chap 2- End (Satoru×Reader)

Satoru suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng lựa chọn ly dị để lại toàn bộ tài sản cho yn, anh giấu chuyện mình sắp chết và biết yn có người mới, tìm bừa lý do là mình có người khác rồi anh và cô ly dị.

Anh về quê nhà, được một khoảng thời gian ngắn, anh cuối cùng cũng đã nhắm mắt ra đi mãi mãi ở tuổi hai mươi tám.

Chuyện anh mất yn không biết, cô còn tưởng anh đang hạnh phúc bên người mới, phải rất lâu sau tình cờ đi du lịch ở quê nhà satoru, cô bắt gặp tên satoru trên bia mộ, đến lúc này cô như đã hiểu ra gì đó, chạy đến nhà ba mẹ anh hỏi, họ chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi đuổi yn ra khỏi nhà.

"Nó bị ung thư sắp chết, lúc biết tin sắp chết cũng là lúc nó biết cô có người đàn ông khác, nó tận mắt bắt gặp, cảnh tưởng cô và người đàn ông khác tươi cười tay trong tay với nhau, đến chết nó cũng không quên được"

"..." yn đứng hình tại chỗ, cô nào ngờ anh ấy biết mà giấu, lại còn lựa chọn âm thầm một mình chịu đựng. Tài sản thì để lại cho cô, cho cô bên người khác..

Cô gục xuống đất, bật khóc nức nở, rõ ràng anh ấy đã biết mọi chuyện, nhưng anh vẫn lựa chọn âm thầm chịu đựng, một mình gồng gánh hết tất cả, đến lúc lìa đời cũng nhất quyết không làm phiền đến cuộc sống của cô.

Cô sai rồi, cô hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, cô ước, ước rằng có thể quay về khoảng thời gian trước, quay về lúc còn bên satoru, bên người đàn ông cô từng phản bội.

"Satoru..em sai rồi.."

"..e..em..sai..rồi.."

"..p..phải làm..sao đây.."

"Làm sao đây anh ơi.."

Cô đau đớn ôm chặt tim gào khóc, cô tưởng anh sống rất tốt.. Nhưng mà.. nhưng mà hiện thực vả cô một cú đau quá.. đau đến tim gan quặn thắt, đau đến tâm can vở nát, đau đến chết đi sống lại.. Tựa như vạn kiếm xuyên tim..

Cô ngày trước còn vui vẻ dứt khoát vứt đi chiếc nhẫn cưới, bây giờ lại thảm thương đến cùng cực.

Cô bắt xe về Tokyo ngay lập tức, đến nhà cô điên cuồng lục tìm mọi ngóc ngách, lục tung khắp nơi trong nhà để tìm chiếc nhẫn cưới cô đã vứt đi.

Cô tìm suốt ba tiếng đồng hồ, vừa tìm vừa bật khóc trong bất lực.

Khi ấy là cô sai, cô ngu dốt, bản thân vứt bỏ chồng, vứt bỏ mái ấm satoru dành mười hai năm xây dựng để đến bên người đàn ông khác, chỉ là nhất thời rung động nào ngờ cái giá phải trả quá đắt.

Cô mất chồng, mất người yêu mình, mất đi mái ấm mười hai năm vun vén, chỉ trong một khắc, cô đã hoàn toàn mất đi tất cả..

Rõ ràng người khi ấy vẫn còn bên, bây giờ quay đầu nhìn lại, hạt bụi vươn áo cũng chả còn..

Phải làm sao đây, làm sao đây..

Cô lục tìm suốt ba tiếng, bản thân như hóa điên vậy, cứ tìm, tìm mãi tìm mãi, cuối cùng tìm thấy rồi.

Nó nằm trong ngăn kéo tủ trong bàn làm việc của satoru, hai chiếc nhẫn cưới nằm gọn trong họp bàn, vừa kéo ra cô đã thấy.

Rất rõ ràng, khi ấy sau khi yn vứt nhẫn, satoru là người lụm nó về, đặt nó trong phòng làm việc, nhẫn của anh cũng nằm chỉnh tề bên trong.

