Chương 3

"Anh nhớ không những ngày tháng ấy, khi em vừa trải qua nỗi đau, chính anh đã đưa em chạm tay đến ánh sáng..."


Gió đông bắt đầu ùa tới như thổi phước lành cuối năm đến cho mọi nhà.


Chợ Giáng Sinh nhiều người nối đuôi đến tham quan, gió rét thổi cũng đỡ lạnh hơn vài phần.


Hạ Chu ngồi ở ngoài cùng, đợi bài nhạc bắt đầu vào phần điệp khúc, cậu đặt violin lên vai trái rồi dùng cây vĩ kéo đệm theo, hơi điều chỉnh lực sao cho tiếng đàn không lấn át giọng của người hát.


Bỗng một luồng gió mạnh từ phía sau thổi vụt qua khiến cậu lạnh rùng mình, cảm giác đầu nhẹ hơn vài phần, cậu mới phát hiện chiếc nón lỏng lẻo trên đầu mình vừa bị gió cuốn phăng đi xuyên qua đám đông trước mặt.


"..."


Tiếng đàn vĩ cầm vẫn đều đặn vang lên như đàn chim sải cánh trên bầu trời, những ngón tay thon dài của Hạ Chu bấm dây đàn liên tục, từng nốt dài ngắn trầm bổng nối đuôi nhau tạo thành phong cách riêng của nghệ sĩ, khiến người nghe hoàn toàn bị cuốn vào giai điệu da diết đến nao lòng của nó.


Một khi đã bắt đầu chơi đàn, mọi sự chú ý của Hạ Chu đều đặt vào chiếc violin trên vai, tựa như thế giới này chỉ còn lại mình cậu và nhạc cụ vậy. Điều cậu quan tâm là làm sao để truyền tải sự tuyệt vời của âm nhạc đến tai người nghe, để họ cảm nhận được cả cảm xúc của người sáng tác thông qua bài hát này.


Giai điệu ngọt ngào bỗng chốc lan tỏa khắp quảng trường, từ xa càng nhiều người tò mò đến xem náo nhiệt, ban nhạc quả thực biết nắm bắt thời cơ, tương tác với khán giả rất nhiệt tình.


"'Trái tim em vẫn đập liên hồi như tháng mười hai năm ấy, khi bài hát của đôi ta vang lên..."


Hai câu hát cuối vừa kết thúc,  tiếng nhạc từ từ nhỏ dần rồi biến mất. Những người xung quanh dường như vẫn còn chìm trong ca khúc dịu dàng kia, vài giây sau mới đồng loạt vỗ tay tán thưởng, tiếng vỗ tay như cơn mưa rào kéo dài rất lâu.


Các thành viên nói vài câu cảm ơn khán giả rồi quay sang đập tay ăn mừng với nhau.


"Rui, đoạn độc tấu khi nãy của cậu tuyệt quá, tôi mãi nghe mà suýt chút nữa quên chơi phần mình đó." Dylan quay sang cậu nói nhỏ.


Hạ Chu cũng cười cảm ơn anh.


Xung quanh truyền đến vài tiếng hô to "Tiếp đi nào!", "Tuyệt vời!"... Nhìn nụ cười thỏa mãn trên gương mặt họ đã đủ hiểu màn trình diễn vừa rồi thành công thế nào.


Hạ Chu lúc này mới nhớ ra cái gì, cười khổ nói: "Xin lỗi, mũ tôi vừa nãy bị thổi bay mất rồi. Mọi người chơi trước đoạn ngắn hôm qua đã tập đi, tôi tìm xong sẽ quay lại ngay."


Cậu đứng dậy vòng ra sau đám đông, vì lúc nãy quá nhập tâm nên không nhìn rõ mũ bay theo hướng nào, nhưng chắc chỉ rơi ở gần đây thôi.


Đi qua đi lại một lúc lâu vẫn không tìm thấy, người ở đây ngày càng đông hơn, nói không chừng bị người khác nhặt mất rồi.


Giai điệu phía sau bắt đầu vào đoạn cao trào, rất nhanh sẽ kết thúc. Hạ Chu vô thức thở dài, quyết định xoay người trở về để không bỏ lỡ bài tiếp theo.


Đi được vài bước, cánh tay bỗng bị một bàn tay xa lạ từ phía sau tóm lấy, Hạ Chu thoáng giật mình quay đầu lại.


Tiếng piano êm tai như sóng biển cuốn tới, vùi dập vào lòng người. Trong khoảnh khắc cả hai đối mặt, thời gian như trôi chậm lại, ánh đèn tím xanh từ đài phun nước mờ mờ ảo ảo chiếu rọi khắp nơi, sinh ra bầu không khí lãng mạn khó tả.


