Minh Nguyệt
Hương hoa thoang thoảng quanh cánh mũi, dịu nhẹ như mùi quả ngọt chín mọng. Chàng bảo xung quanh hai ta là mảnh đất của Duẫn Kỳ, với vạn dặm đào hoa đang rộ. Và những cánh hồng thật bé đang rơi theo cơn gió chợt ghé ngang. Giống như một cơn mưa, nhưng là loại mưa thuần túy nhất. Bất chợt, thiếp mong mình có thể tận hưởng khung cảnh này bằng đôi mắt sáng ngần. Nhưng tấm lụa đỏ và đôi mắt khiếm khuyết khiến thiếp không thể biến điều ước nhỏ nhoi trở thành hiện thực, dù chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi thôi.
Mơ hồ với tay mình chạm vào không trung vô hình, hữu dạng. Chạm vào chai sần của gốc đào hoa bên cạnh và cảm nhận cánh hoa nhỏ mắc vào lòng bàn tay mình, thật khẽ và yên bình. Mềm như nhung nhưng cũng thật mỏng manh. Đến bi thương và lòng đau thấu tường. Thiếp tưởng tượng trong mình, cả ngàn vạn dặm xa chỉ một màu hồng thật dịu dàng của đào hoa mùa rực rỡ. Và thiếp cũng cảm nhận được cả cơn gió thật êm lướt qua cánh tay và mái tóc mình. Mùi hương nức lòng người, càng khiến mong ước được nhìn tận mắt càng mãnh liệt. Để thiếp được thấy khung cảnh này, được thấy cả chàng của thiếp ngay trước mắt đây. Nhưng rồi, chàng kéo bàn tay thiếp chạm vào đôi gò má thật lạnh. Từng chút từng chút một để chạm vào chân mày thật sắc, hàng mi cong nhẹ, sống mũi thật cao và đường nét thật thanh thuần.
Thiếp nghe rằng chàng rất anh tuấn, và người đời nói rằng thiếp chẳng đáng có được tình yêu của chàng. Nhưng chàng bảo, đôi mắt chàng ánh đỏ khói, giống hệt tấm lụa buộc quanh mắt thiếp. Chàng bảo, váy trắng của thiếp rất tinh khôi và khi điểm thêm đài hoa màu hồng nhạt càng thêm bội phần kiều diễm. Chàng mới phải là người không xứng có được tình yêu của thiếp. Thi thoảng chàng lại không thật lòng như thế, chàng nhỉ? Bởi vì thiếp biết, biết nhiều hơn những gì chàng nghĩ rằng thiếp có thể hiểu.
"Làm đôi mắt của ta có mệt mỏi không Hiệu Tích?"
"Để ta kể nàng nghe rằng. Hôm nay tà áo ta có cánh đào màu xám nhạt hệt như đào hoa của chiếc quạt nàng vẫn luôn mang theo người."
"Có mệt mỏi quá không chàng?"
"Có rất nhiều sắc hồng lúc này đây rơi trên tóc nàng, nhưng vẫn là không bằng màu ưng ửng đỏ nơi cánh môi kia. Và cả ánh của mảnh lụa đỏ thẫm nơi mắt nữa."
"Hiệu Tích, trả lời ta đi."
"Minh Nguyệt, nghe thật kĩ những gì ta nói. Nàng vốn không nên gọi điều ta đang làm và sẽ làm sau này là mệt mỏi. Bởi đó là niềm hạnh phúc duy nhất của đời ta."
Giọt lệ ấm nóng của chàng trượt dài qua bàn tay thiếp còn đặt nơi gò má. Chàng nhoài người đến một chút, để lại nơi trán thiếp một nụ hôn thật khẽ và rồi ôm thiếp vào lòng như chưa từng được ôm trọn tấm lưng này. Nhưng mùi đào hoa đã thôi ngọt ngào, trở nên đắng ngắt và úa tàn. Gió thôi dịu dàng mà trở nên giận dữ, thiếp đoán rằng cả lâm viên đang rung chuyển và lòng chàng đang dậy sóng. Cơn mưa cánh hồng cũng thôi thuần khiết. Thời khắc chia xa nơi này chắc có lẽ cũng gần kề, chỉ cần rời khỏi, về lại Cửu Trùng Thiên. Trịnh Hiệu Tích, chàng vẫn là thái tử điện hạ, còn thiếp vẫn chỉ là kẻ phàm nhân.