Hai chiếc nhẫn lặng lẽ ở cạnh yn suốt ba năm, dường như thay người chồng đã mất âm thầm bên cô.

Suốt ba năm cô không hề biết đến sự tồn tại của nó, cũng không bước vào phòng làm việc của satoru nửa bước.

Đến bây giờ bước vào rồi cô mới biết, biết rằng ba năm qua thứ thay chồng bên cô là vật định tình cũng như minh chứng cho tình yêu của bọn họ.

Là satoru để lại nó, để nó thay anh âm thầm bên cô.

Anh chết rồi vẫn lun tìm cách lo chu toàn cho cô, vì anh đã nói rồi.

"Trước khi chết, đời này của em anh sẽ lo chu toàn"

Thật sự satoru đã làm được, anh đã lo chu toàn mọi thứ trước khi mình chết.

Ly hôn cho cô được bên người đàn ông cô yêu, để lại toàn bộ tài sản của mình cho cô, nhà cửa, xe cộ, mọi thứ đều được satoru để lại cho cô, nhẫn cưới anh trân quý như sinh mạng của mình, satoru cũng để lại, đặt cạnh chiếc nhẫn yn đã vứt đi, để nó thay anh bên cô một cách âm thầm theo năm tháng.

Bản thân ra đi với hai bàn tay trắng, đến chết cũng vậy.

Anh chết rồi thứ đọng lại duy nhất trong anh là hình ảnh ngày vợ anh khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, đầy lộng lẫy, rạng rỡ tươi cười sải bước đến bên anh, tay cầm hoa, ánh mắt trìu mến nhìn anh, hạnh phúc trao cả đời mình cho anh.

Giây phút ấy, satoru hạnh phúc đến trời đất thấy rõ, ngước nhìn yn anh không kìm được mà vở òa, anh khóc như một đứa trẻ, từng giọt nước mắt là từng nỗi niềm hạnh phúc, đến trời cao còn thấu.

Yn cầm chiếc nhẫn, nắm chặt nó trong lòng bàn tay tuyệt vọng gọi tên anh.

"..gojo..satoru"

Từng giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên gò má của yn, tim cô đau nhói đến không gì tả nổi, nhìn chiếc nhẫn cưới của cả hai, yn run rẩy đeo vào tay.

Bất ngờ một ánh sáng chợt lóa lên khiến cô không nhìn được mà nhắm chặt mắt, trôi qua vài giây yn mơ hồ mở mắt ra, thế mà bản thân đã quay về ngày satoru và cô chuẩn bị đến tòa làm thủ tục ly hôn.

Ngay tại căn phòng của satoru, yn ngơ ngác nhìn vào tờ lịch hiện rõ ngày bảy tháng mười hai năm hai không mười chín.

Đó là ngày cô và anh ra tòa kí đơn ly dị, yn bàng hoàng trước ngày tháng trong tờ lịch, cô nhìn quay căn phòng làm việc của satoru, mọi thứ vẫn y vậy, chỉ là ngày tháng đã thay đổi.

Mở bàn tay ra chiếc nhẫn cưới của satoru đã biến mất, chỉ còn mỗi chiếc nhẫn cưới đang nằm gọn gàng vào ngón tay áp út của yn.

Cô nhất thời có chút hoảng trong lòng, lấy điện thoại từ túi ra nhìn vào lịch trong điện thoại, yn giật mình đánh rơi điện thoại trong tay.

Rõ ràng bản thân vẫn trong căn phòng làm việc của satoru, chiếc nhẫn cô vừa đeo vẫn còn nằm nguyên, nhưng ngày tháng năm trong lịch lại thay đổi, đến cả nhẫn của anh cũng đã biến mất.

Yn như nhận ra gì đó, cô vội vã chạy bán sống bán chết tìm kiếm satoru khắp nhà, chạy loạn hết nơi này đến nơi khác yn gọi to tên satoru.

