TÌNH SI
"Mệnh đế vương,chú định vô tình".
Thân là đế vương, ngươi phải vô tình. Vậy, ta chú định là một cái thất bại đế vương, bởi vì ta ....động tình.
Thân phận cao quý, cửu ngũ chí tôn, cả giang sơn này là của ta. Ta có tất cả mọi thứ ta muốn, duy nhất không có được, cầu mà không được, là nàng - Liên Nguyệt.
Nữ nhân mà ta yêu nhất. Nàng tựu như ánh trăng sáng trong lòng ta, trong sáng, thuần khiết. Tới mức, ta chỉ sợ sự dơ bẩn của mình sẽ vấy bẩn nàng.
Ta vốn dĩ chỉ là con của một phi tần thất sủng, phụ hoàng còn chẳng để ý đến sự tồn tại của ta. Mẫu thân mang nặng đẻ đau lại không thương ta, nàng lúc nào cũng chỉ trong ngóng phụ hoàng sẽ nhớ đến nàng, sẽ lại sủng ái.
Chỉ tiếc, đế vương vô tình. Phụ hoàng không để ý đến, mẫu thân vốn không thương, ta lại chẳng có nhà ngoại hậu thuẫn, bất kham tột cùng. Là một cái hoàng tử, lại chẳng khác gì nô tài. Đến lúc chết, ta vẫn nhớ.
Mùa đông năm đó rất lạnh, lạnh tới cắt da cắt thịt nhưng cũng là mùa đông đẹp nhất, đẹp nhất trong ký ức của ta.
Cái mùa đông năm đó, ta mười tuổi, gặp được nàng bảy tuổi. Nữ hài tử mặc hồng y, khoác áo lông chồn, chân mang giày tuyết, tay cầm lò sưởi, miệng cười với ta. Đó là nụ cười đẹp nhất mà ta từng thấy, thuần khiết, không nhuốm bụi trần. Có thể, nàng thấy ta đáng thương đi. Rõ ràng là rất sợ lạnh, thế nhưng nhất quyết phải đưa lò sưởi cầm tay cho ta, ngốc nữ hài. Cả một mùa đông năm đó, nàng thế nhưng bồi ta trôi qua.
Thật trùng hợp, trùng hợp đến lạ kỳ, nàng thế nhưng là con gái của thái phó, nhờ có nàng nhắc đến ta trước mặt phụ thân mình, mà ta dành được sự chú ý của phụ hoàng. Ta thế nhưng lại lợi dụng nàng, không sao, sau này ta sẽ bù đắp. Tuổi nhỏ nàng nói muốn gả cho ta, ta cũng muốn thập lý hồng trang mà cưới nàng, muốn lấy vị trí tôn quý nhất dành cho nàng.
Năm ta 15 tuổi, dành được sự ưu ái của phụ hoàng, kẻ muốn giết ta cũng bắt đầu nhiều lên. Mà nàng, thế nhưng lại mất trí nhớ, trải qua một cơn sốt nặng, thiêu luôn cả ký ức về ta. Gặp lại ta cũng không gọi một tiếng Viêm ca ca nữa rồi.
Nhưng lúc đó ta lại cảm thấy cực kỳ may mắn, như vậy rất tốt, ta tranh giành quyền lực, bốn bề là thù, ta sợ liên lụy tới nàng, cũng sợ nếu ta chết nàng sẽ đau lòng, ta bỏ không được nàng khóc đâu.
Ta thận trọng, ta mưu tính, ta bồi dưỡng thế lực, ta bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Năm đó, ta tròn 20 tuổi, ta mất nàng.
Chẳng còn nữ hài lạnh đến run bần bật cũng nhất quyết đưa lò sưởi cho ta, chẳng còn nữ hài vì ta mà khóc, vì ta mà đau lòng, chẳng còn lời hứa kết tóc, cùng nhau đi đến bạc đầu. Ta cứ nghĩ, khi ta đạt được ngôi vị, sẽ thập lý hồng trang mà cưới nàng, làm nàng trở thành nữ tử hạnh phúc nhất thiên hạ, cũng tôn quý nhất thiên hạ.
Ngày ta soán ngôi cũng là ngày nàng mặc giá y gả cho người, đúng như ta nghĩ, nàng mặc giá y rất đẹp, nhưng không phải là dành cho ta. Nàng yêu kẻ đó. Phải, nàng yêu hắn ta. Nếu nàng đã muốn như vậy thì ta sẽ giúp nàng.
Ta âm thầm bảo hộ nàng, ta nâng đỡ kẻ đã cướp nàng khỏi tay ta, dùng danh nghĩa trả ơn cho phụ thân của nàng, nhận nàng làm nghĩa muội. Như vậy nàng sẽ lại kêu ta một tiếng ca ca rồi. Kẻ đó, phu quân mà nàng yêu, ta trao cho hắn cái chức tể tướng, ta bắt hắn đi ngăn cản hung nô. Ta muốn gì ? Ta muốn hắn chết trận nơi sa trường.
