TÌNH CẤM
Ta tên Băng Chi. Băng trong băng tuyết, Chi trong thiên chi kiều nữ. Là con gái cưng của tể tướng đương triều.
Năm 12, tới cuối cuộc đời ta vẫn không quên được. Ta phát hiện ta đã yêu một người nam nhân, chân chính yêu. Ngay từ ban đầu ta cứ nghĩ đó là tình thân, đem tình thân trở thành tình yêu, mê đắm vào sự sủng nịch của hắn, mê đắm sự ôn nhu đó. Ta đem phần tâm tư đen tối đó giấu vào một góc. Không một ai biết. Ta biết sự sủng nịch và yêu thương của hắn dành cho ta chỉ là tình cảm đơn thuần, không hơn. Vì sao ta biết ư? Bởi vì ai sẽ đem lòng yêu muội muội ruột thịt của mình đâu chứ! Phải, hắn là Nguyễn Khang mà ta là Nguyễn Băng Chi. Chúng ta là thân huynh muội ruột thịt.
Haha nực cười làm sao, giễu cợt làm sao,trêu người làm sao. Hoảng loạn, sợ sệt, ta rất sợ, sợ có người nhìn ra phần tâm tư dơ bẩn của mình. Rồi lại cảm thấy loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy hắn. Ta cảm giác mình muốn điên rồi, muốn điên rồi.
Năm 15, ta đến tuổi cập kê. Phụ thân và mẫu thân tìm các mối lương duyên đều bị ta từ chối. Ta biết ta không thể kéo được nữa. Ta nói ta muốn tìm một người mà ta yêu. Phụ mẫu lại không tìm nữa. Họ hỏi ta đã có ý trung nhân hay chưa, ta không thể nào trả lời họ rằng người ta yêu là caca của mình được. Không thể.
Năm 16, vào cái năm mà người con gái đẹp nhất đó , trái tim ta đã tan nát. Caca yêu dấu của ta, người ta yêu nhất. Hắn nhờ ta môt việc,chỉ cần là hắn, lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không thể chối từ, dù việc đó có hủy hoại cả cuộc đời ta đi chăng nữa.
Năm 17, ta gả cho người chỉ để hoàn thành nghiệp lớn của caca. Người mà ta yêu nhất. Cha của chúng ta, tể tướng đương triều là một quan võ, ông hết lòng vì hoàng đế. Mà caca lại là một quan văn, phe ủng hộ tam hoàng tử ₫ương triều. Caca ta yêu, huynh ấy muốn gì từ ta ư? Nếu như ta gả cho tam hoàng tử thì phụ thân của chúng ta sẽ vì đứa con gái này mà đầu quân vào phe phái của tam hoàng tử. Haha bàn tính đánh thật tốt nhỉ caca của ta. Cái ngày mà hôn lễ của ta diễn ra,thân mặc hỉ phục, đầu đội khăn quoan, caca cõng ta ra kiệu hoa. Ta ước gì thời gian có thể dừng lại hay trôi đi chậm thêm chút thôi ,chút thôi. Nhưng caca à sao cứ phải xóa đi môt chút hạnh phúc nhỏ nhoi của ta vậy hả. Haha,cái gì mà mẫu nghi thiên hạ cái gì mà nữ tử tôn quý nhất, ta không cần ta không cần. Nếu như người ngỏ lời không là huynh, thì dù là nữ tử thấp hèn nhất thế gian thì muội cũng cam nguyện để đổi lấy một lần được sánh bước bên cạnh huynh đúng nghĩa. Tại sao ông trời lại trêu người đến thế.
Đêm tân hôn,tam hoàng tử à không là phu quân của ta, hắn không về phòng ,ta chả cảm thấy sao cả,ta không khóc, vì sao ta phải khóc? Vì ta không yêu, ta không yêu phu quân của mình, nếu như đổi lại là caca có lẽ tự vẫn tâm ta cũng có. Trong suốt một tháng,vương gia và ta vẫn không viên phòng. Mặt ngoài thì tương kính như tân còn bên trong thì mỗi người hiểu rõ.