"Satoru"

"Gojo Satoru, anh đâu rồi"

"Satoru"

Sau vài tiếng kêu, đáp trả lại tiếng gọi của cô là một không gian im lặng, không một tiếng động, không một lời hồi đáp từ satoru.

Yn cứ thế ôm lấy hi vọng rồi lại thất vọng, đến nước này yn đã không chịu đựng được nữa, cô mệt mỏi khụy xuống nền gạch lạnh lẽo, một tiếng cũng chẳng phát ra.

Đột nhiên từ phía sau, một giọng nói chợt cất lên gọi tên của cô.

"Yn, em không sao chứ?" satoru lo lắng hỏi cô.

Yn quay đầu nhìn về sau, đôi mắt chan chứa nước mắt, yn mơ hồ gọi tên anh.

"Satoru..?"

Satoru hoảng hốt chạy ngay đến bên yn, tay vội lau nước mắt trên mặt cô, miệng hối hả nói: "E..em không sao chứ?"

"Sao lại khóc, yn, sao em lại khóc?"

"Anh làm gì sai để em phải buồn lòng sao..?"

Anh ấy vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng đáp lời tôi, quan tâm tôi, Lun lun là vậy..

Yn nghẹn ngào ôm satoru, cô nói: "Anh đừng đi.."

"Mình..đừng ly hôn.."

"Em không muốn.. Không muốn.."

"..anh xin lỗi, nhưng anh hết yêu em rồi"

"Anh nói dối.. Anh nói..dối.."

"Anh không nói dối, anh hết yêu em rồi đó là sự thật"

"Mười hai năm cũng đủ rồi, anh, không còn tí cảm xúc nào với em nữa"

Satoru siết chặt tay, cố gồng lên nói lời dối lòng với yn, gương mặt hiện rõ sự đau lòng của satoru, yn không nhìn thấy, nhưng cô cảm nhận được, từ tận sâu trong trái tim, cô cảm nhận được satoru là đang nói dối.

"...đồ nói dối.."

"Anh nói dối.. anh yêu em mà..?"

"Rõ ràng...là anh..yêu..em..mà.."

"Anh yêu em mà..."

"Satoru đi mà..em xin anh.."

"..đừng ly hôn mà.."

"..đừng mà anh..."

"Đột nhiên em sao thế? Không phải ta đã thống nhất rồi sao? Em cũng đồng ý ly hôn rồi mà"

"Thôi nào không giỡn nữa, trễ rồi mình đi thôi, bên tòa đang đợi đấy"

"..."

"..không đi"

"Em không muốn ly hôn nữa.."

"Mình đừng ly hôn.."

"Được không..?"

"Không"

"Anh đã nói rồi mà? Anh hết yêu em rồi"

Yn bất lực gục xuống đất, cô cuối đầu bật khóc, công sức cố nén nước mắt đổ sông đổ biển cả rồi.

Satoru tuy không hiểu nhưng lòng anh đau sót không thôi, vợ anh khóc rồi, cô ấy, người con gái anh yêu hơn sinh mạng khóc rồi.. Là vì anh.. tại anh, anh làm cô ấy khóc, làm vợ mình khóc..

Anh tệ quá.. Thật sự tệ quá.. Satoru quỳ một chân, tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của yn, tay xoa xoa đầu, ôm cô vào lòng, satoru khẽ nói.

"Anh xin lỗi, làm em khóc rồi"

"Xin lỗi em, vợ"

"Đừng khóc nữa nhé, trễ giờ đến tòa mất rồi"

Satoru nhẹ nhàng dìu yn đứng dậy, anh cố nén nước mắt vào trong, mặt tươi cười đi trước nói với yn.

"Nào đi thôi, trễ giờ rồi"

"..."

Cả hai ra khỏi nhà, satoru đi trước, anh băng qua lề, vừa tính giơ tay bắt taxi bỗng một chiếc xe tải mất thắng lao như điên đến.

