Chương 2. Đêm Giáng Sinh
"A lô Kỷ Ngôn? Ừ, chị vừa mới ra khỏi sân bay, đang chuẩn bị bắt taxi đến chỗ em đây."
Kỷ Hà lấy chiếc kính râm từ trong túi xách hàng hiệu đeo lên, tay còn lại chỉnh tai nghe bluetooth, không ngừng đối đáp với người đầu dây bên kia.
"Cái gì? Bây giờ em bận á? Này đại minh tinh, hôm nay là Giáng Sinh đó em có biết không? Dù bận đến mấy cũng phải dành chút thời gian ở bên gia đình chứ. Chị hai nghe ba nói em phải sang Ý quay phim cả tuần nên mới gấp gáp đặt vé máy bay đến đây đón lễ cùng em đấy. Thế mà em có để người chị này vào mắt đâu, thật là, bây giờ chị cảm thấy cái lạnh của nước Ý còn không lạnh bằng trái tim em nữa..."
"..."
Kỷ Hà càng nói càng hăng say, ai bảo cô có đứa em trai ưu tú, lãnh đạm như vậy. Giáng sinh nhà người ta quây quần bên nhau, còn nhà mình thì mỗi người ở một nơi bận kiếm tiền, thật không hiểu nổi.
Nghe bà chị càu nhàu đến đau cả lỗ tai, Kỷ Ngôn ngồi trên ghế dựa thoáng nhíu mày, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương.
Giọng nói trầm tính vang lên, cắt ngang âm thanh của người trong điện thoại.
"Em biết rồi... Tối nay vừa vặn không có lịch quay, chúng ta tìm một nhà hàng dùng bữa đi."
"Thôi được, chị tạm thời không trách em. Dù gì cũng đã đến rồi, mấy ngày này tranh thủ chút thời gian đi tham quan với chị đi."
Kỷ Ngôn bất đắc dĩ vâng vài tiếng cho có lệ, đợi người kia tắt máy mới đặt điện thoại xuống bàn.
Kỳ thực mấy ngày nay đoàn phim tranh thủ lễ Giáng Sinh để quay nhiều phân cảnh đẹp mắt ở thủ đô, ngoại trừ quay phim thì anh cũng không rời khách sạn nhiều.
Nghe trợ lý đề cử những địa điểm nổi tiếng ở Roma, cùng một vài nhà hàng trên ba sao nên dùng thử, Kỷ Ngôn lười cân nhấc, liền gửi hết đống địa chỉ cùng ảnh chụp từng nơi cho Kỷ Hà chọn.
Suốt năm năm dấn thân vào sự nghiệp điện ảnh, dựa vào tài năng diễn xuất cùng gương mặt điển trai ít người sở hữu, Kỷ Ngôn vô cùng thuận lợi bước lên vị trí diễn viên hạng A trong nước.
Gương mặt anh trời sinh thích hợp đóng vai chính, mỗi một bộ phim Kỷ Ngôn đóng đều vô cùng hot, kéo theo không ít fan hâm mộ trong và ngoài nước.
Thời gian hoạt động trong giới giải trí không tính là lâu như các diễn viên lão làng khác, nhưng kỹ năng diễn xuất của Kỷ Ngôn phi thường tốt, được không ít đạo diễn lớn và đồng nghiệp công nhận, gần đây còn nhận được đề cử giải Ảnh Đế, giải thưởng truyền hình và điện ảnh lớn nhỏ hằng năm gọi tên anh là lẽ đương nhiên.
Người ta thường nói ông trời không cho ai mọi thứ, nhưng Kỷ Ngôn lại được coi như một trường hợp đặc biệt mà ông trời cũng phải thiên vị mấy phần.
Không những sở hữu nhan sắc đỉnh cao cùng thân hình chuẩn mà bao người mơ ước, xuất thân của anh nếu tiết lộ ra ngoài cũng đủ để cộng đồng mạng và cả showbiz chấn động một phen.
