1

Mẹ tôi nói, tôi đúng là một đứa ngang bướng và cố chấp ngay từ trong bụng. Khi mẹ mang thai tôi, bác sĩ dự tính cuối tháng ba( âm lịch) sẽ sinh. Thế mà đến đầu tháng tư mẹ vẫn chưa có dấu hiệu trở da. Mãi cho đến giữa tháng tư mẹ mới trở dạ sinh tôi. Mẹ hay trêu lì lợm ở trong bụng mẹ không chịu ra.
Quả là năm lên 2 tôi đã là 1 đứa lì lợm và cứng đầu. Tôi nghe bà nội kể ngày đấy tôi đi chơi nắng bị bố lôi về, chẳng biết thế nào lại nắm mấy nắm đậu xanh ném lộn vào đậu đen, thế là bị ăn đòn. Ấy thế mà có khóc đâu, càng đánh tôi càng ném lộn nhiều  hơn. Thế là tối hôm ấy đi ngủ phải nằm sấp vì sưng hết mông.
Khi tôi 3 tuổi, bố mẹ tôi li thân, mẹ về nhà ngoại còn tôi ở cùng bố và ông ba nội. Bố tôi suốt ngày đi làm. Đi từ khi trời sáng có khi đến khuya mới về, bà nội bị bệnh cả người phát phì đi đứng khó khăn ,ông thì luôn say rượu rồi về chửi hàng xóm um tùm.
Cũng kể từ đấy tôi bổng thu mình lại, cả ngày không chơi không nói chuyện với ai, ngay cả lũ trẻ con hàng xóm tôi cũng không chơi cùng nữa. Có lúc bố đi làm còn khóa cửa nhốt tôi trong phòng.
Lúc ấy dù còn nhỏ nhưng tôi lại nhớ được khá nhiều chuyện. Tôi nhớ cứ 1 tháng bố cho mẹ sang chơi với tôi một lần. Mỗi lần như vậy mẹ đều ôm tôi và khóc rất lâu. Tôi tuy nhỏ nhưng vẫn hiểu gia đình tôi không còn như trước, tôi không còn khóc lóc đòi mẹ mỗi tối nữa.
Lúc tôi 4 tuổi bắt đầu đi học mẫu giáo, những ngày đầu bố mẹ thay nhau đón tôi, còn lại phần lớn là tôi đi bộ. Ở trường tôi cũng không hề có bạn, cũng không nói chuyện với ai. Tôi giống như chú ốc sên nhỏ, chỉ cần có hơi động tỉnh đã vội vàng thu lại. Tuy nhiên tôi vẫn là đứa lì lợm, tôi thường xuyên trốn cơm trưa ở trường, dù bị ăn đòn vẫn trốn.
Năm 6 tuổi bố mẹ tôi quay lại sống với nhau, dù thế tình trạng của tôi cũng không hề tốt lên bao nhiêu, tôi vẫn như đứa trẻ tự kỉ, ngay cả với mẹ tôi cũng không còn hay làm nũng như trước.
Tôi lên 8 mẹ có bầu em gái tôi, sau khi sinh em bỗng tính tình mẹ thay đổi hoàn toàn, mẹ hay cáu gắt và không còn nói những lời yêu thương với tôi như trước nữa. Hễ tôi làm gì mà mẹ k vừa ý liền ỉđánh tôi chứ không còn ôn tồn giảng giải như trước.
Gia đình tôi có vỏ bọc hạnh phúc, người ngòai nhìn vào cứ nghĩ đây là gia đình vợ chồng hòa thuận, .bố mẹ yêu thương cưng chiều chúng tôi nhưng thực ra tôi lại không cảm thấy vậy. Không ít những đêm tôi tỉnh dậy giữa đêm rồi cắm môi ngăn không bật khóc thành tiếng khi nghe bố mẹ tôi đang cãi nhau. Gần như tất cả cuộc cãi vã đều liên quan đến vấn đề tiền bạc. Gia đình tôi quả thật không hề dư dả gì. Bố tôi làm thợ xây còn mẹ ở nhà làm những việc vụn vặt, ai có gì làm nấy. Lần đầu trong đời tôi cảm thấy rằng việc nuôi dạy chúng tôi là gánh nặng với bố mẹ. Tôi cũng chỉ biết khóc và oán trách ông trời vì sao lại đặt gia đình tôi trong hoàn cảnh như vậy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top