Tài xế hoảng hốt la hét nhấn còi in ỏi nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Rầm một tiếng, satoru vừa nảy còn tươi cười nay đã yếu ớt nằm dưới đất, đầu chảy ra một vũng máu lớn, từ chân đến đầu chỗ nào cũng chằng chịt vết thương, máu từ cơ thể ra làm ướt nền đất một khoảng lớn.

Tiếng la hét hô hào của người đi đường cũng không thể làm yn hoàn hồn, cô đứng chết trân tại chỗ, vươn mắt nhìn satoru thoi thóp dưới nền đất.

Anh thở từng hơi yếu ớt, tầm nhìn mờ đi nhưng vẫn là không rời mắt khỏi yn, anh cố ngắm nhìn thật kỹ cô lần cuối, dù là hình ảnh này không được tươi đẹp cho lắm, nhưng lần này là lần cuối rồi, nếu còn không nhìn, khi chết rồi sẽ không nhìn được nữa, tới lúc đó anh sẽ hối hận lắm.

Anh muốn nói vài lời cuối cùng với yn nhưng anh không thốt ra thành lời được, bây giờ đến thở đối với anh còn khó khăn thì nói gì đến nói chuyện.

Anh cứ nói gì đó nhưng không thốt ra thành lời được, bản thân rõ là muốn cô nghe thấy, nhưng một nửa lại không muốn nghe thấy, yn trơ mắt nhìn satoru cuối cùng cũng phản ứng lại, cô chạy bán sống bán chết lao đến bên saotoru.

Cô cố nén nước mắt, tay chân luống cuống không biết bế anh vào lòng như thế nào, vì satoru bị thương quá nặng, bên tay gãy nát, nửa người dưới gần như sắp đứt lìa, cô đau đớn ôm satoru vào lòng.

Satoru nằm trong lòng yn, cố gắng ngước nhìn yn, cô sắp không chịu được rồi, bản thân cố gắng trấn an saotoru.

"..k..không..sao.."

"..không sao hết.."

"Sẽ ổn..thôi.. Anh..sẽ..được..cứu..nhanh thôi.."

"Ai đó..ai đó làm ơn gọi cấp cứu dùm tôi.. gọi dùm tôi.."

"Làm ơn..gọi dùm..tôi với.."

"Cứu..cứu chồng tôi với.."

"Làm ơn..cứu chồng tôi.."

Cô thê thảm đến cùng cực, miệng không ngừng cầu xin người dân xung quanh gọi cứu thương cứu chồng mình, nhưng mười người hết chín người lo bàn tán, còn không thì quay phim, không một ai chịu gọi cứu thương giúp cô hết.

Cũng may một bà lão ở đó đã giúp đỡ gọi cứu thương giúp cô, cứu thương ở gần đó tức tốc chạy đến, bà lão nói.

"Năm phút nữa, năm phút nữa cứu thương tới rồi"

"Hai vợ chồng ráng lên, ráng lên con trai"

"Đừng có chết, ráng sống đợi xe cứu thương tới đi con"

"Đừng có chết, đừng có bỏ vợ lại một mình con ơi, ráng đi con, thương vợ mà ráng đi con"

"Con mà có bề gì vợ con nó sống không nỗi đâu, nhìn vợ con xem, vợ con nó sắp chịu không nỗ rồi"

"Vì vợ, ráng lên con, cố lên con"

"Chút nữa xe cứu thương đến là hết đau thôi con, ráng xíu nữa đi con"

"..."

"..anh ơi..chồng ơi..ráng..ráng lên anh.."

"Đừng bỏ em..em xin anh..em xin anh.."

"Anh đừng có chết..đừng có bỏ em..nghe anh.."

"Chút nữa sẽ hết đau ngay thôi..sẽ hết đau ngay thôi.."

"Chồng ơi..."

"Chồng ơi...đừng có chết nha anh.."

"Em thương anh lắm..thương anh lắm.."

Nghe lời này của vợ anh rất vui, nhưng anh sắp không chờ được nữa rồi, vết thương quá nặng, máu chảy quá nhiều, e là không trụ được nữa.

