chương 9

Khiết thiếu gia về nhà với khuôn mặt đằng đằng sát khí.ông giang cũng vừa bước ra nên hỏi

-khiết thiếu gia ko ở chơi cùng con bé sao về sớm vậy
-ông về mà dạy lại tên nô bọc khốn kiếp đó đi
-cậu nói gì tôi ko hiểu
-là nó phá đám giây phút tôi đang vui vẽ cùng con gái ông đó
-cậu có thể cho tôi biết ai mà to gan thế ko để tôi dạy cho nó biết lễ nghĩa

Ông quân cũng bước ra thấy đứa con trai cưng mất vui ông cũng nỗi giận

-con nói ba biết ai đã phá giây phút vui vẽ của con ba sẽ cho người lóc thịt nó ra
-anh bớt giận chuyện bọn nô bọc anh cứ để tôi giải quyết anh ko cần mất thời gian với bọn chúng làm gì
-ông coi giải quyết sao mà con trai tôi nó cảm thấy hài lòng nếu ko chính tôi sẽ cho nó sống ko đc chết ko xong đó
-tôi muốn chứng kiến cảnh ông dạy bon đày tớ thế nào.vì thế ngay bây giờ tôi muốn đến xem ông dạy nó thế nào
-khiết thiếu gia yên tâm tôi về sẽ dạy bảo nó thật tốt
-tôi tin ông anh sẽ ko làm tôi và con trai tôi thất vọng

Hắn cùng ông giang đi về trong lòng ông giang tức giận bởi phúc dám phá đi cơ hội của ông lỡ như ông mất đi một hủ vàng như vậy thì có 10 cái mạng nó cũng ko thể giữ lại đc.ông về nhà với khuôn mặt giận dữ khiến mọi người cũng thấy lạnh cả người

-mau bắt gia phúc đến đây

Một lúc phúc đc ông quản gia đưa đến

-mau quỳ xuống

Phúc vội quỳ xuống thấy khuôn mặt cười đắc thắng của hắn thì anh cũng đủ biết chuyện gì sẽ xãy ra cho mình

-dạ ông gọi con

Ông giang ko nói gì đạp phúc khiến anh ngã lăn ra sàn

-mày là phận toi tớ mà dám đắc tội với thiếu gia có ai dạy mày lễ nghĩa ko?

Phúc nén đau mà thưa cùng ông

-dạ con có gì sai xin ông chỉ dạy

Người đâu mang roi ra đây.hôm nay ông sẽ cho mày biết lễ nghĩa là thế nào.

Ông dùng hết sức quất vào người phúc những lằn roi đau thấu xương tủy vậy mà phúc vẫn ko kêu la.cũng ko khóc chỉ biết cắn răng chịu đau đến đôi môi cũng phải bật máu.hắn ta đứng cười hả hê bởi cơn giận cũng đã giảm đi một nữa.đến khi hắn ta lấy cái roi từ ông giang hắn đánh từ đầu phúc đổ xuống.từng lằn roi nứt da nứt thịt đau đớn.máu ra khắp nơi.lúc này hạ âu đi học về thấy vậy nên chạy vào ôm phúc.côđã khóc khi phúc lại bị như vậy

-ba có đánh thì đánh con đi.anh ấy vì cứu con thôi.chẳng lẽ ba muốn con bị  hãm hại
-con mau tránh ra nếu ko ba sẽ đánh luôn cả con đó
-ba muôn đánh thì cứ đánh con sẽ ko để anh ấy chịu một mình như vậy

Bốp…..

-con vì một đứa đày tớ mà ăn nói với ba như vậy hả

Hạ âu ôm má nhìn ông có lẽ lần đầu tiên ông đánh cô.nổi đau trong lòng càng tăng lên gấp bội khi cô có người cha tàn ác như vậy.phúc  thấy hạ âu bị đánh thì đau lòng.5 ngón tay in trên làn da trắng mịn có lẽ cô đang đau lắm.

-tiểu thư xin cô tránh ra.phận toi tớ như tôi ko đáng để tiểu thư làm vậy.xin cô hãy nghe lời lão gia tránh ra đi tôi ko muốn liên lụy tiểu thư

-tôi sẽ ko đi đâu hết tôi sẽ là người chịu ko phải a
-người đâu mau đưa tiểu thư vào trong
-ai dám đến đây tôi sẽ chết ngay tại đây

Hạ âu lấy cây trăm đưa lên cổ khiến ai cũng đứng im ko dám bước tới

-con…………con……
-nếu ba muốn con chết trc mặt ba thì ba cứ kêu họ bước đến
-ông còn suy nghĩ gì mà ko kêu bọn đi ra ông muốn vợ tôi chết hay sao vậy

Ông giang nén giận đành phải lùi một bước cùng đứa con gái cưng của mình

-mau lôi nó ra ngoài.

Phúc bị lôi ra ngoài hạ âu nhìn theo lòng xót xa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top