TÌNH CẤM-NGUYỄN KHANH

     Ta tên là Nguyễn Khanh, Khanh trong khanh khách (giống như tiếng cười). Ta cũng không hiểu tại sao mình lại được đặt tên như thế nữa. Phụ thân ta là tể tướng đương triều, ông là một quan võ thế nên từ nhỏ ta đã được kỳ vọng sẽ trở thành một tướng lĩnh tài ba trên xa trường như phụ thân. Có thể ,ta ghét cái danh tiếng là con nhà võ tướng nên một mực chống lại ông, ta theo văn chương, thứ mà ông ấy ghét cay ghét đắng. À,ta còn có một muội muội như hoa như ngọc nữa, từ trên xuông dưới Nguyễn gia ai cũng yêu thương muội ấy hết, ta cũng vậy.                                     

Từ nhỏ, lúc nào muội ấy cũng dính lấy ta, thật phiền.Ta từ trong lòng không biết từ khi nào lại gieo một sự ganh tỵ với muội muội của mình. Có lẽ ,là do sự phân biệt đối sử của phụ thân chúng ta chăng!? Ta cũng không biết nữa. Có một lần lúc nhỏ, muội ấy lỡ tay làm hư con châu chấu bằng giấy của ta, ta đã mắng muội ấy. Kết quả, phụ thân đã phạt ta nhịn cơm chiều và phải quỳ từ đường suốt cả một đêm, ta không hiểu cũng là cốt nhục thân sinh mà sao khác biệt đến thế.   

 Sau nhiều lần như thế ,ta ngẫm ra một điều. Từ đó về sau dù muội muội của ta có làm chuyện gì sai,ta cũng" sủng nịch ,yêu thương" mà bỏ qua cho muội ấy. Khắp nơi khắp chốn lo cho muội ấy. Thái độ của phụ thân từ đó đối với ta cũng tốt hơn rất nhiều.

Haha,nếu không phải đã từng thử trích máu nghiệm thân ta cứ nghĩ mình là con nuôi nữa chứ.                   

Năm 17, ta đỗ trạng nguyên,được hoàng thượng trọng dụng. Trong tối ,ta theo phe phái ủng hộ tam hoàng tử trong cuộc chiến kế vị. Nay mới được hoàng thượng phong đất trở thành tam vương gia. Sự phong vị này khiến chúng ta choáng váng. Hoàng thượng muốn loại tam hoàng tử ra khỏi cuộc chiến kế vị.                                                                                                       Năm 18, ta yêu,một người mà ta không nên yêu. Ta gặp nàng ở tử lâu, ta khâm phục tài văn chương của nàng, thích sự hào sảng đó. Chúng ta kết nghĩa huynh đệ dù ta biết nàng là nữ giả nam trang, ta yêu nàng từ lúc nào không hay. Rồi một ngày, nàng biến mất. Ta như muốn điên lên vậy. Và ta gặp lại nàng,lúc ấy nàng trong danh phận là tiểu thiếp của tam vương gia chủ tử của ta.   

Nàng đã ôm lấy ta,vùi đầu vào ta mà khóc, tim ta như thắt lại. Thì ra tam vương gia đã giam cầm nàng, ta yêu nàng nhưng lại không thể phản bội vương gia. Ta cũng nhận thấy được, ngài ấy yêu nàng còn nhiều hơn ta, mà tâm của nàng cũng đặt ở ngài ấy mất rồi, nên ta lựa chọn núp ở phía sau bảo hộ nàng. Tình nguyện cả đời.                                                                  Cuộc chiến kế vị ngày càng quyết liệt, chúng ta như muốn mất đi lợi thế. Vì đại cục mà cũng vì nàng, người con gái ta yêu. Đến hạnh phúc cả đời của muội muội ruột thịt ta cũng hy sinh. Ta biết muội ấy yêu ta nhưng đó là điều cấm kỵ. Vì yêu ta, muội ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Ngày thành hôn, cõng muội muội của mình ra kiệu hoa, ta nói với muội ấy rằng chỉ cần tam vương gia thắng trong cuộc chiến kế vị muội ấy sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Đó là một lời nói dối tệ hại nhất của ta. Nhưng trong giờ phút ấy, ta không hối hận. Ta tự nghĩ chắc cả đời cũng không hối hận.                                                                          Sau khi thành hôn được một thời gian, muội ấy như thay đổi vậy. Nơi nơi nhằm vào nàng ấy, người con gái ta yêu. Ta càng khuyên nhủ cỡ nào thì muội ấy lại càng quá đáng hơn nữa. Đỉnh điểm, ta đã tát muội ấy. Và cả cuộc đời, ta không thể nào quên được ánh mắt khi đó của muội ấy, nó như khắc sâu vào trái tim ta vậy.

Hahahahahahahaha.

 Mùa xuân năm đó, cái mùa xuân mà ta không thể nào quên được. Mùa xuân mà ta mất đi muội muội ruột thịt của mình. Vì cứu ta mà ,mạng sống của mình cũng đánh đổi. Muội muội ngốc.

Năm 25 tuổi, tam vương gia đăng cơ, à phải gọi là hoàng thượng nhỉ. Mà nàng, người con gái ta yêu,ngôi cao vọng trọng, hoàng hậu của duy nhất của Vương triều này. Nhưng nàng... hạnh phúc không. Phải tranh giành một ít ân sủng giữa ba ngàn giai nhân. Nàng HẠNH PHÚC KHÔNG.

Năm 35 tuổi, ta trở thành tể tướng đương triều, giống như cha ta. Quyền cao chức trọng, nhưng hậu viện không người. Dạo này ta hay nằm mơ, mơ thấy muội ấy, muội muội mà ta hằng yêu quý. Mơ thấy muội ấy lúc còn nhỏ, lẽo đẽo theo sau ta, mơ thấy vào tết nguyên đắn, muội mặc một bộ hồng y thật đẹp. Mơ thấy.. ngày muội xuất giá.

HAHA, ta nghĩ mình điên rồi, điên thật rồi.

Ta cả đời không cưới, nạp. Cả thế gian đồn thổi ta chung tình với hoàng hậu đương triều, cả hoàng đế cũng nghĩ vậy. Chỉ có mình ta biết, chỉ tiếc nhận ra quá trễ, hối hận cả đời. 18 tuổi năm đó, ta gặp một người có đôi mắt giống nàng, muội muội của ta, rồi ngộ nhận yêu lúc nào. Muội muội của ta, muội muội đáng thương của ta. Nếu có kiếp sau, ước gì hai ta không là huynh muội. Băng Chi, kiếp sau, tái kiến.                                 

                                                                  TÌNH CẤM-HẾT

   Tiếp theo,là tình yêu của đế vương và thanh mai chúc mã của mình.*)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top