Satoru dùng hết sức cuối cùng, vươn tay chạm vào môi yn, hai ngón tay cố dùng sức vẽ nụ cười trên môi cho cô, yn biết, cô biết đây là satoru muốn mình cười.

Mỗi lần cô buồn hay khóc satoru đều sẽ dùng ngón tay vẽ nụ cười cho cô, để cô có thể cười. Lần nào cô cũng cười, bây giờ cũng vậy, cô vội lau nước mắt trên mặt, nhìn satoru cô mỉm cười.

Satoru yếu ớt cười với yn, nhìn cô lần cuối, thời khắc xe cứu thương tới, còi xe vang vọng một vùng, cũng là lúc satoru buông xuôi hai tay, trút hơi thở cuối cùng trong lòng người thương.

Ra đi mãi mãi ở tuổi hai mươi bốn.

Xuân năm hai mươi bốn không có nắng ấm. Vì năm hai mươi bốn là năm người thương chết. Người chết rồi, xuân vĩnh viễn không còn nắng ấm.

Xuân không nắng ấm, như người thương không còn trên đời.

Người thương chết rồi, nắng ấm cũng chết theo. Bốn mùa nguội lạnh.

Yn đeo nhẫn cưới lại quay về trước ngày ký đơn ly hôn, lần nào cô cũng cố ngăn ly hôn, cố ngăn satoru qua bên kia đường, nhưng satoru lần nào cũng chết.

Không băng qua lề bị xe tông chết, cũng là bị xe mất lái lao đến. Cô càng cố quay về satoru lại càng chết nhiều hơn.

Chợt một giọng nói vang lên, nói với cô rằng.

"Hãy dừng lại, đừng cố thay đổi thứ đã được sắp đặt"

"Nếu không, bi kịch sẽ trở thành thảm kịch cả đời mãi không thể xóa nhòa"

"Nhưng anh ấy.. Chồng tôi.."

"Cậu ta không phải chồng cô từ khi cô ngoại tình nữa rồi"

"..." yn im lặng trước câu nói ấy, đúng vậy satoru đã không còn là chồng của cô từ khi cô ngoại tình nữa rồi.

"Tôi phải làm sao mới được đây chứ.."

"Đáp án, cô đã có từ rất lâu rồi, chỉ là bản thân cô cố chấp không chịu chấp nhận"

"Đời này đâu phải chuyện gì cũng có thể dàng đón nhận và chấp nhận nó.."

"Cũng như việc cô ngoại tình. Đời này đâu phải ai cũng lựa chọn bao dung cô như cậu ta?"

"Đã đến lúc cậu ta cần được giải thoát rồi, cô gái à"

Yn nhìn chiếc nhận cưới mình đeo trên tay, cuối cùng cũng không cam lòng từ bỏ.

Sau hai lần đến lần thứ ba yn đã từ bỏ níu kéo, satoru cũng không bị xe đụng, cả hai ly hôn theo lời anh nói, nhưng khác là lần này cô vẫn đeo nhẫn chứ không vứt.

Còn satoru anh vẫn tiếp tục về quê nhà, yn chia tay người thứ ba, âm thầm dọn về quê satoru, lặng lẽ bên cạnh anh, như cách anh để lại cặp nhẫn cưới, để nó thay anh bên cô.

Sau một khoảng thời gian, satoru cũng mất vì bệnh, nhưng lần này đám tang anh có yn, có người vợ anh yêu hơn sinh mạng mình bên cạnh, đưa tiễn anh lần cuối.

Yn sau đó ở lại quê nhà anh, chăm sóc cho bố mẹ satoru và mộ anh, chiếc nhẫn satoru để lại được yn đeo trên cổ, còn chiếc nhẫn của mình yn vẫn đeo ở tay, không một phút giây nào cô tháo nó ra, đeo đến khi già đi, đến lúc lìa đời, cô vẫn mang theo nhẫn trên cổ và tay, cùng cặp nhẫn cưới trôn vùi mãi mãi.

Sâu trong cát bụi, theo thời gian, một tình yêu lun trường tồn. Trường tồn mãi mãi!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top