Bạch Vân Yên Tử 2

-" Người là ai?"

-" Nam Cực Quan Âm."

Quan Âm, Tiểu Hồng cố gắng lục lọi trong đầu những gì liên quan đến cái tên này nhưng lại không hề lục ra, càng nghĩ đầu óc càng trống rỗng. Trong lúc Tiểu Hồng đang thẫn thờ suy nghĩ, Quan Âm ôn tồn cất giọng:

-"Có lẽ phải cho ngươi đọc thật nhiều sách để lấp đầy cái đầu trống rỗng đó".

Nói rồi Quan Âm phất tay áo, Tiểu Hồng còn chưa suy nghĩ xong thì đã ở bên trong Trúc Lâm thiền tự. Quan Âm phất tay áo lần nữa, Tiểu Hồng còn chưa kịp định thần thì đã bị nhốt trong Trúc Lâm thiền tự trước mặt là một đống sách. Quan Âm trước khi rời khỏi có dặn dò rất kĩ:

-"Từ nay mỗi ngày ngươi đều phải ở trong này đọc sách, đọc không hết không được ra ngoài, ngày nào ta cũng sẽ đến đây kiểm tra, ngươi chớ có lười biếng".

-"Nhưng ta không biết chữ". Câu nói chưa kịp thốt ra, Quan Âm đã biến mất.

Hôm đó, Tiểu Hồng cứ đi đi, đi lại trong tự rồi ngục xuống ngủ lúc nào không hay.

...

-" Ty Mệnh tinh quân theo ta thấy thì đứa trẻ này không biết chữ".

-" Tiểu tiên nghĩ vị tiểu điện hạ này lúc nào cũng ở trên núi, chưa kể đến chữ, vị thế dưới kia e rằng không hiểu được".

-"Hôm nay ta dẫn ngươi đến đây là muốn nói với ngươi một chuyện". Quan Âm đưa mắt về phía Tiểu Hồng đang ngục trên bàn rồi nói tiếp:

-" Đứa trẻ này vốn được một nữ tử phàm giới sinh ra, nhưng trong người lại mang một phần tiên thể của Chu Tước, năm đó không hiểu vì lý do gì mà Chu Tước lại xuất hiện ở ngọn núi này rồi dùng tiên thể của mình để giúp nữ tử kia mang thai". Quan Âm vừa dứt lời, Ty Mệnh đã tỏ ra hiểu ý đồ của người:

-" Ngài muốn tiểu tiên điều tra về sự thể năm đó?".

-" Sự thể năm đó không cần ngươi điều tra, chỉ là một phần tiên thể của Chu Tước trong người đứa trẻ này được nuôi dưỡng trong kết giới, ngày càng lớn mạnh, sớm sẽ không thể dung hoà với thân thể của nó. Đến khi đó đứa trẻ này sẽ chết..", nói đoạn Quan Âm dừng lại rồi quay sang nhìn Ty Mệnh, lúc này Ty Mệnh đã thực sự hiểu ý của người:

-" Ngài muốn vị tiểu điện hạ này thăng tiên để hai tiên thể có thể dung hoà lại với nhau".

-" không sai, vậy nên nhờ ngươi năm đứa trẻ này 15 tuổi hãy sắp xếp cho nó 2 kiếp nạn: một tiểu, một đại, nhớ kỹ không được ra tay tương trợ nếu không nó sẽ không thể thành tiên".

Quan Âm vừa dứt lời, Tiểu Hồng nghe thấy có tiếng ồn ào bên tai, liền trở mình thức dậy.

-"Mọi chuyện còn lại giao cho ngươi". Nói rồi Quan Âm phẩy tay áo, biến mất.

Vừa mở mắt ra, Tiểu Hồng đã nhìn thấy Ty Mệnh ở trước mặt, đôi mắt đang lờ đờ liền trở nên nghi hoặc:
-" Ngươi là ai? ".
Ty Mệnh chấp tay, cúi đầu bái lạy:
-" tiểu tiên là Ty Mệnh, là thần tiên trên thiên đình, nắm giữ trong tay vận mệnh dưới hạ giới".

Tiểu Hồng cố nhớ lại vị thần tiên đã giam hãm mình, đó là một vị tiên nữ mặc y phục màu trắng đứng trên đoá sen hồng, trên đầu có hào quang toả sáng, tay cầm một cái bình ngọc và hình như tên của vị đó là Nam Âm. Tiểu Hồng liền thuận miệng nói ra 2 chữ : " Nam Âm ".

Ty Mệnh im lặng hồi lâu rồi nói tiếp:" Tiểu điện hạ muốn nói về Nam Cực Quan Âm".

-" đúng đúng, là Nam Cực Quan Âm, là vị thần tiên đó phái ngươi xuống kiểm tra ta sao, thú thực ta không hề biết chữ", dừng lại một hồi rồi nói tiếp :"nếu vậy chẳng phải ta bị giam ở đây suốt đời sao?". Tiểu Hồng vừa nói vừa nhìn về phía Ty Mệnh bằng cặp mắt đau thương. Ty Mệnh thấy vậy liền bật cười nhẹ nhàng:
-" Tiểu điện hạ nghĩ xa rồi, Nam Cực Quan Âm là một vị bồ tát đại từ bi, ngài ấy hạ phàm là để cứu khổ cứu nạn, chứ đâu phải để giam hãm người khác, lần này ngài ấy xuống đây là để giúp tiểu điện hạ học chữ".

...

Kể từ đó ngyaf ngày Ty Mệnh đều xuống Yên Tử sơn giúp Tiểu Hồng học chữ, thi thoảng thì kể lể một vài câu chuyện trong truyền thuyết, thi thoảng lại ngồi bàn chuyện trên thiên đình. Quan Âm thì ngày nào cũng ở trong Trúc Lâm tự giảng đạo.

Chẳng mấy chốc đã 6 năm trôi qua, lúc này Tiểu Hồng đã tròn 15 tuổi. Cũng là lúc Quan Âm phải trở về thiên cung.

-" Nam Cực Quan Âm, ngài thấy tiểu nữ mặc bộ y phục này có đẹp không, có giống với một nữ vương không".
Quan Âm cười đáp:
-"Màu đỏ này vốn rất hợp với ngươi."
Tiểu Hồng khẽ cong khoé môi rồi nói tiếp:
-"Tháng trước Ty Mệnh có nhờ tiểu nữ một việc liên quan đến thiên giới, tiểu nữ đã đồng ý với ngài ấy, hôm nay là ngày tiểu nữ phải xuống núi giúp công chúa Huyền Hoa qua khỏi kiếp nạn.. vì vậy tiểu nữ tới là để nói lời từ biệt".

-" Ồi, xem ra ngươi cũng đã thực sự trưởng thành, thấu hiểu được đạo lý, không uổng công dạy dỗ của ta bao nhiêu năm qua. Nếu lần này Ty Mệnh đã nhờ cậy ngươi, thì ngươi cũng nên mau chóng xuống núi giúp ngài ấy hoàn thành tâm nguyện. Ta còn có việc phải trở về thiên cung xử lí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top