Chương 1: Thưởng Tửu.
Ta đã không còn nhớ nữa cái gì gọi là yêu, có lẽ do ta đã sống quá lâu so với cả một kiếp nhân sinh. Cơ mà... nói quá lâu thì cũng không phải. Chính xác thì đã hơn bảy trăm năm rồi ta mới được thoải mái thưởng thức vị hương nồng đượm tình thú của nữ nhi hồng.
Bình sinh ta chưa từng làm nhiều chuyện phong lưu, uống rượu cũng là một trong số đó. Uống rượu cũng cần phải có đầy đủ thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Lấy ánh sáng dịu dàng của vầng thái dương trước mắt kia ra làm thiên thời, chiếu xuyên qua những rừng hoa đào lậm màu hồng rực mà lấy ra làm địa lợi. Những con chim non đậu tạm trên từng nhành hoa cạnh hiên của mái nhà tranh nơi ta đang an toạ, miễn cưỡng ta tạm coi đó là nhân hoà.
Ta cầm bình rượu trên tay, thỉnh thoảng tu mạnh một ngụm để thử vị, nhưng sau đó vẫn rót đầy chén để mà thưởng tửu được sâu. Nhấp chén rượu nồng trên môi, ta đưa ánh mắt không giấu được sự chán nản của mình mà ngắm nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ đằng bên. Đào Hoa Cốc vẫn thế, vẫn còn đang bị phủ lấp bằng một màu hồng của những bông hoa đào kép. Đã rất nhiều năm trôi qua mà nơi này vẫn chẳng hề thay đổi. Nghĩ lại, ta đã có chút ngao ngán.
– Thế gian này... liệu còn gì đáng để ta bày bỏ tâm tư...
Thoát khỏi cảnh rừng đào đẹp như bức họa cổ, ta đánh mắt nhìn về phía A Dương. Nàng tỳ nữ lúc này còn đang đứng trước hai gốc cây đào mọc sát kề nhau. Nàng ta nắm chắc lấy cây chổi sần rồi liên tục dùng tay chậm rãi quét gọn đi những cánh hoa đào rơi gần nơi ta đang ngơi nghỉ. Để kết thúc chuỗi tự tâm ngắn ngủi của ta, bỗng A Dương mở miệng đáp.
– Nếu đã ôm trong lòng tâm tư chán nản, sao ngài không đến nhân giới mà tìm kiếm nam nhân để giải tỏa nỗi sầu?
Tìm nam nhân?
– Ngươi vừa mới nói gì? Nghe có vẻ thú vị.
Với ánh mắt vô hồn như thường ngày, Khuôn mặt A Dương bình thản, nàng nở nụ cười mờ nhạt và nhìn ta bằng đôi ngươi lờ đờ. Tiếp đó, A Dương đáp lại ta bằng một giọng nói mang đầy vẻ ẩn ý.
– Thì tới nhân giới tìm nam nhân, biết đâu ngài sẽ tìm được kẻ xấu số nào đó thì sao?
Vế trước thì còn dễ hiểu. Thế nhưng vế sau xuất ra từ miệng nàng lại mang ba phần chọc ghẹo, bảy phần là mỉa mai.
– Ngươi đây là đang mỉa mai ta?
– Thưa Bạch Nguyệt Thượng Thần, dù có cho mấy cái mạng ta cũng chẳng dám chọc ghẹo ngài.
A Dương nói điều đó, trên cả nét mặt lấn sang đôi ngươi màu nâu đều tỏ ra một thái độ chớm chút khinh bỉ. Nhưng, vì trong tâm đã cảm thấy ngà ngà say. Ta cũng chẳng để ý thêm mà nói sảng lớn.
– Haha, A Dương nhỏ của ta, phải thế phải thế!
A Dương đánh mắt sang bên tỏ ý không quan tâm, nhưng rồi vẫn bị ta "nghịch ngợm" cho đủ trò. Khi đã chơi chán nàng, ta "buông tha" cho A Dương và tiếp tục quay trở về với cái tình thú ngâm tửu nhất thời kia. Sau đó lại tiếp tục trở lại với công việc quét dọn thường ngày của mình.
Kể ra thì, ta đã an phận thủ thường trong Đào Anh Cốc đến nay cũng đã hơn bốn trăm năm, ngày qua ngày đều hết luyện kim đơn rồi đi tu dưỡng chân khí. Riết từ lúc nào, cả bản thân ta như đã vô tình quên đi những kí ức hồi còn được tự do thoải mái dạo chơi nơi nhân giới nhộn nhịp. Tuy chính ta cũng rất muốn đến nhân giới để hưởng thụ chút đỉnh cái tình thú của thiên hạ, thế nhưng ta lại sợ rằng thứ mị lực vẫn cứ liên tục phát ra từ bản thân sẽ vô tình làm ra nhiều chuyện xấu... thế nên, cho dù ta có ôm mộng tưởng trong tâm đẹp đẽ đến nhường nào thì sớm muộn gì cũng phải tự mình tỉnh lại mà thôi.
Một lúc ngay sau khi đã gần như chìm dần trong cơn mơ màng bởi hơi nồng của men say, ta cũng vì buồn chán mà rời khỏi căn nhà tranh. Bước chầm chậm đôi chân trần trắng mịn của mình tới gốc cây đào bên cạnh nhà quen thuộc, ta nhẹ nhàng ngồi tựa thân vào gốc cây. Nơi mà ngày ngày ta vẫn thường nương nhờ tấm lưng mà chìm vào chiêm bao. Bắt đầu khép từ từ khép cả đôi mi lại, ta chỉ có thể cảm thấy những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làn tóc. Ngoài ra, những thứ khác có hay không bây giờ cũng chẳng còn quan trọng với ta nữa.
Phải nói, gốc đào này tuy có chút cứng. Thế nhưng, đối với một góc nhìn đủ bao quát mọi thứ xung quanh Đào Hoa Cốc thì riêng điểm đó đã khiến cơn khó chịu đến từ sau lưng của ta vơi bớt đi phần nào. Và thế là, ta đã ngủ thiếp đi ngay sau đó và bắt đầu mơ màng về những giấc mộng dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top