CÔ GÁI KÌ LẠ
Kha Vũ thả người lên giường, mắt nhắm chặt, trong vô thức đều nhớ tới cô gái đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu. Ngày đó sau khi cậu không biết phải nên đi đâu thì cô gái đó xuất hiện, cô gái có mái tóc ngắn, khuôn mặt trái xoan hiền lành, ngay khoảnh khắc đi ngang qua cậu, cô ta cất tiếng "Có muốn tôi thực hiện mong muốn hiện giờ của anh không?"
"Cô nhìn thấy tôi?" – Kha Vũ bất ngờ hỏi ngược lại.
"Anh nghĩ sao?" – Cô gái lạ mặt mỉm cười. Cô quay lưng lại "Nếu muốn biết thì đi theo tôi."
Đối với cậu bây giờ, chẳng còn gì có thể tồi tệ hơn được nữa, cùng lắm thì hồn bay phách tán, Kha Vũ không ngần ngại đi theo, nhưng có lẽ cậu sẽ không thể nào biết được sau này cậu chỉ ước rằng cậu không làm như vậy.
Hai người đi mãi đi mãi tới một căn nhà nhỏ, hai bên con đường nhỏ phía trước ngôi nhà toàn là hoa. Kha Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng ở nơi đô thị ồn ào tấp nập này lại có căn nhà nhỏ nên thơ như vậy, dù cũng có chút bối rối khi đi theo người này nhưng không hiểu lí do gì cậu không thể dừng bước.
"Ngồi đi." Cô gái nói.
Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn cô gái đi tới đi lui cất hết đồ lên kệ, rồi lại đi tới đi lui pha trà lấy bánh.
Mình cũng đâu ăn được. Kha Vũ nghĩ thầm.
"Anh có thể ăn được."
"Gì .... Gì cơ?" – Cậu lắp bắp. Cô ta biết mình nghĩ gì
Không để cậu thêm rối ren thêm nữa, cô gái đưa li nước cùng với đĩa bánh ra phía trước, tỏ ý mời cậu ăn. Tay cậu run run sờ thử , đã bao nhiêu lâu rồi, cậu chỉ nhìn được, nhưng không sờ được, cảm giác vừa run vừa mong muốn sờ được nó khiến cậu không nghĩ được gì, nếu như cậu sờ được nó vậy cậu có thể chạm được đến em ấy không?
Kha Vũ rụt tay lại, cảm giác sợ hãi vẫn còn, cô gái đối diện dường như hiểu rõ cảm giác của cậu, dứt khoát cầm lấy tay cậu nhét chiếc bánh nóng hổi vào.
"Cô ... cô là ai?"
"Tôi là ai á?" – Cô gái mỉm cười. – "Anh phải biết chứ?"
Kha Vũ lắc đầu, hiện giờ trong đầu cậu ngổn ngang đủ thứ, cậu không thể nào nghĩ được gì cũng như không thể biết lí do cô ta đưa cậu tới đây để rồi cho cậu biết rằng cậu còn có thể chạm được những thứ trên nhân thế này.
Cậu vốn chỉ là tàn hồn, không biết chấp niệm gì khiến cho cậu trôi nổi từ năm này sang năm khác, đi qua từng thế kỉ trên đời này, thời gian đầu cậu không thể nào nhớ ra cậu là ai, tại sao lại cứ vật vờ như vậy, cậu chỉ biết rằng trong thần trí cậu cứ phải đi tìm một thân ảnh quen thuộc, mãi tới khi cậu nhìn thấy em ấy, kí ức như thước phim quay chậm cứ ào ào chảy ra.
Lúc em ấy cười, lúc em ấy vì cậu làm tất cả mọi thứ, lúc em ấy nói rằng em ấy yêu cậu, và cả khi cậu đánh mất người cậu yêu nhất trên đời này nhưng lại ngu ngốc không nhận ra.
Châu Kha Vũ cười khổ, nếu như có thể cậu muốn tự đấm mình cho tỉnh táo lại, chỉ tiếc rằng làm gì có khả năng quay lại quá khứ, những gì đã trải qua chỉ có thể bù đắp bằng tương lai.
"Tôi ..." – Kha Vũ không nói nên lời.
"Tôi có thể giúp anh làm người." – Cô gái kia mỉm cười - "Một năm."
