Chương 5

Hôm sau, Kỳ Giao thức dậy hơi trễ so với thường lệ, tối qua cô ngủ muộn do bị ám ảnh bởi con người và công việc lúc chiều, cô nằm trên giường mà còn nghĩ viển vông mãi giấc ngủ mới tới.
Kỳ Giao với tay lấy chiếc đồng hồ đeo tay, 7h 30 sáng, cô dụi dụi đôi mắt rồi vén tấm rèm cửa nhìn ra ngoài, trời vẫn còn xám xịt nhưng có vẻ khả dỹ hơn vì không còn mưa. Nhìn màu sắc thê lương thế này Kỳ Giao cũng đoán được ngoài trời nhiệt độ chắc chắn sẽ lại xuống thấp, vừa ngớt mưa một cái là mặt đường đã khô trắng cả lên, gió đông bắc luôn lạnh lẽo và mang theo sự khô ráp như thế, các cụ có câu “Bà khen con bà đẹp đến tháng 11 bà biết con bà” ấy là chỉ mấy cô thiếu nữ mặt mũi nẻ toác nẻ toạc vì khô hanh đấy. Kỳ Giao ngáp một cái rồi đem chiếc áo nỉ mỏng khoác lên người, vẫn còn mắt nhắm mắt mở vì ngái ngủ, cô quờ quạng trong thứ ánh sáng nhợt nhạt của chiếc bóng đèn compact tiết kiệm điện năng để vào nhà vệ sinh. Kỳ Giao là con người có tác phong nhanh đến mức đáng nể, đối với công việc vệ sinh cá nhân cô chỉ mất khoảng mười phút đồng hồ, trước đây mẹ vẫn thường mắng yêu cô “tắm như chuồn chuồn rửa đít” ý mẹ chê cô quấy quá, đại khái ấy mà.
Trong nhà khá yên ắng, bố và em trái đã đi làm, mẹ Kỳ Giao giờ này chắc còn đang tất bật ngoài chợ với mấy mớ rau hay vài lạng thịt, cố gắng làm sao để có một bữa ăn chất luợng cho chồng con mà lại tiết kiệm được chi phí. Kỳ Giao loẹt quẹt đôi dép xuống phòng bếp, không có ai ở nhà nhắc nhở nên thói hư tật xấu của cô được dịp phát tác, nếu mẹ có ở đây cô sẽ bị nhắc nhở về ý thức của một đứa con gái là phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Kỳ Giao vừa mở tủ lạnh lấy sữa vừa kè kè kẹp chiếc điện thoại trong tay vì sợ bỏ lỡ mất cuộc gọi của cô chủ. Kỳ Giao hâm sữa trong chiếc lò vi sóng nhỏ, tay phải véo miếng bánh mì nhét vào miệng, mắt vẫn còn díu lại vì cơn ngái ngủ chưa chấm dứt, đối với Kỳ Giao thì ăn sáng chỉ là một hình thức ăn cho xong, miễn là cái dạ dày nó không bị trống rỗng để tránh bị đau là được.
Vừa đưa ly sữa ấm nóng lên miệng thì điện thoại ầm ầm đổ chuông, không nhìn cũng biết là việc gì, Kỳ Giao âm thầm than, chán chê không gọi vừa định uống hớp sữa thì lại ầm ĩ lên, trời đánh còn tránh miếng ăn mà. Kỳ Giao đoán thế mà trúng nhưng khác là người gọi cô là Ngân Khánh chứ không phải là Trang Hạ, Kỳ Giao tự giễu, hóa ra bản thân mình vẫn cứ hão huyền, cô sẽ phải dần quen với việc mình chỉ là một nhân viên quèn không hơn không kém, vậy thì cái danh thiếp có số điện thoại của cô chủ, Kỳ Giao có thể vứt vào xó nhà được rồi. Nghĩ vậy Kỳ Giao bấm máy và vui vẻ.
— Tôi chờ mãi từ sáng, hôm nay có những việc gì?