Rồi, ta đạt được mục đích, kẻ đó rơi xuống vực sâu, chết mất xác. Nàng thành góa phụ, hôm đưa tang nàng khóc thật nhiều, tâm ta cũng thật đau. Ta đã nghĩ, giờ chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi, ta tin mình có thể làm nàng một lần nữa thích ta. Nhưng mà, kẻ đó đến chết vẫn muốn ngăn cản ta, nàng....mang thai.
Mang thai đứa bé không phải là của ta. Không sao, ta sẽ yêu thương nó như con của mình. Ta dùng danh nghĩa huynh muội kết nghĩa đón nàng vào cung dưỡng thai. Hàng ngày nhìn thấy nàng dùng nước mắt rửa mặt, rồi nhìn nàng cẩn thận từng li từng tí bảo hộ cốt nhục của kẻ khác.
Rồi không hiểu sao, thái độ của nàng đối với ta ngày càng tốt hơn, trước nay luôn hờ hững có lễ, nay dần dần thân cận hơn. Ta cảm thấy giống như quay lại năm đó vậy, cái năm nàng vẫn còn nhớ về ta. Đế vương chi tâm, ta nhận ra nàng không đúng, phải nàng thân cận ta một cách kỳ lạ.
Haha, nàng là vì cái phu quân thân yêu của mình mà thân cận ta, sao ta lại nghĩ không ra chứ. Kẻ đó còn sống, hơn thế nữa, kẻ đó lại là huyết mạch cuối cùng của tiền triều. Mà nàng lại yêu hắn. Nàng không tiếc dùng chính mình lấy lòng ta để giúp hắn.
Tốt, rất tốt. Ta chờ hắn đến lật đổ ta, ta muốn đánh cho hắn không kịp trở tay, ta muốn giết hắn trước mặt nàng. Như vậy, nàng mới có thể chết tâm mà ở bên cạnh ta.
Ngày đại quân của kẻ đó đánh đến ngoại thành, ta đã hỏi nàng, ta nói ta từ bỏ ngôi vị, ta chỉ cần nàng, hỏi nàng có chịu đi theo ta không. Nàng nói nàng chịu đi theo ta, nhưng nàng thật sự biết cách làm cho tâm ta nguội lạnh mà. Nàng hạ độc ta, dùng chính mình làm thuốc dẫn. Một nụ hôn chết người. Dù biết trong miệng nàng là kịch độc, ta vẫn hung hăng mà hôn lấy nàng. Ta biết, ta thua rồi, thua dưới tay nàng.
Ta trao trả nàng cho phu quân mà nàng yêu, ta thoái vị.Phải, ngôi vị này, vốn dĩ giành lấy là vì nàng. Trước khi rời đi, ta đã cảnh cáo hắn - kẻ mà nàng yêu, ta muốn hắn phải yêu thương nàng. Nếu không, dù có chết ta cũng sẽ giành lại nàng.
Nhưng kẻ đó thật đáng chết, hắn ta dám tổn thương nàng. Ta chỉ có thể quay trở lại, dù biết đó là một cái bẫy thật to để diệt cỏ tận gốc, nhưng ta vẫn chui đầu vào.
Ta phải mang nàng đi,bằng mọi giá. Ta một lần nữa quay lại hoàng cung, chỉ để cứu nàng.
Ta tìm thấy nàng ở lãnh cung, thân hình đơn bạc run lên vì lạnh. Nàng kêu ta một tiếng Viêm ca ca, cũng khóc thật nhiều, nàng bảo ta chạy đi, nàng nói là bẫy, đừng lo cho nàng, ngốc nữ hài. Kẻ tổn thương nàng cũng xuất hiện rồi, bên cạnh còn có một cái nữ nhân, một cái tầm thương nữ nhân, hắn thế nhưng vì cái nữ nhân đó mà tổn thương nàng.
Ta phá vòng vây mang nàng đi. Có vẻ như, ông trời cũng muốn ta chết. Ta thua, một tiễn xuyên tim, bởi vì che cho nàng. Nhưng giờ phút đó ta cảm thấy thật hạnh phúc, bởi vì, ít nhất khi chết ta được ôm nàng, được nghe nàng kêu Viêm ca ca, như lúc xưa vậy.
Sinh mệnh dần dần lụi tàn,ta nói hết tất cả với nàng, ta yêu nàng, ta nói nàng mặc giá y rất đẹp, ta nói, ta xin lỗi nàng. Ta không thực hiện được lời hứa với nàng rồi, lúc trước cũng không bây giờ càng không.
XIN LỖI, A Nguyệt, làm nàng đau lòng rồi, đừng khóc, đừng khóc A Nguyệt. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ cùng nàng đi đến bạc đầu.
Tái kiến,a Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top