Mặc dù trước đây có không ít người đăng bài buôn dưa về gia cảnh luôn kín tiếng của Kỷ Ngôn, nhưng bài chỉ mới đăng lên được vài phút, liền bị thế lực nào đó sau lưng mạnh mẽ dập tắt.
Điều đó cũng dấy lên nhiều lời đồn khủng bố về vị minh tinh trẻ tuổi này, nhưng chung quy chỉ có chính chủ và một vài người bạn thân thuộc mới biết rõ.
Đợi được vài phút, tin nhắn phản hồi của Kỷ Hà mới gửi tới.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, thủ đô Roma được bao trùm bởi từng tầng ánh sáng đầy màu sắc sặc sỡ, tối nay tuyết đã ngừng rơi, nhiệt độ duy trì ở mức 10°C, dòng người từ các con phố bắt đầu dày đặc, cùng tận hưởng đêm Giáng Sinh an lành.
Nơi Kỷ Hà chọn là một nhà hàng bốn sao nổi tiếng gần quảng trường Navona, phong cách trang trí vô cùng sang trọng, chất lượng món ăn được đánh giá khá cao, quan trọng là view nhìn từ trên cao xuống thành phố về đêm còn rất hoành tráng.
Kỷ Hà ngồi trên cái bàn tròn phủ lụa trắng, bên trên trang trí những cây nến đẹp mắt. Cô cầm điện thoại gõ chữ trong nhóm chat gia đình, Kỷ Hà bật camera điện thoại lên quay một vòng quan cảnh trong nhà hàng, sau đó làm động tác "hi" một cái, ấn gửi.
Vài giây sau, Kỷ baba và Kỷ mama thả tim mấy cái. Trong nhóm chat xuất hiện hai ba đoạn ghi âm.
Kỷ baba: "Không tồi, đợi vài tháng nữa dự án mới của công ty kết thúc, ba dắt cả nhà qua bên đấy cùng chụp vài tấm ảnh."
Kỷ Hà: "Được đó ba, cũng lâu rồi nhà mình chưa đi du lịch cùng nhau."
Kỷ mama: "Tiểu Hà, em trai con còn chưa tới hả?"
"Dạ mẹ, chắc nó cũng sắp đến rồi. Lúc nãy rời khách sạn có báo với con."
"Ừ, Tiểu Ngôn mấy bữa nay quay phim vất vả, con cũng đừng kéo nó ra ngoài nhiều quá, cứ để em nó nghỉ ngơi thêm đi." Giọng mẹ Kỷ hiền hoà ôn nhu, căn dặn đủ cô đủ điều.
"Con biết rồi, mẹ cứ nuông chiều nó mãi thành quen, bây giờ nó sắp thành robot rồi, đối với người nhà cũng chỉ mở miệng mấy câu, hồi nhỏ có cứng nhắc thế đâu..."
Kỷ baba bật cười, ông nói: "Em trai con quả nhiên giống khí chất của ba lúc còn trẻ. Con không biết phụ nữ bây giờ đều thích đàn ông kiệm lời mà giỏi giang à."
"Haha, nhưng con trai ba vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai đấy thôi."
"..." Cái này thì cả hai người đều công nhận.
Khoảng năm phút sau, Kỷ Ngôn đẩy cửa bước vào.
Trên người mặc áo len cổ cao màu đen, khoác thêm một chiếc áo bành tô sọc xám dày bên ngoài, quần kaki đen đơn giản tôn lên đôi chân dài thẳng tắp cùng vóc dáng đẹp đẽ của anh.
Đợi đối phương kéo ghế ra ngồi xuống đối diện mình, Kỷ Hà lại đưa điện thoại lên chụp nhanh một tấm rồi gửi vào nhóm chat.
"Chị vừa chụp gì đó?" Kỷ Ngôn cởi áo khoác ra vắt trên ghế dựa.
"Chụp đại minh tinh chứ còn gì nữa."
"..."