Ngân Khánh dường như đang rất vội nên nói nhiều nhưng rất nhanh.
— Ngay bây giờ cô lái xe qua X chung cư đón Trang Hạ, cố gắng đi nhanh để nửa giờ sau phải có mặt ở bệnh viện Y, xong cô lang thang đâu đó chờ khoảng hơn một giờ đồng hồ rồi quay lại đón cô ấy, chở cô ấy qua nhà hàng Gió biển, cô có thể tìm chỗ ăn trưa ở đâu đó tùy ý, lúc nào tôi gọi thì đón cô ấy về, việc sáng chỉ có vậy, chiều như thế nào tôi sẽ nói sau.
Kỳ Giao nghe xong, trong đầu như có hàng trăm con ong kêu, cô ấy nói như một cái máy và có chuẩn bị còn cô, nhiệm vụ là không có chuẩn bị nhưng phải nhớ thuần thục cũng như một cái máy. Kỳ Giao chỉ kịp “Vâng!” một tiếng đã thấy bên kia cúp máy, cô vội vàng uống một hơi hết ly sữa rồi ba chân bốn cẳng cứ hai bậc cầu thang mà chạy, thay quần áo còn nhanh chóng hơn cả mấy người chiếc sỹ trẻ trong quân ngũ, miệng vẫn còn vừa ngậm bánh mỳ vừa khoác áo và lại nhảy xuống thang gác bằng cái cách như vừa đi lên. Kỳ Giao cẩn thận khóa cái cửa bằng sắt màu xám nặng trình trịch rồi mới chạy thục mạng ra bãi để xe, không màng đến "tư cách".
Người bảo vệ vừa nhìn thấy Kỳ Giao tóc tai tán loạn, áo khoác còn chưa kịp cài khuy, bụi bánh mỳ vẫn còn trên khóe miệng thì tủm tỉm cười.
— Dạo này cô ăn nên làm ra hay sao mà tậu xe đẹp thế?
Kỳ Giao vừa đứng thở vừa vuốt tóc và xoa miệng, không hiểu ông hỏi vô ý hay là cố ý xoáy vào cái hình tượng tương phản giữa cô và chiếc xe, cô hớt hải bảo.
— Bác đừng suy đoán, cháu đi làm thuê thôi.
Nói xong, cô chui vào trong xe, hạ cửa kính xuống và vẫy ông tới gần.
— Bác nhớ đừng nói gì với bố cháu nhé! Chiếc xe này cháu sẽ còn gửi dài dài.
Ông bảo vệ cười tít mắt, có thêm xe đồng nghĩa với có thêm thu nhập mà trong thời buổi suy thoái kinh tế thế này kiếm thêm một vài triệu một tháng có mà nằm mơ cũng không ra thế nên ông cũng sẽ dễ dàng chấp nhận cái yêu cầu nho nhỏ của con gái ông bạn đồng ngũ năm xưa.
Kỳ Giao giơ tay xem đồng hồ, chỉ còn gần hai mươi phút để tới chỗ hẹn, hy vọng là không kẹt xe, cô chỉnh lại áo quần và tranh thủ ngó lên gương xem qua khuôn mặt một chút, há miệng xem qua hàm răng trắng có còn dính chút gì phản cảm trên đó không, xong xuôi mới yên tâm, cẩn trọng lái xe hòa vào dòng người hỗn loạn. Kỳ Giao bất giác mỉm cười, 7 năm trước đây cô không bao giờ nghĩ rằng rồi sẽ có ngày mình lại nhận cái công việc kỳ quặc như thế này. Kỳ Giao đậu đại học với số điểm mà thời bấy giờ còn được vinh danh trên mặt báo, gần năm năm mài đít quần trên ghế của giảng đường đại học không phải thi lại một môn nào, sức học của cô chúng bạn luôn nể phục, sau tốt nghiệp đại học với luận văn loại ưu, giáo viên chủ nhiệm luôn gặp bố mẹ cô với một câu xanh rờn “Có triển vọng!” ấy vậy nhưng giờ thì nhìn xem, có thật là một nghịch cảnh đáng thương không, triển vọng của cô chính là điều khiển chiếc xe danh giá với vai trò của một vệ sỹ kiêm phu khuân vác cho một cô gái mà tuổi còn trẻ hơn cô. Bản thân Kỳ Giao đôi lúc cũng tự giễu chính mình bởi dường như cô càng ngày càng mắc bệnh “rên”, một loại bệnh chỉ có ở người già, cái tật xấu nhìn đời toàn bằng con mắt tiêu cực này dứt khoát cô phải sửa.
