tình khúc vàng
Chương 1:
Ai trong chúng ta khi sinh ra cũng dã đc số phận an bài kẻ giàu người nghèo nhưng khi có duyên chân trời cũng gặp khi có nợ sẽ tìm về nhau dù họ là ai trong đời cũng yêu và đi hết đoạn đường chong gai phía trc
-chúc mừng lão gia phu nhân đã hạ sinh cho người cô công chúa đáng yêu lắm ạ
Ông GIANG mừng rỡ đó là đứa con ông bà hiếm muộn có đc dù là trai hay gái vs ông ko quan trọng ông bà giờ rất vui hạnh phúc khi chào đón 1 thiên thần bé nhỏ cũng cùng ngày hôm đó gđ nghèo cũng hạ sinh một cậu bé khấu khỉnh vậy rồi đây sẽ thế nào cho cô cậu khi có 2 giai cấp khác nhau cùng xem để bt nhé các bạn
20 NĂM SAU
hôm nay là ngày rằm tháng 7 những ngôi chùa tấp nập người qua lại.những hoa hồng tươi thắm tượng trưng khi còn mẹ.nhưng hoa hồng trắng xót thương cho cảnh chia ly.mỗi người mỗi nỗi niềm riêng nhưng lại có chung một tấm lòng cung kính và báo hiếu những đấng sinh thành đã nuôi họ khôn lớn như ngày hôm nay
-mẹ có mệt ko?mẹ nghĩ chút đi con đi ra suối lấy ít nước cho mẹ
-mẹ ko sao.con cũng nghỉ chút rồi về
-con ko có mệt đâu.mẹ ngồi đợi con nha.con sẽ quay lại ngay
-GIA PHÚC................
bà gọi nhưng anh đã đi vào dòng người qua lại.bà nhìn con mà lòng thương vô hạn.nó là đứa con có hiếu luôn quan tâm chăm sóc bà.vì cha mất sớm nên nó giờ đang là điểm tựa cho bà nó là niềm an ủi lớn nhất dành cho bà chỉ tội thân con trẻ phải gánh nặng đôi vai khi tuổi già bà đau bệnh truyền miên.nhưng chưa bao giờ bà thấy con than phiền về điều gì
Phúc ra bờ suối lấy những giọt nước tinh khiết nhất dành cho mẹ.lúc nào cũng vậy anh mẹ luôn là nhất saukhi lấy nước xong thì phúc quay lại thì vô tình mắt anh dừng lại trc một cô gái đang đứng dưới gốc cây bồ đề,dáng người mảnh mai bất chợt một cơn gió thoáng qua mái tóc mượt mà của cô tung tăng trong gió khuôn mặt thanh tú toát lên vẽ đẹp tinh khiết.phúc cứ ngỡ đó là một nàng tiên nhưng tiên chỉ có trong truyện tích ngòai đời làm sao có thể.phúc nhìn vào chiếc áo cô đang cài một hoa hồng trắng có lẽ cô đến đây để tưởng nhớ đến người thân của mình.nhìn cô ấy lúc này thật lẽ loi ánh mắt vô hồn khi nhìn về xa xăm khiến ai nhìn thấy cũng chạnh lòng,bất chợt cô gái đó quay lại làm phúc bối rối
-sao anh lại nhìn tôi như vậy?
Giọng nói thật dịu dàng càng làm phúc ko thể bình tỉnh khi bị bắt quả tang như vậy.chưa bao giờ anh thấy nhịp tim mình đập nhanh đến vậy.cô trấn tỉnh phúc mới thốt nên lời
-tôi lấy nước ở đây.vô tình thấy cô ngồi đây.trời cũng xế chiều nên tôi định nói với cô ở đây như thế này ko an toàn đâu.cô ở đâu cô cần tôi sẽ đưa cô về
Cô gái ấy nhìn tôi cười càng làm cô ấy đẹp hơn rất nhiều
-cảm ơn a nhưng tôi ko sao đâu người nhà tôi có ở đây
-vây cô đừng ở đây khi trời tối nha sẽ nguy hiểm lắ
-tôi bt rồi tôi chỉ muốn đc ngồi đây cầu phước báo cho mẹ một lúc thôi
-xin lỗi tôi đã đến ko đúng lúc phá giây phút của cô
-ko có gì a đừng bận tâm
-vậy tôi xin phép cô xong về ngay nha đừng ở đây khuya nhé
thôi bt rồi cảm ơn a
Phúc nhìn cô lần nửa rồi bước đi trong tiếc nối
-khoan đã a gì ơi....
-có gì ko cô
-a tên gì vậy tôi bt đc ko
thôi GIA PHÚC còn cô
Tôi HẠ ÂU rất vui đc bt a
Cô chìa tay ra phúc đã nắm lấy vs niềm vui khó tả họ đứng cạnh nhau mỗi người 1 suy nghỉ hạ âu lần đầu tiên mới thấy có 1 người dám nc vs cô như ko bt cô là ai còn phúc khi thấy cô gái ko chút kiêu hãnh dù rất đẹp mà ko chê a vui vẽ trò chuyện và khi phúc về đã để trong hạ âu 1 ấn tượng vs a chàng điển trai chất phát hiền lành bất chợt cô cười và hy vọng sẽ gặp lại phúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top