Chương 3: Thần Linh Thế Giới

Theo như kí ức mà Đỉnh đạt được từ trí nhớ của nhóc Bình thì thị trấn nơi mà cậu đang ở mang tên Yên Nậu. Có quy mô không quá lớn. Nhân khẩu ở trong khoảng hai ngàn đến hai ngàn năm trăm người.

Được xây dựng ở nơi xa xôi hẻo lánh. Cách thành phố lớn gần nhất cũng phải đi mất nửa tháng đường. Các gánh buôn và đoàn thương nhân một năm cũng chỉ vãng lai qua nơi này hai đến ba lần. Thành ra thị trấn nhỏ này đã tự hình thành nên một nền sinh thái tự cấp tự túc.

Trưởng Trấn Yên Nậu là một ông lão có tên Tô Bá Phúc. Mái tóc bạc trắng, chùm râu dài quá ngực. Tuy người đã ngoài 70 nhưng thân thể ông vẫn còn rất cường tráng.

An Bình nghe người ta kể ông ấy là một Cường Hóa Giả cấp 2. Trước đây ông đã từng là một tên 'Thợ Săn' dày dặn kinh nghiệm.

Vào một lần thâm nhập di tích tìm kiếm bảo vật.

Sự cố đã xảy ra, ông ấy bị mất đi chân phải của mình. Vậy nên ông đã kết thúc sự nghiệp làm thợ săn để trở về quê hương dưỡng lão.

Hôm nay Đỉnh đang tính đi vào trung tâm thị trấn. Trao đổi một chút đồ và tiện đường tìm hiểu thêm thông tin.

Căn nhà gỗ mà cậu đang ở trước đây là nhà của bà lão và Bình sinh hoạt. Nó nằm ngoài rìa của thị trấn. Từ nơi này tiến đến trung tâm thị trấn cũng không xa. Nơi đó là khu buôn bán và trao đổi hàng hóa, người dân thị trấn chủ yếu là trao đổi hàng hóa.

Đỉnh dự tính đem thịt lợn rừng hôm qua còn chưa thừa và bộ lông của mấy con dã thú đi trao đổi một bộ quần áo mới cùng một ít thực phẩm khác.

Kiến trúc của thị trấn nơi này chủ yếu là tường đất hoặc tường gỗ. Mái nhà được lợp bằng mái rơm và mái cọ. Sắp xếp lộn xộn không có chút nào quy hoạch.

Đi một lúc thì cậu cũng đã đến được khu buôn bán. Tiếng ồn ào náo nhiệt. Người người đi qua đi lại chen chúc nhau.

Cậu dựa theo trí nhớ đi đến nơi bán quần áo theo dự định ban đầu. Trao đổi da thú lấy một bộ quần áo mới.

Bộ quần áo mà cậu đang mặc trên người đã rách nát đủ chỗ.

Chủ sạp hàng là một ông chú tuổi tác tầm ba mươi đến ba lăm. Có chùm râu dê nhìn qua là biết nó được trau chuốt kĩ lưỡng, miệng ngậm lấy một điếu thuốc đang phì phò nhả khói.

"Da lông không có vết thương, chất lượng khá tốt. Thế nhóc muốn đổi cái gì?"

Ông chú cầm mấy tấm da thú mà cậu đưa đến quan sát một lúc rồi nói.

"Những tấm da thú này có thể đổi được bao nhiêu bộ quần áo vậy ông chủ? Chỗ này đủ để làm nhiều hơn 2 bộ đấy!"

Đỉnh mặt bình tĩnh không thay đổi hỏi ngược lại.

"1 tấm da sói, 1 tấm da lợn rừng chất lượng còn rất tốt nhưng để làm quần áo thì cũng phải trải qua xử lí và khử đi mỡ lẫn mùi hôi thì mới có thể làm thành một bộ quần áo, công đoạn này khá là mất thời gian và công sức."

