Chương 1
Hạ Chu vừa trải qua một giấc mộng thực dài. Trong giấc mơ, cậu bị đưa đến một căn phòng đính đầy đồng hồ treo tường đủ loại lớn nhỏ, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ đồng loạt dịch chuyển tíc tắc tíc tắc.
Trên sàn nhà lạnh lẽo lát đầy gạch nền trắng đen xen kẽ, những bản phổ chi chít nốt nhạc bị quạt gió trên trần nhà thổi bay tán loạn không dừng, tựa như đang đợi người nào đó nhặt lên, nhưng căn bản vẫn không có ai tiến tới.
Bên cạnh cửa sổ bị tấm rèm bạc màu che kín là một cái bàn gỗ vân hút mắt, mặt bàn bị đống sách lộn xộn không quy củ che gần hết, bút viết một nửa lăn lóc trên bàn, một nửa nằm yên tĩnh dưới đất, như vừa mới bị ai đó điên cuồng lục soát đến rối tung rối mù.
Trong đôi mắt Hạ Chu thoáng hiện lên tia mơ hồ, cậu chậm rãi đi đến cạnh chiếc bàn, lấy ra một vật quen thuộc từ trong ngăn bàn.
Một cây vĩ cầm vân gỗ màu nâu sẫm bóng loáng được cậu cầm trong tay, ánh mắt Hạ Chu nâng niu nó như trân bảo, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua dây đàn mỏng manh, âm điệu từng sợi dây va vào nhau trầm ổn vang lên xua đi sự tĩnh mịch trong căn phòng kỳ quái.
Hạ Chu tận hưởng chưa được bao lâu thì một tiếng "phăng" vang lên, khi nhìn lại chỉ thấy cây đàn hoàn hảo mới vài giây trước không hiểu sao bỗng đứt phăng dây, thân đàn hiện lên hàng chục vết trầy xước sâu hoắm, còn có chỗ thiếu mất một mảnh gỗ, thảm không nỡ nhìn.
Đây là vĩ cầm mẹ mua tặng cậu, cũng chính là cây đàn cậu tập những nốt nhạc vụng về đầu tiên. Vẻ mặt thiếu niên bình tĩnh đến lạ thường, dường như đã đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Hạ Chu bất giác thở dài, lại vuốt nhẹ vài đường trên thân đàn.
Cậu bỗng thả cây đàn xuống bàn. Một giây sau, đàn vĩ cầm xui xẻo bỗng nhiên bốc cháy mà không rõ nguyên nhân, càng cháy càng dữ dội, lửa lan sang giấy sách cùng bàn ghế, tiếng tíc tắc của kim đồng hồ vang lên dồn dập.
Hạ Chu lùi về sau hai bước, nhíu mày nhìn cây đàn mình từng trân quý nhất từ từ cháy thành tro vụn.
Trái tim cậu bỗng dấy lên đau đớn, cứ như vật bị cháy không phải cây đàn kia mà là chính cậu, cảm giác nóng rực truyền đến khắp cơ thể khiến da thịt bỏng rát không thôi.
Bên tai truyền đến tiếng chuông báo thức inh ỏi quen thuộc, người trên giường đột ngột mở mắt ra, dường như mới vừa trải qua ác mộng, trên gương mặt trắng nõn của cậu đã phủ một lớp mồ hôi.
Hạ Chu nheo mắt, vươn tay đến đầu giường mò tìm điện thoại tắt cái báo thức phiền phức kia, cậu ngồi trên giường thẫn thờ ba phút mới chịu xuyên dép bước vào phòng tắm.
Tối hôm qua luyện tập hăng hái đến hai ba giờ khuya, hôm nay dậy sớm không khỏi uể oải cả người.
Hạ Chu vén tóc mái dài ra phía sau, buộc một cái đuôi tóc nhỏ, tay còn lại bình thản đánh răng rửa mặt.
Kỳ thực đối với loại giấc mơ kì dị kia, cậu đã sớm gặp mãi thành quen.
Từ ngày ông bố "thân yêu" của cậu vì đổ nợ mà khiến cả gia đình tán gia bại sản, con đường theo đuổi đam mê nghệ thuật của Hạ Chu bị buộc dừng lại giữa chừng, ngay cả việc cơ bản nhất là tiếp tục học đại học cũng phải từ bỏ, quả thực cậu "biết ơn" sâu sắc người cha này.
Mùa đông nước Ý vô cùng rét lạnh, mới sáng ra đã giảm còn 7°C. Hạ Chu lại mặc thêm một cái áo khoác lông dày màu xanh đậm, phối cùng chiếc khăn choàng đỏ đô tương đối bắt mắt.