"À, trước đó tôi sẽ giới thiệu một chút, tôi là Vương Uyên Uyên, cứ gọi tôi là Uyên Uyên, tôi là người xuất hiện để giúp đỡ những linh hồn như anh , đây là xứ mệnh của tôi. Tôi có thể giúp anh tồn tại, đi lại, làm việc, ăn uống và tất nhiên có thể gặp gỡ mọi người, tóm lại là giúp anh làm một con người hoàn chỉnh."
"Điều kiện là gì?" – Kha Vũ hỏi.
"Tất nhiên sẽ có điều kiện." – Cô gái thổi nhẹ vào li nước vừa cầm lên, tao nhã uống dù cho người phía trước đang rối beng mọi thứ.
"Thời hạn là 1 năm ..." – Uyên Uyên đáp nhẹ hẫng – "Điều kiện đầu tiên là ..."
Đang lúc suy nghĩ ngổn ngang tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức cậu. Kha Vũ vẫn nằm ườn ra, thừa biết lúc này cũng có người mở cửa rồi, dù cậu cũng không biết ai tới nhưng chẳng liên quan gì cậu cả, căn hộ này cô gái tên Uyên Uyên kia thuê dùm cậu, cũng chỉ vì "để tiện cho việc duy trì sự tồn tại của cậu, hai người phải ở chung", lúc mới chuyển vào cô ta đã nói như vậy với cậu. Kha Vũ chậc lưỡi , lấy chăn trùm lấy đầu, nhớ em ấy.
"Kha Vũ. Có người tìm." - Tiếng Uyên Uyên lanh lảnh gọi với vào.
"Ai thế?"
"Cậu trai phòng 1013 kiếm."
Nghe tới phòng 1013 Kha Vũ đã lật đật chạy ra, đứng ở cửa là Oscar đang mang trên mình bộ đồ thể dục bình thường vẫn hay mang, đơn giản nhưng không đơn điệu. Oscar rất trắng, tóc màu nâu như làm anh thêm nổi bật.
"Có chuyện gì vậy?" – Kha Vũ hỏi rồi tự cảm thấy mình hỏi cứ như thể muốn đuổi người ta về, khó khăn lắm em ấy mới chủ động qua tìm mày, - "Vào nhà rồi nói."
Tránh đường cho anh bước qua, thấy anh vẫn không nói gì Kha Vũ mới thở phào nhẹ nhõm vì câu nói ngu ngốc vừa nãy.
"Đây là bánh dâu tây , nãy chạy bộ tiện thể tấp vào mua coi như quà cảm ơn sự việc ngày hôm qua."
"Vậy sao?" – Kha Vũ hụt hẫng. – "Cảm ơn anh."
Cậu không nói gì anh càng không hỏi, bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo.
"Không ngờ người ít nói như Kha Vũ nhà tôi vừa chuyển nhà đã có bạn." – Uyên Uyên mở lời, cắt đứt sự gượng gạo đang có, đồng thời cũng tạo ra một chuyến biển mới.
Oscar ngơ ngác nhìn lên, dường như vẫn không hiểu cô gái kia đang nói gì. "Kha Vũ nhà tôi?"
"Này." – Kha Vũ nhìn Uyên Uyên, chỉ thấy cô mỉm cười nhẹ hẫng.
Cậu nhìn chằm chằm cô gái, thật tâm muốn lột ngay cái mặt nạ tươi cười của cổ, nhưng trong mắt Oscar thì thấy hai người đang liếc mắt đưa tình và cậu đang là người làm kỳ đà cản mũi hai người đó.
"Tôi cũng nên về thôi." – Nghĩ là làm, Oscar đứng dậy lịch sự chào hai người kia rồi nhanh nhẹn đi ra cửa.
Kha Vũ chưa kịp nói thêm được câu gì đã thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia lặn mất.
"Cô nói vậy là ý gì?" – Kha Vũ bực bội hỏi
"Ý gì?" – Uyên Uyên cũng không vừa. – "Cậu đừng quên, điều kiện đầu tiên là gì?"
Điều kiện đầu tiên cậu phải là người yêu của tôi trước mặt tất cả mọi người, điều đó có nghĩa là gì, cậu hiểu chứ?
"Cô..."
Kha Vũ ngồi bịch xuống ghế sofa, ôm lấy đầu.
Điều tôi đang làm, là đúng hay sai, em nói đi.
Chính Hùng.
Chính Hùng.
P/s : Ủa mọi người ơi, com đi, com đi, không ai nói gì mình không thể nào biết mình viết có tệ lắm hay không, cần thay đổi gì không mò. :'( không ai com buồn lắm đó :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top