Ông chú bỏ điếu thuộc xuống rồi suy nghĩ một lúc lại nói tiếp.

"Chỗ này ta sẽ đổi cho nhóc một bộ quần áo và một áo khoác da thú ấm. Làm sao?"

Ông chú nói xong ngẩng đầu nhìn Đỉnh chờ cậu đáp lại.

"Có thể!"

Đỉnh thản nhiên đáp ứng. Cậu cũng không muốn làm mất thời gian để đi tranh cãi kiếm thêm chút lời.

Quần áo trong cửa tiệm chủ yếu là vải cứng được làm từ cây chà lau. Một loại cây khá phổ biến ở vùng này. Kiểu dáng cũng không đa dạng. Chỉ có hai loại phổ biến là quần áo nam và váy cho nữ.

Áo da thú kiểu dáng cũng sẽ phổ biến hơn. Người mua được áo da thú thì gia đình cũng khá giả hoặc có bố làm nghề thợ săn.

Ông chủ tìm kiếm một lúc rồi đưa cho cậu một bộ quần áo làm bằng vải cọ. kích thước phù hợp với dáng người của cậu và một cái áo khoác da sói.

Rời khỏi sạp hàng bán quần áo sau đấy đi đến sạp hàng bán rau củ. Cậu dùng phần thịt lợn rừng còn lại đổi được rau xanh và một vài loại củ trông khá giống khoai lang cùng với một ít muối.

Trong lòng đỉnh có chút vui vẻ. Ít ra mấy ngày kế tiếp ăn thịt sẽ không còn nhạt nhẽo nữa.

Sau khi đã trao đổi xong hàng hóa. Kế tiếp cậu đi dạo xung quanh khu giao dịch để nghe ngóng thêm tin tức về thế giới này.

Vì là một vùng thị trấn nằm ở nơi hẻo lánh cho nên cậu cũng không quá trông đợi gì nhiều.

'Hả?'

Đỉnh bỗng nhiên dừng lại bước chân. Cậu nghe được một vài thông tin khá thú vị.

Cách cậu không xa có hai chàng thanh niên đang vừa đi vừa trò chuyện với nhau.

Một người có mái tóc húi cua màu đỏ. Thân thể cường tráng. Ăn mặc quần áo bó sát người. Khoác chiếc áo lửng làm bằng da động vật. Bên hông có mang một thanh kiếm.

Người còn lại mang áo choàng dài màu tím phủ kín toàn thân. Trên tay cầm một cây gậy gỗ dài khoảng ba mươi phân. Khảm trên đấy một viên đá màu xanh đậm.

Phong cách ăn mặc của hai người bọn họ không giống như là người dân bản địa.

Cậu suy đoán khả năng là 'Thợ Săn' đi ngang qua thị trấn này để làm nhiệm vụ.

Một người là kiếm sĩ. Còn người còn lại chắc là pháp sư.

Cậu lặng lẽ đi theo hai người để nghe tiếp cuộc trò chuyện của họ.

"Hải. Mày nghĩ sao về Bán Thần Ramus khiêu chiến với Bán Thần Băng Ma ở cái nơi hẻo lánh này?"

Thanh niên tóc húi cua quay mặt sang hỏi đồng bạn của mình.

"Bán Thần Chiến à? Bán Thần yếu nhất cũng mạnh ngang một 'Thợ Săn' cấp bậc 'Tinh Nhuệ' rồi. Huống gì Ramus với Băng Ma cũng đã gần phong hào Thần Chức. Cấp bậc chiến đấu như thế thì hai tên cấp bậc 'Lính Thuê' như chúng ta sao có thể bình luận được."

Áo bào tím pháp sư bình tĩnh đáp lại.

"Haha cũng đúng. Hai người chúng ta đến nơi này cũng chỉ dám đứng xa xa chiêm ngưỡng Thần Uy. Chứ tư cách đến gần cũng không có."