À,mà ta cũng biết rõ tại sao vương gia lại như vậy rồi, lí do rất đơn giản hắn đã có người thương. Nữ tử đó không đẹp hơn ta, không tài hoa hơn ta, không khí chất hơn ta, mở mồm ra là bình đẳng con người gì gì đó mà ta chẳng thể hiểu được. À mà suốt ngày còn đòi hưu vương gia nữa. Bởi vì cô ta, Trần Lưu Ly là tiểu thiếp. Phủ đệ bởi vì cô ta mà gà bay chó sủa tá loạn khắp nơi. Chắc vương gia thích loại người như vậy. Có lẽ,ta sẽ thích cô ta nhưng nếu đó là trước khi ta chứng kiến việc đó. Cô ta dám câu dẫn caca của ta, haha cô ta là cái thá gì chứ, cô ta dám giữa thanh thiên bạch nhật ôm ca ca giữa hoa viên, còn khóc lóc ủy khuất nói cái gì mà phản bội không yêu tổn thương, ha hả vương gia vì cô ta giải quyết tất cả, dọn sẵn đường đi. Kể cả ta cũng chỉ là một quân cờ có giá trị cao trong mắt hắn mà thôi.
Ta không ngại trở thành quân cờ bởi vì ta sẽ không bao giờ hết giá trị cả. Nhưng mà, cô ta lại dám bảo caca ta đưa cô ta bỏ trốn chứ. Phạm vào hoàng uy chỉ có một chữ TỬ,chết mà còn muốn liên lụy huynh ấy.Không thể tha thứ, kể từ lúc đó ta khắp nơi nhắm vào cô ta.
Vương gia và caca khắp nơi bảo vệ, cô ta bình yên không mảy may biết được gì cả, ta lại càng điên cuồng hơn. Đỉnh điểm là lúc caca hẹn ta, ta biết việc này có liên quan đến cô ta nhưng trong lòng còn mang một mầm hy vọng. Nhưng một cái tát của huynh ấy như bóp nát trái tim của ta vậy. Caca đánh ta, huynh ấy đánh ta, lần đầu tiên huynh ấy đánh ta vì con ả đó.
Hahahahahahahahaha, buồn cười làm sao, đau đớn làm sao. Caca người ta yêu hơn cả bản thân mình, ta làm mọi thứ vì huynh ấy, hy sinh mọi thứ. Nhưng vì cái gì, tất cả sự ôn nhu của caca lại dành cho cô ta vì cái gì, vì cái gì một chút cũng không chừa lại cho ta chứ. Caca, huynh nhẫn tâm lắm,máu lạnh lắm vậy thì đừng trách muội độc ác.
Mùa xuân năm ấy, lễ hội săn bắn diễn ra thân là tam vương phi đương nhiên ta vẫn phải tham dự và cả cô ta nữa-kẻ được vương gia đặc cách. Thân là con gái võ tướng đương nhiên tài cưỡi ngựa bắn cung của ta không thể chê vào đâu được. Mắt thấy cô ta cùng vương gia đi sâu vào rừng, ta liền lặng lẽ theo sau,vì sao ư? Nếu có thể nhân cơ hội này giải quyết cô ta thì tốt rồi.
Caca của ta không thể bị hủy hoại vì một ả ti tiện như vậy ,huynh ấy phải luôn hoàn mỹ,đẹp đẽ như trong trí nhớ của ta về cái ngày thơ ấu đó. Và rồi chúng ta gặp phục kích, caca từ đâu xuất hiện bảo vệ cô ta, mặc ta sống chết. Caca, ta hét lên, một mũi tên lao về phía huynh ấy, tim ta như muốn ngừng đập. Bất chấp tất cả ta lấy thân mình chắn cho caca.
A,một mũi xuyên tim, đau quá. Nhưng mà hành động đó ta đổi lại được cái gì. Caca chỉ chăm chăm vào cô ta, chỉ mình cô ta .
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahhaha.
Trào phúng ,thật trào phúng.
Caca, caca, ta yêu ngươi, ta điên cuồng yêu ngươi. Ta dâng hiến tất cả cho ngươi, kể cả cái mạng này cũng không bằng một câu nói của cô ta. Tình yêu của ta rẻ mạc đến như vậy hay sao.
Nguyễn Khanh, ta hận ngươi,nếu có kiếp sau, ta, Nguyễn Băng Chi, nguyện cả đời, KHÔNG GẶP LẠI NGƯƠI.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top