#1. Một giấc mộng dài đi cùng theo năm tháng
Lại một đêm dài Nguyên tỉnh dậy với một giấc ngủ đầy những cơn mộng mị rút cạn sinh lực cô. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô mơ thấy những giấc mộng chập chờn như thế này. Cô thấy mình trở về những năm tháng trung học không có gì tươi đẹp. Đối với cô mà nói những năm tháng ấy là những năm tháng miệt mài sống trong một thế giới không có màu sắc. Duy chỉ có W, luồng sáng duy nhất vụt đến rồi biến mất khỏi cuộc đời cô...
Lớp học sáng sủa, nắng ban mai với những tia trong vắt chiếu xiên qua tán cây dịu dàng bước vào trong lớp học. Mùi bàn ghế thơm dưới ánh nắng chan hòa, mùi của phấn trắng đều đều, thẳng hàng ngay ngắn trên bảng. Một thứ mùi đã có lúc cô nghĩ nó thực sự ám ảnh tâm trí cô những ngày còn ở trường trung học miệt mài. Hóa ra lại có lúc, trong giấc mơ, nó lại quá đỗi ngọt ngào đến thế...
Ở góc cuối bàn thứ hai cạnh cửa sổ đối diện bàn giáo viên. Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai màu nâu lấp lánh dưới ánh mặt trời nghiêng đầu bên trang giấy. Nghe tiếng đầu bút lướt nhẹ trên giấy viết. Cả lớp học đều có vẻ ồn ào vì bây giờ là giờ ra chơi nhưng cô gái ấy dường như không cảm thấy điều đó và không hề cảm thấy khó chịu. Môi khẽ mím nhẹ, lại xoay người nhớ ra điều gì đó, giở cặp lấy ra một cuốn sổ màu nâu thêu những bông hồng đỏ bằng tơ lụa chìm trên bìa giấy cứng nho nhỏ, bắt đầu nắn nót từng chữ.
Nguyên cảm thấy rất mơ hồ, những cảnh này rất quen thuộc. Cô nhớ ra, hình như mình đã từng được học ở căn phòng này rồi thì phải. Và cô bé có mái tóc màu nâu ngắn ngang vai kia đang ngồi đó hình như là cô ngày ấy. Cô mỉm cười nhìn ngắm mình bình yên trong quá khứ với chiếc bút và quyển sổ làm bạn.
Rồi bỗng nhiên cô lại thấy mình đang bị lũ bạn cùng lớp giấu đi quyển sổ và chuyền tay nhau viết bậy vào đấy. Bọn nó không thích một đứa học tốt văn lại đâm đầu vào học theo ban tự nhiên trong khi nơi vốn phải thuộc về chính là ban xã hội nên bày trò chọc phá cho bỏ ghét. Thế nhưng cô bé lầm lì ngày nào cũng bị lũ bạn hành hạ kia giờ lại đứng nhìn bản sao của mình bị tình trạng tương tự nhưng không làm gì hết. Nguyên biết, thể nào cô nhóc kia cũng sẽ như cô, tự thân mình mà lấy tất cả mọi thứ về.
...
Cô bé ngước mắt nhìn lên khe thông gió sát gần trần nhà cách mặt đất gần bốn mét có chút bất lực. Cuối cùng đành quyết định là leo lên song cửa sổ để lấy quyển sổ xuống.
Nguyên đứng ở cửa ra vào quan sát mọi thứ, quả nhiên cô đã đúng. Lớp học đã ra về hết chẳng còn ai ở lại, vốn định đến giúp đỡ bản sao của mình nhưng lại chợt nhận ra chẳng ai nhìn thấy cô cả. Cô là người vô hình đến từ thế giới hiện tại trở về quá khứ qua giấc mộng...
Bịch...
Tiếng rơi nặng nề vang lên. Cô bé đã ngã do không bám chắc vào khung cửa.
- Cậu đúng là một kẻ ngốc.
Giọng nói đến từ hành lang bên ngoài. Một cậu trai cao lớn đang khoanh tay dựa lưng vào lan can nhìn qua cửa sổ ánh mắt hờ hững liếc qua cô bé đang đứng dậy phủi quần áo cúi đầu môi mím chặt. Một chút cũng không thèm nhìn người vừa phát ra cái câu mang tính khiêu khích kia.