Thanh niên tóc húi cua cười nhạt nói.

Hai người vừa trò chuyện vừa bước đi ra khỏi thị trấn.

Đỉnh đi theo phía sau nghe lén, còn trong đầu cậu thì có một ngàn cái dấu chấm hỏi đang bay loạn.

'Bán thần với thần chiến là cái gì? Hơn nữa tổ chức thợ săn theo trí nhớ của Bình, mình cũng đã hiểu đại khái. Nhưng cấp bậc thợ săn lại là như thế nào?'

Với lòng hiếu học. Đỉnh quyết định phải hỏi cho ra lẽ chứ không sẽ rất khó chịu trong người.

Suy nghĩ chuyển động. Hai cánh tay vô hình xuất hiện sau lưng cậu. Mỗi một cánh tay đều cầm một cây gậy gỗ.

Cậu từ từ bước đến phía sau hai người. Vẻ mặt nghiêm túc rồi cất tiếng nói tông giọng khàn khàn.

"Hai người trẻ tuổi xin hãy dừng bước. Ta đây có một vài vấn đề muốn hỏi thăm hai vị."

Tóc húi cua và áo bào tím pháp sư giật mình, khuôn mặt hoảng sợ vôi vàng quay người lại. Nhưng chưa kịp nhìn thấy phía sau là người nào thì.

Bốp!

Một tiếng vang lên. Hai người bọn họ tầm mắt mơ màng nổ đom đóm, dần mất đi ý thức.

---


Ở trong một hang động cách lối vào thị trấn không xa.

Bên trong có ba bóng người. Một người đang đứng còn hai người còn lại ngồi dưới nền đất.

Hai người ngồi dưới nền đất bị dây leo trói chặt. Tầm mắt cũng bị mảnh vải che lại kín mít.

Không sai. Người đang đứng chính là Đỉnh và hai tên Thợ Săn là hai người bị trói chặt ngồi dưới nền đất.

Đỉnh biết với vẻ bề ngoài như này của mình thì để moi được thông tin từ hai tên Thợ Săn sẽ rất phiền phức. Mà vấn đề cậu muốn hỏi còn có nhiều lắm. Nên cách nhanh nhất để có thể giải quyết là như trước mắt.

"Giả chết không có gì dùng. Ta có mấy vấn đề cần biết, nếu trả lời khiến ta hài lòng thì có thể sống. Còn không thì tự hiểu!"

Cậu nhìn xuống hai tên Thợ Săn rồi giọng khàn khàn cất tiếng.

"Ng... Ngài cứ việc hỏi. Hai rôi biết gì sẽ nói nấy..."

Chàng trai tóc húi cua run giọng trả lời lắp ba lắp bắp.

"Đ... Đúng vậy. Xin ngài cứ việc hỏi."

Áo bào tím pháp sư gật đầu phụ họa.

"Thần là gì?"

Đỉnh đặt câu hỏi mà bản thân nghi hoặc hồi lâu.

'??????'

Hai người Thợ Săn trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Không biết nên trả lời ra sao.

"Các ngươi lúc trước nói chuyện về Bán Thần và cả Thần Chức nữa. Giải thích cho thật cặn kẽ"

Cảm thấy câu hỏi của mình có hơi khó hiểu. Đỉnh sắp xếp từ ngữ và hỏi lại một lần nữa...

...


Một lúc lâu sau.

Trong hang động chỉ còn lại hai bóng người còn ngồi trên nền đất.

"H... Hải. Mày cảm thấy ngài ấy đã đi chưa?"

Thanh niên tóc húi cua thấp giọng hỏi đồng bạn của mình.

"Có lẽ đã đi rồi."

Áo bào tím pháp sư khe khẽ đáp lời.

"Hây!"

Tóc húi cua hét một tiếng rồi dùng sức phá tan dây trói và tháo khăn bịt mắt xuống.