"Em nhăn nhó gì chứ, gửi cho ba mẹ báo bình an thôi, cũng đâu có đăng lên cho fan em xem." Kỷ Hà cất điện thoại vào túi, rồi vẫy tay về phía phục vụ nhờ họ đem đồ ăn đã đặt trước lên.
"Vậy thì được… Em chỉ sợ ai đó lại vẽ bậy lên ảnh rồi gửi cho mấy người bạn của mình thôi."
"Này, lần trước chị đã đền tội với em đàng hoàng rồi mà, hơn nữa đâu phải ai cũng xem được, chị giấu hình em rất kĩ đó."
Kỷ Ngôn rót cho mình một ly rượu vang, mỗi một động tác của anh đều toát lên khí thế cuốn hút khó tả.
"Nói đi, lần trước chị bán hình em cho người khác, đã thu được bao nhiêu tiền?"
Kỷ Hà giật mình một cái, không ngờ có ngày giấu đầu lòi đuôi, cô miễn cưỡng đánh lạc hướng câu chuyện đang dần đi vào ngõ cụt này.
"Làm, làm gì có. Thôi đừng nói chuyện này nữa, chị đói bụng lắm rồi, ăn trước đi."
Phục vụ rất nhanh đã mang lên từng món ăn kiểu Ý trình bày đẹp đẽ, Kỷ Hà gọi đều là mấy món truyền thống vào ngày lễ của Ý, ở đây Giáng Sinh không ăn gà Tây quay như những nước khác mà là ăn cá. Còn không thể thiếu món bánh ngọt Panettone và rượu vang.
Kỷ Hà nâng ly rượu lên miệng, ngửa cổ uống hết. Mùi rượu nồng còn đọng lại trong cổ họng, làm cô đặc biệt thưởng thức.
"Phải rồi, gần đây công việc của em thế nào? Quay phim có thuận lợi không?"
Kỷ Ngôn gật đầu, không nhanh không chậm nói: "Cũng được, phong cách làm việc của đạo diễn bộ phim này tương đối tỉ mỉ, ông ấy tận dụng hết mọi ngóc ngách của thành phố để quay nhiều phân cảnh chất lượng. Nhưng gần đây thời tiết có chút không thuận lợi, tiến độ quay cũng bị trì hoãn vài ngày." Nói đến chuyên môn của mình, anh không nhịn được nói nhiều hơn mấy câu.
"Vậy có kịp cùng chị về Hoa Sa không?"
Kỷ Ngôn im lặng tính toán một chút, nói tiếp: "Chắc là không, sau khi đóng máy đoàn phim còn tổ chức một buổi phỏng vấn với phía báo chí nước ngoài, có thể 2 tuần sau mới về được."
"Chán thế... Chị còn định rủ em đến công ty nhà mình chơi một chuyến, mấy cô cấp dưới mỗi ngày đều trông ngóng đến em mãi."
"... Lần sau đi."
Vừa ăn vừa tán gẫu một số chuyện ngoài lề, bữa ăn diễn ra vô cùng hoà thuận, nhưng phần lớn chủ đề đều là chị gái tự mình nói say sưa, Kỷ Ngôn cũng không mở lời nhiều, chỉ hỏi một chút chuyện của gia đình.
Lúc hai người ra khỏi nhà hàng đã là hơn 8 giờ tối. Nghe nói gần đây có một chợ giáng sinh truyền thống của người Ý. Kỷ Hà cố lôi em trai đi xem cho bằng được.
Ngoài đường, người ta treo những vòng nguyệt quế có quả châu óng ánh, lại mắc đủ thứ dây đèn màu rực rỡ uốn lượn theo nhiều hình thù. Hai bên đường là những sạp bán đồ trang trí nhỏ nhỏ xinh xinh, trên sạp phủ một lớp vải trắng như tuyết, được đặt thành hàng sát nhau.
Người qua đường mặc những chiếc áo khoác dày, trên đầu còn cài phụ kiện màu đỏ đặc biệt dễ thương, tụ tập với nhau cười cười nói nói.
