Tình Ta
Đăng Dương và Quang Anh gặp nhau vào một buổi chiều đầu đông, khi cả hai cùng ngồi trên băng ghế đá dưới gốc cây bàng già trong khuôn viên trường. Dương, với dáng người cao ráo và nụ cười tươi sáng, nổi bật như ánh mặt trời. Anh thì trái ngược, trầm lặng và thường ngồi một mình đọc sách. Họ chẳng có điểm chung nào, nhưng vì lý do nào đó, cả hai bị cuốn vào thế giới của nhau.
" Cậu đọc sách gì thế?" – Dương ngồi xuống cạnh, đôi mắt tò mò nhìn cuốn sách trên tay Quang Anh.
"Thơ thôi." – cậu đáp gọn, nhưng vẫn không rời mắt khỏi trang giấy.
"Thơ à? Vậy cậu có thích những bài thơ về mùa đông không?"
"Mùa đông buồn lắm, chẳng có gì đáng viết cả."
Anh bật cười trước câu trả lời ngắn ngủn ấy, nhưng chính sự lạnh lùng đó khiến anh muốn tìm hiểu Quang Anh nhiều hơn. Từ hôm đó, Dương thường chủ động đến gần, bắt chuyện, và mời cậu cùng tham gia các hoạt động của trường. Mới ban đầu, Anh còn từ chối nhưng dần dần, sự kiên nhẫn của Dương đã khiến bức tường ngăn cách trong lòng Anh dần tan biến.
Họ trở thành bạn, rồi thân thiết lúc nào không hay. Những ngày cuối cấp, cả hai thường cùng nhau tan học, đi dạo trên con đường trải đầy lá bàng rụng. Dương kể về ước mơ trở thành kiến trúc sư, còn Anh chỉ im lặng nghe, đôi khi mỉm cười nhẹ nhàng.
Vào một buổi tối cuối năm, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Dương ngập ngừng:
"Quang Anh này, nếu sau này chúng ta không còn gặp nhau nữa, cậu có nhớ tớ không?"
Cậu nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cậu chỉ trả lời ngắn gọn:
"Nhớ."
Tình cảm giữa hai người lớn dần, nhưng lại chẳng thể nói ra . Anh muốn nói với bố mẹ về Quang Anh, nhưng đổi lại là những điều răng dạy của ông về cái gọi là " truyền thống gia đình và trách nhiệm".
"Nhưng ba à, con thật sự yêu Quang Anh em ấy chính là ánh sáng của cuộc đời con."
“Con là trưởng nam phải sống đúng mực lấy vợ sinh con đừng làm ba thất vọng từ bỏ thứ tình cảm không đúng mực của xã hội đó đi.”
" Nhưng ba à con.."
"Đừng nói gì thêm nữa hết ba cấm con yêu đương với thằng đó suy nghĩ kĩ rồi nói chuyện với ba."
Sau cuộc nói chuyện với ba, anh ngồi lặng người trong phòng, những lời của ba vẫn văng vẳng bên tai. Đúng là truyền thống, trách nhiệm quan trọng, nhưng trái tim anh đau nhói mỗi khi nghĩ đến việc phải xa Quang Anh.
Còn cậu, cậu chưa từng nghĩ đến việc chia sẻ tình cảm của mình với ai. Gia đình Anh vốn đã chẳng hạnh phúc. Gia đình cậu cũng không khá giả gì mẹ cậu thì bị bệnh, còn bố thì suốt ngày chìm đấm trong rượu chè và cờ bạc. Cậu không muốn làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Sau bao lần suy nghĩ anh quyết định tìm cậu để nói chuyện, anh cầm tay cậu run rẩy nói:
"Hay là chúng ta trốn đi, bắt đầu lại ở nơi khác, nơi mà không ai biết đến chúng ta?"
Cậu lắc đầu, đôi mắt chứa đầy sự đau đớn:
"Không được đâu, Dương. Tớ không thể rời đi, mẹ tớ cần tớ."
"Vậy tớ cũng sẽ ở lại đây cùng cậu!"
"Không Dương. Tớ không muốn cậu từ bỏ tương lai vì tớ. Cậu còn ước mơ, còn cả cuộc đời phía trước."
Anh im lặng. Cả hai đều biết, dù họ yêu nhau đến đâu họ cũng không thể đi cùng một con đường.
Ngày Dương rời thị trấn để đi học đại học, cậu không đến tiễn. Dương đứng lặng ở bến xe, chờ đợi một bóng dáng quen thuộc, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng. Trên chuyến xe đi xa, Anh nhận được một tin nhắn ngắn ngủi từ cậu:
"Dương, hãy sống thật tốt nhé và quên tớ đi. Và đừng quay lại tìm tớ nữa."
Đọc từng dòng tin nhắn ấy, từng giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại. Anh biết, cậu đã quyết định buông tay, từ bỏ mối tình không trọn vẹn này.
Mười năm trôi qua, Dương trở thành một kiến trúc sư tài năng, sống ở thành phố lớn, nhưng sâu thẳm trong trái tim anh vẫn luôn trống rỗng. Mỗi khi đi qua những con đường trải lá rụng, Anh lại nhớ đến hình bóng của người con trai mà anh yêu, đến những khoảnh khắc tưới đẹp giữa anh và cậu nhưng tiếc rằng tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
Bỗng vào một ngày mưa, Anh nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ với nội dung khiến anh chết lặng.
"Dương, cậu có nhớ Quang Anh không? Cậu ấy vừa qua đời."
Dương suy sụp và đau đớn. Anh lập tức quay về thị trấn nhỏ, nơi họ từng sống. Tại căn nhà cũ của cậu, mẹ Quang Anh trao cho anh một cuốn sổ tay cũ, bên trong là những bài thơ mà cậu từng viết.Có một bài thơ được viết vào ngày Dương rời đi:
"Dưới bầu trời đầy sao,
Tớ từng mong chúng ta không bao giờ xa cách.
Nhưng ánh sáng ấy quá xa vời,
Tớ chỉ là bóng tối lặng thầm dưới chân cậu."
Đọc được những dòng thơ ấy anh bật khóc ,khóc cho mối tình dở dang của họ , khóc cho số phận của anh và cậu khi đã sinh ra vào thời điểm mà tình yêu của họ bị chửi rủa và ngăn cấm.
"Quang Anh, tớ đã trở về, nhưng cậu đâu rồi?"
Trong khoản không yên lặng , không lời hồi đáp. Anh biết, Quang Anh đã mãi mãi rời xa, bỏ lại anh cùng những ký ức và bài thơ dang dở.
________________THE END_____________
Đây là 1 fic ngẫu hứng của mình về 2 ebe Bống và Bột. Lối viết còn rất non nớt nên mong mọi người thông cảm và góp ý cho mình nhé. Tạm biệt và chúc mọi người đọc vui vẻ.
"Nắng Cuối Đông"?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top