chương 15
Hạ âu sau khi tỉnh lại thấy căn phòng quen thuộc thì vội bật dậy
-ba..........
-con gái cưng con tỉnh rồi ah
-sao con lại ở đây
-ba nghe người ta nói con ngất xĩu nên đã đưa con về đây(ông giang giả vờ như ko biết gì)
Hạ âu ko hiểu cứ ngỡ là thật và lúc này cô đang cần 1 điểm tựa đó là gđ
-con hãy về lại nơi dành cho con đừng bỏ ba nha con
Hạ âu đã khóc ôm chầm ông
-dạ con xin lỗi ba ko trách con sao
Vuốt đầu con yêu thương ông mừng khi chuyện ông đã thành công dễ dàng như vậy
-ba ko trách con hãy ở lại nha con
-dạ
-phúc sao con về đây còn hạ âu đâu
Phúc rầu buồn kể lại bà nghe tất cả
-con nhớ hạ âu lắm phải ko?sao con ko nói cho con bé hiểu để nó nghỉ con là người phản bội thì sao
-thà như vậy sẽ tốt cho hạ âu hơn mẹ ah.để cô ấy sống bên con thì càng khổ nhiều hơn
Bà hoa thở dài thương con mà ko giúp gì đc
-con thì dạo này sao mà ốm vậy
-dạ ko sao
-con làm gì cũng giữ gìn sức khỏe biết chưa
-dạ con biết rồi mẹ nghĩ ngơi đi con đi làm
Phúc đi ra ngoài bà hoa nhìn theo mà thương con vô ngàn
Phúc đi vội ra chợ phụ bán hàng do hấp tấp nên đã va vào người đối diện
-tôi xin lỗi...............
Phúc ngước lên 2 ánh mắt chạm nhau.cả hai lặng yên.trc mặt phúc là hạ âu
-nè đi đứng kiểu gì mà ko thấy đường đụng trúng tiểu thư thế hả
Hạ âu nhìn phúc ánh mắt xót xa người cô thương nhớ ngày đêm đang trc mặt cô vậy mà chẳng nói đc lời nào.phúc chỉ nhìn hạ âu rồi lạnh lùng bước đi
-anh phúc...............
Phúc quay lại ánh mắt nhìn hạ âu lạnh lùng đến tàn nhẫn
-có gì ko cô?
-tôi muốn nói chuyện với anh một chút
Tôi đang có việc ko tiếp cô đc xin lỗi
Phúc nói rồi bước đi nhưng bị mấy tên cận vệ chặn lại
thiểu thư muốn gặp thì phải nghe mày đi thì đừng trách
Vì ko muốn thêm chuyện nên phúc đã theo hạ âu ra thác nước nơi bí mật của họ
-tiểu thư muốn nói gì?
-có phải bên tôi ko cho a cuộc sống tốt nên anh từ bỏ tôi pk?
-chẳng phải những gì cần nói tôi đã nói trong thư rồi sao
-nhưng tôi muốn chính anh nói
Phúc lấy hết can đảm quay mặt lại nhìn hạ âu nói từng tiếng
-phải đó tôi cảm thấy mệt mõi khi sống bên cô một người chỉ toàn mang đến gánh nặng cho tôi.tôi còn tương lai tươi sáng ở phía trc tôi ko muốn sống cảnh phập phồng bữa đói bữa no.khi sống bên cô tôi mới biết người tôi cần là yên nhi yên nhi cho tôi cuộc sống tốt ko lo nghỉ và ko mệt như sống bên cô.còn vs cô thì tchỉ cho tôi một cuộc vui khi đã chán thì tôi muốn kết thúc
Hạ âu rơi nước mắt.phúc mà cô từng yêu từng thề non hẹn ước là người như thế sao.ánh mắt lạnh lùng lời nói cương quyết vậy cô còn hy vọng để làm gì.hạ âu nhìn phúc nói trong ngen ngào khi nước mắt đã tràn mi
-cảm ơn a đã cho tôi bt tất cả nếu anh đã nói vậy rồi thì từ nay tôi sẽ để tất cả ngủ yên và chúc a hạnh phúc
Cô nói rồi bước đi để lại phúc vs bao cay đắng
-phúc ơi phúc...........
-yên nhi có chuyện gì mà cậu kêu tớ ầm lên vậy
-cậu đi đến giang gia với tớ nhanh đi
-nhưng đi đâu mới đc sau lại đến đó
-cậu ko muốn mất hạ âu thì đi với tớ đừng hỏi gì cả
Phúc giựt tay lại
-cậu ko nói tớ sẽ ko đi đâu
-hạ âu sẽ kết hôn với khiết thiếu gia cậu ko thể để hạ âu lấy tên khốn kiếp đó đc
Phúc nghe như đất trời sụp đổ.ko ngờ hạ âu lại quyết định lấy khiết thiếu gia.một tin khiến phúc tan nát cõi lòng dù muốn hạ âu đc hạnh phúc nhưng sao bây giờ lòng lại thấy quặn đau để cho các bạn bt phúc vì ko muốn hạ âu phải chịu khổ nên đã âm thầm gặp ông giang xin ông tha thứ và giờ a phải làm gheo ý ông để hạ âu oán hận mà đồng ý lấy khiết thiếu gia cuối cùng ông đã đc thành chỉ phúc thì mang bao nổi đắng cay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top