lên trần gian tìm Đan NHi
Hang động này không to cũng không bé, đủ cho tầm 3 người ở. Sau này tìm được Đan Nhi nhất định sẽ lôi nàng ấy vào ở trong này một thời gian. Đang suy tính xem có nên làm một cái hồ cá nhỏ ở đây không thì bên ngoài vang lên một loạt tiếng kim loại va chạm gây chú ý. Trong ánh sáng le lói của chiếc đèn nhỏ, tôi mơ hồ thấy có mấy người vây đánh một thiếu niên chừng 15, 16 tuổi. Tôi thực sự phân vân không biết nên cứu hay không nên cứu, nếu cứu thì Diêm vương lại càm ràm cả buổi thì sao?
Hiện tại cho thấy tôi quả là một người có tấm lòng bồ tát, vì khi tên áo đen cuối cùng ngã xuống, máu đượm dài trên thanh gươm của cậu bé thì tôi đã kịp đỡ cậu ta vào hang động. Như này thì tiểu tử dưới kia cũng không thể nói rằng tôi nhúng tay vào chuyện sinh tử của bọn họ. Tính ra thì tôi cũng chỉ lôi cậu ta vào rồi cho uống ít nước thôi. Nếu cậu ta vẫn sống thì không uống chút nước này cũng vẫn sống, mà nếu cậu ta đã chết thì uống chút nước cũng sẽ không sống lại được.
Bướm trắng đến giờ vẫn chưa có tung tích. Tôi đành nán lại hang động, bày thêm một chiếc hồ cá nhỏ cho sinh động. Cuối cùng cũng chẳng biết làm gì, đành bớt thời gian chỉnh sửa cho sinh vật duy nhất không nên trong hang động này. Cậu ta thoạt nhìn không tệ, chắc là tiểu thiếu gia của gia tộc nào đó. Điều này không khó nhận ra bởi miếng ngọc bội mang tên Viên. Theo chút ít hiểu biết của tôi thì thường mấy gia tộc lớn sẽ có ngọc bội tùy thân.
Bẵng qua 1 ngày, cậu ta mới tỉnh lại, nhìn tôi chăm chú. Vì vậy, câu đầu tiên cậu ta có thể nói không phải là: " Tôi khát" hay đại loại như " Cô là ai" "Cô đã cứu tôi sao" thì đôi môi mỏng khẽ mấp máy: " Cô nương thật xinh đẹp".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top