Nhìn người đàn ông điển trai đến hoàn mỹ ngay trước mặt, Hạ Chu mở to đôi mắt, cậu không phát hiện đồng tử người kia cũng khẽ co lại, toàn thân cứng đơ như khúc gỗ.


Gương mặt đối phương rất nổi bật, từng đường nét đều vô cùng tinh mỹ, đôi con ngươi đen láy vì ánh đèn hắt lên mà hơi chuyển sang tím, sâu thẳm lắng đọng tựa dòng sông Tiber của Roma, độ cao của mũi hoàn hảo như tượng tạc, đôi môi mỏng vì lạnh mà chuyển màu nhạt, mỗi bộ phận kết hợp tạo nên một cái nhan sắc đỉnh cao mà cả đời này Hạ Chu chỉ mới nhìn thấy lần đầu.


Vài giây sau, nhận thấy đối phương không phải người nước ngoài, Hạ Chu cân nhắc một chút, rốt cuộc cũng thử bắt chuyện bằng tiếng Hoa Sa: "Anh là..."


Kỷ Ngôn bị giọng nói dễ nghe của cậu kéo về hiện thực, lúc này mới phát hiện mình vẫn đang giữ chặt cánh tay người ta, liền ngại ngùng buông ra, lùi về sau một bước chừa khoảng cách thích hợp.


"Xin lỗi, lúc nãy tôi nhặt được cái mũ này, có phải của cậu không?" Anh đưa chiếc mũ len beanie ra cho cậu xem.


Hạ Chu bị chất giọng nam tính trầm thấp như tiếng đàn Cello của đối phương làm cho ngẩn người.


Quào, đây không phải là cái giọng chết người mà cậu hằng mơ ước đó sao.


Thấy vật trên tay người kia đúng là của mình, Hạ Chu trong lòng mừng rỡ, ngại ngùng đưa tay nhận lấy.


"Đúng vậy, bảo sao tôi tìm mãi không ra, may là anh nhặt được, cảm ơn nhé." Cậu cười híp mắt, vì đối phương cao hơn mình cả một cái đầu, Hạ Chu phải hơi ngước lên mới nhìn được toàn bộ gương mặt anh.


Cậu thoáng liếc mắt qua cái mũ, tuy rơi xuống đất nhưng không thấy vết bẩn, có lẽ lúc người kia nhặt lên đã giúp cậu phủi đi, trong lòng Hạ Chu rất muốn tặng cho đối phương một cái like thật lớn.


"... Không có gì."


Hạ Chu không để ý biểu tình của anh ta nhìn mình có điểm kì quái, phía sau lại vang lên một trận vỗ tay nồng nhiệt, xem ra các thành viên vừa hoàn thành bài nhạc, cậu không muốn để bọn họ đợi lâu, đối với người kia nói: "Vậy tôi đi trước nhé. À, chúc anh Giáng sinh vui vẻ!"


Hạ Chu nhanh chóng xoay người bước đi.


"Đợi đã, cậu..."


Thấy thiếu niên trước mắt quả nhiên dừng lại, Kỷ Ngôn giấu đi sự bối rối trong lòng, ngập ngừng nói: "À không. Cậu... chơi đàn hay lắm."


"..."


Kỷ Ngôn nhìn mặt đối phương trông rất quen mắt, hình như anh đã gặp ở đâu rồi mà nghĩ mãi không ra. Lúc nãy định gọi lại hỏi tên người ta, nhưng ba chữ đơn giản "Cậu tên gì?" cũng không có cách nào mở miệng được. Bất quá, lời khen kia là thật lòng.


Chỉ thấy cậu thiếu niên gật đầu cười với mình, nói "Cảm ơn" một tiếng, mái tóc mềm mại màu hạt dẻ bị gió thổi có chút rối, đôi mắt nai xinh đẹp toát lên vài phần ranh mãnh, hai má như có như không ửng hồng vì bị khí lạnh hắt lên. Gương mặt của cậu là kiểu người chỉ cần nhìn một lần sẽ sinh ra thiện cảm. Đặc biệt là nụ cười kia, nhìn qua thì có vẻ rất ngoan ngoãn, nhưng trong mắt cậu ấy lại hiện lên vài phần nghịch ngợm.


Kỷ Ngôn không hiểu cảm giác kì lạ đang dâng lên trong lòng mình là cái gì, anh chỉ yên lặng đứng nhìn bóng dáng thiếu niên kia xa dần rồi khuất trong đám đông.


Nhiệt độ ngoài trời đang giảm xuống rất nhanh, nhiều người không chịu được lạnh đã bắt đầu tản ra, quảng trường vắng đi thấy rõ.


"Này Tiểu Ngôn, nhìn gì mà chăm chú thế?" Không biết Kỷ Hà ở sau lưng anh từ bao giờ, vừa rồi tiến đến còn vỗ vai em trai một cái.