Tự rót cho mình một cốc nước nóng làm ấm cổ họng, cậu cất điện thoại vào trong túi áo, xoay người đeo hộp đựng violin lên vai chuẩn bị ra ngoài.
Lại một năm nữa phải đón lễ Giáng Sinh xa quê nhà, Hạ Chu không còn cảm giác luyến tiếc như năm đầu tiên đến đây nữa, cậu đã sớm hoà nhập vào cuộc sống tấp nập như một người bản xứ.
Buổi sáng của ngày cuối đông tại thành phố Roma cổ kính, đường phố hoa lệ đã bị lớp tuyết dày bao phủ, trên mặt tuyết hằng sâu dấu chân lớn nhỏ của người đi đường.
Bây giờ mới hơn bảy giờ sáng, hôm nay Hạ Chu có hẹn với vài thành viên trong ban nhạc Dicembre* để bàn bạc địa điểm tổ chức buổi diễn đường phố ngày mai.
(*Dicembre: tháng 12 trong tiếng Ý)
Ngước nhìn những tòa nhà cao tầng màu nâu đỏ sừng sững giữa trời, cậu vô cùng thích thưởng thức cái đẹp như những ngày đầu đặt chân đến đây.
Rẽ vào vài con hẻm, cậu tấp vào một cửa hàng bán thức ăn nhanh bên đường. Gọi một phần tramezzini và cốc cappuchino nóng hổi, vì vẫn còn sớm nên khách ở đây không nhiều lắm, Hạ Chu chọn một chiếc bàn đơn bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, từ từ dùng bữa.
Không khí giáng sinh đã sớm bao trùm cả nước Ý, những gam màu đặc trưng của lễ phục sinh được người dân nơi đây trang trí hết sức lung linh, Hạ Chu vừa uống một ngụm cappuccino ấm nóng, vừa đung đưa theo điệu nhạc giáng sinh quen thuộc.
Điện thoại trong túi bỗng nhiên reo lên cắt ngang cảm giác phiêu theo từng nốt nhạc của thiếu niên. Hạ Chu áp điện thoại lên tai, cả người dựa vào chiếc ghế sofa ấm áp.
"Hey Rui! Đang ở đâu vậy? Sao hơn 7 giờ rồi mà cậu còn chưa đến? Mọi người đều đang chờ cậu đó!" Giọng điệu đầu dây bên kia có vẻ vô cùng khẩn trương.
"Tôi đang dùng bữa sáng, khoảng 15 phút nữa các cậu sẽ thấy mặt tôi thôi. Sẵn tiện có muốn uống gì không?" Hạ Chu trả lời bằng mấy câu tiếng anh lưu loát.
Cái tên Rui này là nghệ danh của cậu, ở nước ngoài Hạ Chu không có danh tiếng gì nhiều, chủ yếu để bạn bè quốc tế gọi cho dễ. So với tên thật của cậu thì Rui càng thuận miệng hơn.
"Cậu bao? Được đó, mua giúp tôi ly cà phê kem nhé.
Bên tai truyền đến tiếng cười giòn tan của thiếu niên, Dylan không khỏi nhướng mày.
Hạ Chu nói tiếp: "Tôi chỉ mua giúp thôi."
"Xì, làm tôi mừng hụt."
Nghe giọng đối phương xìu xuống trong nháy mắt, Hạ Chu cầm hộp đựng violin đứng dậy, khóe miệng nhếch lên.
"Haha, thôi được rồi. Hỏi mấy người còn lại uống thêm cái gì, tôi mua xem như bù đắp hôm nay đến trễ nhé."
"Trưởng nhóm hôm nay hào phóng quá, cậu đợi một chút để tôi đi hỏi mọi người."
"Được, nhanh lên nhé."
Hạ Chu cười xán lạn, để theo đuổi đam mê chơi nhạc, cậu sang Ý du học cũng đã ba năm ròng.
Một mình hoạt động ở nơi đất khách quê người bấy lâu nay, đều là nhờ vào nỗ lực và những người bạn chí cốt ở bên bầu bạn mới không nghĩ đến việc bỏ cuộc giữa chừng.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, vì hoàn cảnh gia đình khi đó tương đối khó khăn, cậu đã sớm bỏ qua con đường học lên đại học như bao người khác mà lăn lộn trong xã hội kiếm tiền. So với các bạn cùng trang lứa, Hạ Chu lúc đó có suy nghĩ trưởng thành hơn một chút, cậu không cố chấp với tương lai của chính mình, mà là vì cuộc sống của gia đình mà không ngừng cố gắng.
Song trong vòng một năm ngắn ngủi, cậu dành dụm được một số tiền không nhỏ, cộng thêm sự trợ giúp của dì, Hạ Chu cất bước sang Ý du học năm mười chín tuổi. Tuy xuất phát trễ hơn người khác một năm nhưng hiện tại chàng trai trẻ tuổi này lại rất hài lòng với con đường mình đã chọn.
