Phần 4: Yết Phương

Ta tìm đến cuộc sống mới, quyết định vĩnh viễn quên đi chàng, người mà ta yêu nhất.

Ta trồng thuốc, bắt đầu chữa bệnh, ẩn cư trong một ngôi làng nhỏ dưới chân núi, yên ổn sống qua ngày.

Ta chữa bệnh cứu người, dân làng quý mến ta, ta cũng không muốn rời đi nữa. Hằng ngày khi hoàng hôn lặng xuống phía sau chân núi, ta lại trở về túp lều cũ kỹ, đốt một ngọn nến, bắt đầu ghi chép lại các phương thuốc.

Đêm đó, trời thanh không một gợn mây, ta nghe tiếng đập cửa, vội vàng đi ra, một thân hình đổ gục xuống, Toàn thân hắn đầy máu tanh quần áo rách rưới, ta không suy nghĩ nhiều đem hắn vào nhà bôi thuốc, cởi xuống vạt áo , trên vai hắn là vết cắt sâu hoắm. Máu chuyển dần sang đen, ta nhận ra hẳn là trúng độc, nhanh chóng điều trị.


Cứ thế qua ba tháng, vết thương hắn bắt đầu lên da non, lành lại. Hắn ở cùng ta, tên gọi Yết Phương, chắc tuổi tác không hơn ta là bao, chúng ta như một thói quen, hắn ban đầu còn ngang ngạnh sau cùng lại vì báo ơn mà thay ta chẻ củi, đun nước, bắt đầu học cách sắc thuốc.
Đến một ngày , khi vết thương hắn khỏi hoàn toàn, chất độc còn lại trong người cũng không còn nữa, ta liền đuổi hắn đi.

Khuôn mặt hắn lúc ấy trông rất dễ sợ, nhưng cuối cùng hắn đành gật đầu, nhẹ nhàng hỏi:

- Nếu một ngày ta không bị thương, bộ dạng có khác trước kia, hoặc có thể xấu hơn, thê thảm hơn, nàng có còn chấp nhận ta không?

Ta mỉm cười nhìn hắn:

- Nếu ngươi không bị thương, ta sẽ không chứa chấp ngươi , nhưng dù ngươi hình dáng có ra sao khi gặp lại ta vẫn sẽ chào ngươi một cái vì ngươi là bạn hữu tốt của ta.

- Bạn hữu tốt.

Ta gật đầu khẳng định nhìn bóng dáng hắn rời xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top