Trí nhớ của Kỳ Giao khá tốt nên cô nhanh chóng nhớ đường đến căn hộ số 15 của Trang Hạ trong một tổng thể kiến trúc rộng lớn và na ná như nhau. Cô tiểu thư còn chưa ra, Kỳ Giao cho xe đỗ sát mép đường rồi xuống bấm chuông cửa, trong lúc chờ đợi, Kỳ Giao ý tứ đứng sáng mép tam cấp, vài phút sau Trang Hạ xuất hiện, áo khoác len cadigan, quần bó ôm sát đôi chân thon, giày bốt màu nâu có viền lông ở cổ trông rất ấm áp, tay trái xách một cái túi Charles and Kieth mà Kỳ Giao biết đó không phải hàng lởm, tay phải nàng xách một giỏ hoa quả được bày biện đẹp mắt. Kỳ Giao biết ý, nhanh chóng đỡ lấy giỏ hoa quả trên tay Trang Hạ để nàng bấm điều khiển cho chiếc cửa hạ xuống rồi bước ra xe, gió lạnh từ các khoảng không của các khu nhà cao tầng thổi vù vù khiến mặt nàng nhăn lại, Kỳ Giao nhanh chân chạy tới mở cửa xe để Trang Hạ sớm trốn thần gió rồi mở cốp phía sau cất giỏ hoa quả cẩn thận, kiểm tra cửa xe đã được đóng bằng động tác rất nhẹ nhàng xong xuôi Kỳ Giao mới dám nổ máy, lịch trình đã được soạn trước nên chẳng ai hỏi ai câu nào, cứ ngậm tăm mà đi.
Kỳ Giao bật radio, dò tần sóng kênh giao thông để tiện tính toán đường đi cho phù hợp, cô khẽ liếc gương chiếu hậu, thấy Trang Hạ không có phản ứng gì mới dám điều chỉnh âm lượng vừa đủ nghe. Tiếng cô phát thanh viên ấm áp giữa mùa đông rét mướt khiến Kỳ Giao bớt cảm thấy áp lực và căng thẳng, họ đang trò chuyện trên sóng về đời sống, về tình cảm và công việc, bỗng nhiên tay phát thanh viên nam giới hỏi đồng nghiệp.
— Dạo này em giảm được nhiều ký đấy, mục tiêu là gì đây?
Cô đồng nghiệp vui vẻ nói bằng cái giọng mỉa mai.
— Ồ! Anh không thấy sao, gần đây em mới nghiệm ra rằng, nếu không có tài thì phải có sắc, em sẽ cố gắng biến mình thành một chân dài có nhãn hiệu để kiếm một đại gia nào đó cho đỡ cơ cực quãng đời còn lại của mình.