Cậu dù sao cũng là cường hóa giả cấp 2. Dùng sức để phá dây leo lại cực kì đơn giản. Lúc nãy cậu không làm như vậy là e sợ thực lực của 'Người Thần Bí'.

"Ngài ấy đã đi rồi."

Thanh niên tóc húi cua nhìn quanh hang động một chút rồi cất tiếng nói.

"Thế thì cởi trói giúp tao với!"

Áo bào tím pháp sư thúc dục.

"Đừng có dục. Mà mày có biết tại sao Người Thần Bí kia lại hỏi những vấn đề thường thức như vậy không?"

Thanh niên tóc húi cua vừa cởi trói cho đồng bạn vừa lên tiếng hỏi.

"Tao cũng chịu. Chắc là thú vui ác tâm của người ta cũng không biết chừng."


Áo bào tím pháp sư lên tiếng trả lời.

Ở ngoài Hang động. Đỉnh vẫn còn chưa rời đi.

'Hmm... Hóa ra những thông tin đó chỉ là thường thức thôi sao. Thị trấn này cũng quá cô lập rồi. Đến cả thông tin mang tính thường thức mà trong kí ức của nhóc Bình cũng chưa hề nhắc đến'

Cậu đang tính chờ xác định xem thông tin mà cậu lấy được là thật hay giả. Nhưng không nghĩ đến đấy cũng chỉ là những thông tin bình thường mà ai cũng biết.

'Có lẽ cũng đã đến lúc phải li khai thị trấn này.'

Những thông tin mà Đỉnh tìm hiểu được qua lời kể của hai người Thợ Săn kia có thể ngắn gọn lại là.

Thế giới này Thần Linh là đấng tối cao. Người bình thường như con kiến. Sống chết của người thường được Thần Linh nắm trong lòng bàn tay.

Thần linh cũng được phân chia ra nhiều cấp bậc khác nhau.

- Chân Thần:

Chân chính thần linh. Người sáng tạo ra một chủng tộc và được chủng tộc đấy tín ngưỡng. Từ đấy sử dụng sức mạnh tín ngưỡng ngưng tụ ra 'Thần Tính' và sở hữu 'Thần Chức'. Thần sở hữu sức mạnh đủ để phá hủy một mảnh lục địa chỉ trong chớp mắt. Thần cũng sở hữu vô hạn tuổi thọ. Họ sẽ tồn tại khi tín đồ của họ vẫn còn. Cho dù chỉ có một người.

- Ngụy Thần:

Không sánh bằng Chân Thần nhưng lại mạnh hơn Bán Thần rất nhiều. Cũng là từ tín ngưỡng ngưng tụ 'Thần Tính' để lên đỉnh 'Thần Chức'. Nhưng lại không sáng tạo được ra chủng tộc mới. Chỉ có thể dựa vào chủng tộc hiện hữu để thu nhặt tín ngưỡng.

Nhân tộc là chủng tộc vô thần. Vì vậy cũng là chủng tộc được nhiều Bán Thần và Ngụy Thần để mắt đến.

- Bán Thần:

Là người đã xây dựng được tín đồ của riêng mình và ngưng tụ ra tín ngưỡng. Có thể sử dụng sức mạnh của tín ngưỡng đi đối địch.

Đỉnh sau khi nghe được những này đã có một tia nguy hiểm, bất an sinh ra trong lòng.

Vì đã chết đi một lần nên cậu hiểu được cảm giác chết đi nó đáng sợ đến nhường nào.

Cậu không thể để tính mạng của mình nằm trong lòng bàn tay người khác như vậy được.

Sau một lúc trầm tư suy nghĩ. Cậu đã có những bước đầu tiên để dựng lên kế hoạch cho tương lai sau này.

Còn trước mắt thì cậu phải kiếm gì đấy lấp đầy cái bụng đã.

Cậu tra hỏi thông tin từ sáng đến giữa chiều mới kết thúc. Bây giờ bụng cũng đói meo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top