Đúng như dự đoán, lúc cậu đến nơi đã là mười lăm phút sau.
Đứng trước căn nhà nhỏ quen thuộc, Hạ Chu tiến tới gõ cửa vài cái.
Vòng nguyệt quế đẹp đẽ treo trên cửa bỗng đung đưa, không để cậu đợi lâu, Dylan đã mở cửa cho người vào, sau đó giúp cậu chàng xách mấy ly cà phê thơm phức chạy lên lầu.
Nơi đây là studio đầu tiên của cậu và thành viên ban nhạc Dicembre. Dù không sang trọng và chuyên nghiệp như các studio lớn khác, nhưng hoạt động ở đây tương đối thoải mái.
Với điều kiện của mọi người hiện tại, tìm được một nơi đầy đủ tiện nghi như thế này đã là mãn nguyện. Tiền thuê cũng không cao, chất lượng cách âm tương đối tốt, hơn nữa cũng gần với trung tâm thành phố, tiện cho mọi người tụ tập.
Ban nhạc Dicembre chỉ mới được thành lập hơn một năm trước, bây giờ gồm 7 thành viên. So với trước đây, Dicembre ngày đầu hoạt động chỉ có vỏn vẹn ba người, bao gồm trưởng nhóm Rui, Dylan và một cô gái hát chính tên Nicola.
Ngoại trừ Hạ Chu, Dylan và Nicola đều là người Ý. Ban đầu cậu cứ nghĩ cái nhóm này sẽ hơi khó hoà hợp đây, ai ngờ sau vài lần tiếp xúc, cả ba đều kết hợp ăn ý đến bất ngờ.
Chung quy để có được Dicembre thành công như ngày hôm nay, mọi người trong ban nhạc đã cùng nhau nỗ lực không ít.
"Rui, chúng tôi vừa mới tìm thêm được vài địa điểm cho phép biểu diễn, cậu đến xem chỗ nào ổn, chúng ta đi khảo sát một phen." Nicola tháo tai nghe ra, trượt vài cái trên màn hình ipad rồi đặt xuống cho mọi người cùng xem.
Sau khi suy xét một hồi, Hạ Chu phóng to địa chỉ và google map trong ipad lên, nghiêm túc phân tích.
"Quảng trường Navona là một địa điểm không tồi, chắc mọi người cũng không còn xa lạ nữa. Nơi đây thường xuyên tổ chức các lễ hội và hội chợ thường niên, đặc biệt hút khách. Ngày mai chúng ta chọn một góc bên cạnh quán cà phê nào đó gần quảng trường, tranh thủ bầu không khí nhộn nhịp của lễ Giáng Sinh, chắc chắn thu hút được sự chú ý của rất nhiều người."
Những thành viên còn lại phần lớn đều đã sớm để ý tới địa điểm này, sau khi nghe Hạ Chu quyết định liền vui mừng hoan hô một trận không ngừng.
Kỳ thực một năm qua bọn họ đã từng đến không ít địa điểm, nhưng biểu diễn vào đúng đêm Giáng Sinh tại quảng đường Navona nổi tiếng thì đây là lần đầu tiên, cho nên không giấu nổi phấn khích cùng chờ đợi.
Ngoài biểu diễn trên đường phố, Dicembre còn nhận được lời mời biểu diễn của không ít các quán cafe lớn nhỏ, quán bar, tiệc cưới, hay vài chương trình phát sóng trực tiếp trên truyền hình...
Ban nhạc của họ tuy không quá nổi tiếng, nhưng số tiền trung bình kiếm được mỗi lần biểu diễn đều không thấp. Đây không phải là nghề chính của đa số các thành viên, nhưng dựa vào đam mê để kiếm ra tiền thì càng sung sướng biết bao nhiêu, vì họ hạnh phúc khi được người khác công nhận tài năng cùng nỗ lực của chính mình.
Hạ Chu ở lại thêm vài tiếng để chọn ra một số bài nhạc để biểu diễn vào tối mai, sau đó chỉ dẫn mọi người chơi nhạc.
Ai cũng đang không ngừng phấn đấu để không phải níu chân đồng đội. Vì cả ban nhạc đều biết, thời gian của họ không còn bao lâu.
Trưởng nhóm của họ, Rui sẽ trở về Hoa Sa sau hai tuần nữa.
Tuy ban nhạc sau đó sẽ không tan rã, nhưng sự mất mát khi một thành viên gạo cội rời đi là không thể tránh khỏi. Điều đó càng khiến bọn họ trân trọng hơn những khoảnh khắc được chơi nhạc cùng nhau như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top