Nghe xong câu đó, Kỳ Giao giật bắn mình, luống cuống tắt ngay hệ thống âm thanh được tích hợp trên vô lăng và theo phản xạ nhìn vào gương chiếu hậu, dù tiếng nói nhỏ nhưng trong xe kín thành ra nghe rõ mồn một, thêm động tác xóa dấu vết của Kỳ Giao nên càng khiến tính chất câu chuyện trở nên trầm trọng, khuôn mặt Trang Hạ trở nên trầm xuống, ánh mắt xoáy vào đôi mắt đang phản chiếu trên gương, Kỳ Giao hoang mang, lo lắng cắn môi cắm cúi chuyên tâm trên vô lăng. Không khí trên xe tưởng như đã được cải thiện nay nóng trở lại và ngột ngạt như cái lò than, Kỳ Giao nới khuy cổ áo một chút và đánh trống lảng nhìn ra bên ngoài mà Trang Hạ cũng có tật giật mình nên cúi xuống hý hoáy lục ở đáy túi chiếc điện thoại di động đang ầm ĩ đổ chuông. Cũng may mà nó đổ chuông kịp thời để cứu nàng và cứu nhân viên của nàng nếu không cả hai không biết trốn đâu. Không phải cố ý nhưng không gian trên xe quá hẹp, cho dù Trang Hạ có cố gắng đến mấy cũng không đè nén được tiếng nói cho khỏi lọt vào đôi tai trở nên mẫn cảm dị thường của Kỳ Giao. Những gì mà Kỳ Giao lõm bõm nghe được và chắp nối lại thì cô có thể lờ mờ hiểu là mẹ của Trang Hạ đang nằm viện và nàng vào thăm, bệnh tuy không nặng nhưng ông “con rể” hờ vì qua sông nên phải lụy đò cứ bắt bà phải vào viện để điều trị và nhân tiện kiểm tra tổng thể luôn, sáng nay cô con gái yêu quý vào thăm mẹ và mang theo món quà mà nhân tình gửi biếu. Ái chà! Yêu được đại gia thật quả là chuột sa chĩnh gạo! Kỳ Giao nghĩ đến mẹ mình mà chạnh lòng, giá như con gái bà chịu khó đầu tư và chấp nhận một chút thì có lẽ bây giờ bà đã có cháu bồng cháu bế rồi cũng nên. Ông chủ lớn của Kỳ Giao dường như rất chiều chuộng cô nhân tình bé bỏng bởi Kỳ Giao thấy nàng lúc đầu cuộc hội thoại còn hờn dỗi một chút xong chẳng biết ông nói thế nào mà lát sau đã thấy Trang Hạ vui vẻ trở lại, nàng luôn miệng đòi ông mau trở về, đúng là gừng càng già càng cay, ông sếp lớn này phỏng chừng thường xuyên học hỏi về cách yêu từ Flavio Briatore hoặc ông trùm Playboy Hugh Heffner cũng nên.
Bệnh viện Y cũng là một bệnh viện quốc tế, người vào đây không nhiều tiền thì cũng phải là quyền cao chức trọng, Kỳ Giao đi theo chỉ dẫn mà Ngân Khánh cung cấp trên điện thoại, lúc xuống xe Trang Hạ có ý định xách giỏ hoa quả lên phòng bệnh nhưng khi nãy xách giúp nàng Kỳ Giao thấy nó cũng không nhẹ nên cô đưa tay cản Trang Hạ và liều nói :
— Để tôi giúp cô!
Vẻ mặt Trang Hạ có một chút đăm chiêu, sau cùng cô quay người bỏ đi trước, dấu hiệu đó cho thấy là nàng đã bật đèn xanh nên Kỳ Giao mừng rỡ khệ nệ xách giỏ quà đi theo.
Trang Hạ dừng ở một căn phòng trên gác 3, trong phòng không có nhiều người và hỗn tạp như thường thấy ở những bệnh viện khác, chỉ có hai giường bệnh, một của mẹ Trang Hạ, một của một người phụ nữ khác. Kỳ Giao không biết mặt mẹ nàng nên còn tần ngần đứng ở cửa, Trang Hạ cảm giác không thấy người theo sau nên nhíu mày quay lại nhìn, Kỳ Giao nhướn mày nhẹ nhàng nhón gót bước theo nàng. Thì ra mẹ Trang Hạ còn khá trẻ, chắc kém mẹ Kỳ Giao độ đôi ba tuổi, chợt nhớ đến ông sếp già bồ của Trang Hạ mà Kỳ Giao suýt bụm miệng cười, ông ta còn già hơn cả mẹ của nhân tình. Mẹ Trang Hạ nằm trong viện mà bản thân chẳng có bệnh gì nghiêm trọng nên rất chán nản, bà vừa nhìn thấy Trang Hạ đã nhỏm dậy và nói.