Nhất Lãm Phong Hoa cô đơn và lạnh lẽo lắm. Bởi Hiệu Tích không thể ở nơi này, bên thiếp dù chỉ vài giây vài phút. Cửu Trùng Thiên không phân ngày đêm, minh hay nguyệt nhưng với thiếp mỗi giây mỗi khắc đều là đêm đìu hiu quạnh. Cái tĩnh lặng bình yên thiếp từng mong đợi, nhưng giờ đây lại chẳng khác nào nhục hình tra tấn thiếp. Tách biệt với trần thế, thiếp ở nơi tiên cảnh nhưng lòng nặng trĩu những bi ai. Giờ đến đôi mắt cũng không còn, gửi tạm nơi hốc mắt kẻ nghĩ rằng thiếp tranh giành sủng hạnh của người. Thiếp đau tận thấu tâm can, chàng hiểu được lòng này bao nhiêu phần?
Vậy chi bằng buông mảnh lụa đỏ theo đoạn tình này, máu thiếp sẽ đổ xuống nhuộm tà váy trắng. Tru Tiên Đài, rơi xuống thiếp sẽ trở về trần thế, nơi thiếp vốn thuộc về. Hương đào hoa quanh quẩn sẽ không còn nữa và ngàn vạn kiếp, Minh Nguyệt vẫn chẳng có cơ hội gặp lại Hiệu Tích phải không?
Đôi chân trần thiếp bước đi trong không gian cơ hồ tự vẽ nên trong tìm thức. Đặt từng chút, từng chút lòng mình ở lại nơi này, nơi chàng của thiếp vốn phải thuộc về. Khung cảnh bái đường nơi mái nhà tranh giữa rừng trúc bạt ngàn, những tháng ngày tưởng chừng yên bình trong vọng tưởng, hay mối chờ mong phu quân trở về từ một chuyến đi thật xa chẳng rõ tường. Cả nghi ngại trong lòng thê tử trông ngóng đêm ngày chẳng dứt. Hay nỗi uất hận dần nhen nhóm thành đóm lửa trong lòng thiếp.
"Hiệu Tích, Trịnh Hiệu Tích, chàng có từng yêu ta sâu đậm?"
"Ta từng nói, con người ta yêu hận rõ tường. Chỉ cần chàng phụ ta, tất cả hẹn ước đều theo khói tan đi. Chàng có nhớ đến?"
"Buông tay đoạn tình này, chúng ta chẳng ai nợ ai. Tru Tiên Đài sẽ mang ta về lại nơi ta vốn phải thuộc về. Cửu Trùng Thiên này, Nhất Lãng Phong Hoa này, đến cuối cùng vẫn không phải là chốn để ta có thể lưu lại trọn đời bên chàng."
Bạch vân thật mềm, thạch phiến dưới bàn chân này cũng thật lạnh. Buốt đến mức làm giọt lệ thiếp rơi xuống không ngừng. Gió cuốn mảnh lụa đào đỏ thẫm rơi xuống, ở lại với Cửu Trùng Thiên. Thiếp thả mình vào trong hố sâu Tru Tiên Đài. Xin lỗi chàng vì thiếp chưa từ đã biệt.
"Trịnh Hiệu Tích, đời này ta yêu chàng. Kiếp này, Minh Nguyệt ta chỉ yêu mỗi chàng thôi."
Từng mảnh, từng mảnh tinh linh thật sắc cứa sâu vào thớ thịt làn da này. Máu thiếp đúng là đã đổ xuống, nhưng thiếp không xót là bao. Kẻ phàm nhân như thiếp, chẳng có việc được trở về trần thế như vọng tưởng cuồng si. Đến cuối cùng, kết cục là hồn thiếp sẽ phi tán, hồn thiếp sẽ theo mây gió mà tan đi trong vĩnh hằng. Thiếp biết, kẻ ấy dùng lời của mình để gạt thiếp, nhưng thiếp vẫn nguyện nghe theo. Vì lòng này, đã chết đi vì chàng rồi. Tồn tại thêm chút ít, cũng nghĩa lý gì đâu.
.end shot 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top