Kỷ Ngôn quay đầu, đối với cô nói: "Vừa gặp một đồng hương, nhìn cậu ấy có chút quen mắt."


"Thật sao? Người quen cũ của em à?"


"... Không biết, cậu ấy cũng không nhận ra em."


"Cái gì?" Lời Kỷ Ngôn nói làm cô không khỏi giật mình.


Nếu đã là người Hoa Sa, không lý nào lại không biết Kỷ Ngôn. Độ nổi tiếng của em trai cô khỏi phải bàn cãi, lưu lượng của anh luôn trong top những người đứng đầu giới giải trí trong nước. 


Nhìn bộ mặt mơ hồ của Kỷ Hà, anh giải thích.


"Chắc cậu ấy sống ở đây nhiều năm nên không biết em."


"Nhưng em đã nói trông mặt người ta rất quen mà?"


"... Hoặc là nhớ nhầm."


Tiếng nhạc trầm lắng một lần nữa phát lên, Kỷ Hà nghe nói người kia là thành viên của ban nhạc đang biểu diễn, liền kéo em trai đến hàng phía trước xem thử.


Họ đang chơi một bản hoà tấu không lời, mà người đang đứng giữa sân khấu tràn ngập ánh đèn chói loá chính là Hạ Chu.


Cậu thiếu niên nghiêng đầu cố định đàn trên vai mình, cảm thụ từng nốt nhạc dài ngắn dồn dập của đàn phát ra, mỗi một động tác của cậu đều vô cùng ăn khớp với điệu nhạc, lúc đầu là du dương quyến luyến, vài giây sau nhịp điệu réo rắt liền chuyển biến liên hồi, làm khán giả không nhịn được nín thở theo.


Người ta thường thấy đa số nghệ sĩ vĩ cầm sẽ mặc đồ tây trang gọn gàng lịch sự để biểu diễn, tôn lên sự quý phái sang trọng của Violin trên sân khấu.


Nhưng Hạ Chu thì ngược lại, cậu mặc một chiếc hoodie màu trắng, phối với phụ kiện trắng đen đơn giản, nhìn chung là phong cách quen thuộc của thanh niên trẻ tuổi, vừa phóng khoáng vừa pha chút tùy tiện, khi kết hợp với đàn vĩ cầm lại tạo nên một sự đột phá bất ngờ.


Như một sự trộn lẫn giữa nền văn minh hiện đại và văn hoá trung cổ, làm cho người ta có cảm giác bị thuyết phục, càng xem càng phải công nhận sức hút của nó.


Cũng như Claude Debussy từng nói: "Những tác phẩm nghệ thuật tạo nên nguyên tắc, nguyên tắc không tạo nên những tác phẩm nghệ thuật."


Tiết tấu của bản nhạc rất nhanh đã đến cao trào, đây là một bài tương đối khó, đòi hỏi những người thể hiện phải nắm rõ rất nhiều kĩ thuật biểu diễn.


Vì đang là tâm điểm của cả bài, Hạ Chu biết, chỉ cần cậu kéo trật nhịp một nốt thôi thì cả ban nhạc sẽ như rắn mất đầu mà nối đuôi sai theo. Hơn nữa, để liên tiếp tạo ra kỹ năng điêu luyện chỉ có ở những nghệ sĩ chuyên nghiệp, Hạ Chu đã tập luyện rất nhiều để không xảy ra sai sót.


Kỷ Hà ở một bên xem mà nổi cả da gà, kỳ thực cô không phải là người am hiểu nghệ thuật, nhưng màn biểu diễn đặc sắc này có rất nhiều thứ tác động lên cảm xúc con người, vừa lãng mạn vừa dồn dập, hoành tráng như diễn biến của một bộ phim điện ảnh.


"Giỏi thật đấy..." Kỷ Hà vô thức thốt lên.


Người bên cạnh không đáp lời cô, chỉ trưng ánh mắt đầy thưởng thức cùng si mê hiếm thấy đối với thiếu niên áo trắng kia.


Kỷ Hà cứ nghĩ em trai mình không có hứng thú với loại nghệ thuật này, nhưng xem ra cô đã sai, Kỷ Ngôn không những thích nghe, mà còn hết sức gắt gao để ý đến từng động tác của người kia nữa.


"Thú vị đến vậy sao?" Cô quay sang hỏi anh, ngữ điệu mang theo ý chọc ghẹo.


Kỷ Ngôn như cũ không dời ánh mắt, chỉ nhẹ nhàng "ừm" một cái.


"Em đang nghĩ gì thế?"


Lần này anh không trả lời ngay, lặng lẽ nhìn người trước mặt đang kéo chậm dây đàn, âm thanh cao vút của violin nhỏ dần rồi chợt tắt.


"Cậu ấy mặc ít như vậy... không lạnh sao?"


"..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top