- Đúng vậy, tôi rất ngốc.
- Tốt!
Rất nhanh sau đó cậu ta bước nhanh vào trong lớp học nơi cô bé đang đứng. Khuôn mặt trông có vẻ rất hài lòng với câu trả lời ấy. Bàn tay bỏ ra khỏi túi quần, cánh tay rắn chắc nắm lấy thanh cửa sổ và bắt đầu trèo lên. Chưa đầy ba giây sau, quyển sổ đã đặt ngay ngắn trên bàn. Cậu nhóc mang phù hiệu của lớp chuyên ban tự nhiên xoay người đi ra khỏi cửa và tiến về phía cuối dãy hành lang với những bước chân dài. Cái bóng cao nghều nghệu trải dài nhịp nhàng di chuyển dưới từng bước chân của cậu ta.
Cô nhóc tay vẫn đang bận rộn tóm gọn sách vở vào trong cặp và kéo khóa bước nhanh theo sau. Khuôn mặt trắng hồng hơi ửng đỏ do chạy theo cậu bạn gàn dở kia vẫn tiếp tục đi về phía trước. Cô đứng lại, cúi người xuống tay chống lên đầu gối bắt đầu thở dốc từng nhịp một, cất tiếng.
- W...
Thanh âm vô cùng dễ nghe và rất đỗi nhẹ nhàng uyển chuyển lọt vào tai người nghe. Cậu nhóc bước thêm dăm ba bước rồi dừng hẳn, xoay người lại nhìn. Đoạn lại bước về phía cô bé, tay vẫn theo thói quen cho vào trong túi quần.
- Cậu không những ngốc mà lại còn rất giống rùa.
Cậu ta bĩu môi, nhưng rồi lại chủ động tháo chiếc cặp trên vai cô gái ấy xuống xách hộ. Tiện tay lại còn xoa lên đầu cô mấy cái cố tình làm rối mấy sợi tóc tơ trên đầu. Xong lại bước nhanh về phía đường cũ. Khuôn mặt lúc nào cũng lầm lì của cô nhóc, lần đầu tiên Nguyên được trông thấy bản thân mình, đang nở một nụ cười mỉm, lún đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, chậm rãi bước theo sau bóng lưng to lớn của W...
- Nhanh lên! Tôi chở cậu về. Trưa trờ trưa trật rồi đấy...
...
Nguyên đứng dựa lưng vào một chiếc cột lớn gần đấy. Vẫn dõi mắt theo bước chân của hai người bạn đến từ thế giới quá khứ mơ hồ không có thực kia cho tới khi bóng họ khuất dần sau hành lang của dãy lớp học sáng sủa. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi có chút nặng nề thở ra. Những giấc mộng tươi đẹp thế này thì thường không bao giờ kéo dài được lâu...
Rồi cô lại cảm thấy sau lưng mình không là một bức từng bằng phẳng nữa mà là cái gì đó rất xù xì và nhám cào, lởm chởm đính vào lưng áo của cô. Giật mình mở mắt. Cô đang đứng ở ngoài đường lớn, lưng dựa vào một cái cột làm bằng xi măng tráng vụng về với bề mặt rỗ nhọn. Phố đã lên đèn, từng dòng người nhộn nhịp qua lại như mắc cửi. Cách cô dăm ba bước chân là một cô gái, tóc lúc này đã dài đến ngang lưng. Tư thế vẫn quen thuộc cúi đầu xuống. Nhưng lần này, không chỉ mím môi lặng câm như thường ngày. Bờ vai trước cơn gió đông khẽ run rẩy. Những giọt nước mắt nóng hổi trong vắt chầm chậm lăn xuống rồi rơi khỏi gò má hao hao gầy đánh tách một tiếng trên nền cát đất dưới chân. Cô khóc giữa một thành phố lớn đông người, lạc lõng giữa dòng đời đông đúc trong thinh lặng.
Ngày thứ bảy mươi chín W chính thức không còn trong cuộc sống của cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top