— Hạ! Cho mẹ về, ở đây tù túng quá!
Trang Hạ tươi cười ấn vai mẹ và dịu dàng :
— Mai, ngày kia là mẹ được về thôi, ở đây mai kiểm tra nốt chút ít nữa là xong.
Bà mẹ chép miệng thở dài vì đề nghị bị chối từ :
— Con cầu kỳ quá, mẹ đã bảo cứ vào phòng khám gần nhà là được mà, đi như thế này mất việc và mất thời gian lắm, còn nhà cửa còn bao nhiêu là việc nữa.
Trang Hạ kéo lại chiếc chăn đắp lên đôi chân mẹ, không nói nhiều, nàng biết mẹ lại đang nhớ nhà đây mà, người có tuổi là vậy, đi đâu cũng chỉ muốn nhanh chóng về nhà, có thể chẳng để làm gì, chỉ cần đi ra đi vào tự do trong nhà mình là thấy thanh thản. Về chuyện riêng của Trang Hạ, cho đến tận bây giờ mẹ nàng cũng đã biết nhưng mà bà nhắm mắt làm ngơ cho qua vì biết dù sao mình cũng sẽ bất lực trước đứa con gái bướng bỉnh, cái tay sếp của con ấy, tay nhân tình nhân ngãi ấy bà đã vài lần gặp mặt, ngượng ngùng lắm, chẳng biết xưng hô thế nào, cơ mà với cái nhìn của một người mẹ, của một người phụ nữ nhiều trải nghiệm, linh tính mách bà cái vẻ mặt của người đàn ông ấy không thể yên tâm được.
Trang Hạ cúi xuống nên mẹ nàng mới nhận ra còn có người đi theo con gái mình, bà nhìn ra phía Kỳ Giao đứng, ánh mắt như muốn hỏi cô là ai, Trang Hạ chợt nhớ ra, ánh mắt nàng đang ấm áp bỗng nhiên thành lạnh lẽo, cô không nhìn về phía Kỳ Giao mà chỉ nói ngắn gọn.
— Lái xe mới của con và của công ty!
Mẹ Trang Hạ niềm nở, vẫy tay ra hiệu :
— Mau lại đây cháu, cứ ngồi xuống đi!
Kỳ Giao liếc nhìn Trang Hạ, thấy nàng không có phản ứng nên chỉ dám nhỏ nhẹ từ chối.
— Xin phép bác, sếp cháu có chút quà gửi biếu, giờ cháu có việc xuống nhà, chúc bác mau khỏe!
Kỳ Giao và ngay cả bà mẹ Trang Hạ cũng không biết rằng khóe miệng nàng vừa nhếch lên một chút, nàng đang thầm khen bạn nàng, cô thư ký Ngân Khánh của người tình của nàng lôi đâu ra được người nhanh trí và tinh tế như thế, không cần nhiều lời cũng biết đây là quà của ai. Mẹ Trang Hạ định bụng còn muốn hỏi han nữ tài xế mặt lạ hoắc này thêm vài câu nữa nhưng con gái bà đã nhanh chóng lên tiếng tiễn khách.
— Cô ấy còn nhiều việc, để lúc nào mẹ khỏe hẳn hãy nói chuyện sau!
Bà mẹ chưng hửng còn Kỳ Giao thì trong lòng có một chút loạn, tuy nhiên ý thức  của kẻ đi làm thuê và sẵn sàng chấp nhận thực tế nhanh chóng làm cô vui vẻ.
— Bác nhớ giữ gìn sức khỏe và kiên trì điều trị để con gái bác yên tâm, hẹn gặp bác sau ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