Vừa đi vừa chụp ảnh một lúc, hai người đã đến trung tâm quảng trường Navona, từ xa đã nhìn thấy một cây thông Noel rực rỡ đặc biệt lớn, dưới gốc cây là hai đống quà to nhỏ đủ màu sắc, hẳn là nơi để mọi người check in.
Tuy ở quê nhà đã thấy không ít cây thông khổng lồ hoành tráng, nhưng Kỷ Hà vẫn vô cùng phấn khích, kéo người bên cạnh điên cuồng selfie.
Mặc dù là diễn viên, ngoại trừ những lúc làm việc, Kỷ Ngôn thật sự không ít ở nơi quá ồn ào. Sau khi chụp mấy tấm mặt không đổi sắc xong, anh đút hai tay vào túi áo chuẩn bị tách riêng đi tìm chỗ yên tĩnh ngồi một chút.
"Tiểu Ngôn đừng đi xa quá đó. Tí nữa chị tới tìm em." Biết tính tình em trai khó chiều cũng không câu nệ gì thêm, nói xong cô liền xách điện thoại đến chỗ người cosplay ông già Noel chụp thêm vài tấm.
Giáng Sinh là dịp lễ lớn nhất năm của người Ý, vào tối ngày 24/12, phần lớn mọi người sẽ dành thời gian mở tiệc ăn uống cùng gia đình hoặc đi nhà thờ dự lễ.
Đây là lần đầu Kỷ Ngôn nhìn thấy văn hoá đón lễ của người ở đây, thực khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Vì đang ở nước ngoài nên cũng không sợ bị fan hay paparazzi bắt gặp, cứ thoải mái muốn đi đâu thì đi, song vì gương mặt quá mức điển trai nên không ít ánh mắt đánh giá đều hướng về trên người mình, mà Kỷ Ngôn làm minh tinh đã lâu, sớm đã quen với loại ánh nhìn này.
"Một bài hát được viết riêng cho đôi ta, làm minh chứng cho tình yêu bất diệt..."
Giọng hát nữ trong trẻo cất lên cùng tiếng đàn vĩ cầm du dương, theo giai điệu nhẹ nhàng của bài hát vang vọng đến chỗ anh đang đứng.
Tiếng nhạc phát ra từ phía đài phun nước bên kia, nơi đó có một đám đông tụ họp thành nửa vòng tròn, mỗi người đều chăm chú lắng nghe ban nhạc bên trong biểu diễn.
Không biết vì không kiếm được chỗ nào yên tĩnh hay là bị bài hát bên kia thu hút, rốt cuộc Kỷ Ngôn vẫn theo quán tính bước qua.
Nhờ chiều cao đáng mơ ước 1m85, tầm nhìn của anh xuyên qua đám người đến phía trước tương đối dễ dàng.
Ban nhạc nọ dàn ghế ra thành hàng ngang trước đài phun nước, người hát cầm micro ngồi ở giữa, tiếp đến là các nhạc công đàn organ và guitar, trống,...
Bọn họ kết hợp vô cùng ăn ý, từng âm thanh của nhạc cụ hòa quyện vào nhau tạo nên một bản ballad tinh tế.
Tầm mắt Kỷ Ngôn lướt qua các nhạc công, sau đó dừng lại trên người cậu thiếu niên mặc áo hoodie trắng đội mũ len beanie, đang ôm đàn violin híp mắt lắc lư theo nhạc.
Không giống như người trong ban nhạc, cậu trai kia có một khuôn mặt chuẩn Á, vì đứng ở xa cộng ánh đèn lấp ló làm mờ đi tầm nhìn, anh không nhìn rõ mặt mũi đối phương, cũng không thể xác định cậu ấy có phải người Hoa Sa hay không, chỉ là dáng vẻ người kia đặt vào giữa đám đông người Ý tương đối khác biệt, làm người ta đặc biệt muốn chú ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top