Chương 2
Kỳ Giao hỳ hục lôi chiếc xe ra khỏi con ngõ nhỏ rồi mới khởi động máy bởi chiếc xe của cô khá đặc biệt, nó hơi cổ một chút và tiếng ống xả vì để lâu ngay không chịu sửa chữa nên kêu như tiếng xe công nông. Quan điểm của Kỳ Giao khá kỳ lạ, đối với cô đồ vật là để phục vụ mình, nếu mình phải phục vụ lại nó thì còn phân biệt đâu là người đâu là máy móc nữa vì thế cô cứ sử dụng cho đến khi nào không đừng được nữa mới đưa vào sửa chữa hoặc thay thế. Kỳ Giao nhận chân, đạp đến cả vài chục phát, đến khi “sức tàn lực kiệt” thì cái xe mới chịu ậm ạch phát ra tiếng nổ, có lẽ cơ thể gày gò của Kỳ Giao cũng bởi một phần do nguyên nhân như thế này.
Vận động nhiều quá, mồ hôi túa ra trên mặt, Kỳ Giao tạm lột cái mũ len xinh xắn ra khỏi đầu để lộ mái tóc mượt mà, đen dày dài gần chớm vai, gió bấc được thể ve vãn khuôn mặt cô cộng thêm mồ hôi trên tóc, trên trán khiến Kỳ Giao co rúm người vì lạnh. Cô rút khăn tay trong túi xách, lau vội vàng cái thứ nước khó chịu rồi chụp lại chiếc mũ và ngoài cùng bồi thêm cái mũ bảo hiểm nặng chịch sau đó mới yên tâm phóng đi.
Giữa trưa, trời lại quá lạnh nên trên đường loáng thoáng người qua lại, khác hẳn cái vẻ náo nhiệt, nhốn nháo lúc tan tầm, ai rỗi hơi, rảnh việc đi ra đường vào lúc thời tiết khắc nghiệt như thế này làm gì, Kỳ Giao bỗng thấy nực cười, chẳng hiểu sao cái người thuê cô lại hẹn gặp vào cái cung giờ không mấy đẹp cho lắm này. Mưa nhiều ngày khiến đường xá xấu xí và bẩn như cháo loãng, cứ nhớp nháp bùn đất, là dấu vết của công cuộc đô thị hóa nhưng không biết tính toán bảo vệ môi trường. Những chiếc xe hơi đời mới đời cũ đều được trưng dụng triệt để trong điều kiện thời tiết này. Kỳ Giao rất sợ phải tham gia giao thông cùng những chiếc ô tô trong điều kiện thời tiết mưa gió như thế này vì thế nào cũng có anh chàng do vui vẻ quá chén mà hứng chí đạp chân ga thử cái xế hộp đời mới khiến nước bẩn bắn văng tung tóe lên người đi bên cạnh.
Chưa nghĩ xong việc đã tới, “ghét của nào trời trao của ấy”, đường thì nhỏ hẹp mà chiếc xe phía sau Kỳ Giao cứ bấm còi inh ỏi, làm như đường là của riêng họ không bằng, một thứ văn hóa xe cộ riêng có ở Việt Nam. Không biết Kỳ Giao còn có thể tránh vào đâu được nữa khi mà hai bên đường, vỉa hè rồi ngay cả lòng đường, xe máy đang để tràn lan, Kỳ Giao hơi bực mình vì tiếng còi xe rối rít và tay lái xe hợm hĩnh, dở hơi phía sau, cô nhấn ga một chút, vài phút sau mới vất vả qua được đoạn đường hẹp, chiếc ô tô phía sau thấy có khoảng trống liền chen vượt lên, lấn sang cả phía đường bên trái làm mấy cô bé học sinh cấp ba sợ hú hồn. Chiếc xe dồn số, nhấn ga để tăng tốc vượt qua xe của Kỳ Giao, tốc độ xe được đẩy lên cao đột ngột vô tình nên tạo ra một cơn gió mạnh mang theo cả bụi đất hòa quện với nước mưa thành những hạt bùn nhỏ li ti bắn lên chiếc áo khoác nỉ màu đen của Kỳ Giao. Kỳ Giao bực bội, khuôn mặt nhăn nhó nhìn ngó vết bùn bắn trên áo và lầm bẩm nguyền rủa mấy tay lái xe điên. Ở trường đào tạo lái xe, Kỳ Giao nhớ rõ ông thầy mình đã dạy, đức tính của một người lái xe là điềm đạm và kỹ thuật lái xe phải “làm chủ tốc độ, đi đúng phần đường” ấy vậy nhưng ra ngoài một cái, xe mới, động cơ khỏe, thêm chút men, nào ai còn nhớ được những quy định căn bản ấy nữa.
Kỳ Giao ngước mắt nhìn theo chiếc xe hơi màu đen, nước sơn vẫn còn bóng loáng, cáu cạnh - Audi A6, biển số xe được đăng ký theo đúng tâm linh, phong thủy, đương nhiên lại là người có tiền và không phải tầm thường. Chao ôi! Xã hội ngày càng phân hóa, giàu nghèo cứ tưởng không còn khoảng cách…ai ngờ, chẳng những còn mà khoảng cách ấy ngày càng một nới rộng, thậm chí đạo đức và lương tâm đôi khi còn bị nghi ngờ.
Kỳ Giao nhàn nhạt cười, một người quét rác mà cô từng biết đã mắng cái người vứt rác từ trong chiếc ô tô sang trọng ra ngoài đường thế này “Tưởng thế nào! Hóa ra có học thức nhưng không có ý thức!”, chẳng biết lời ấy có đến tai mấy người kia không nhưng rõ ràng sự việc ấy như một bức tranh nghịch cảnh mà người có tư cách ắt hẳn sẽ phải suy nghĩ.
Kỳ Giao đến chỗ hẹn còn sớm 20 phút, cô nhìn đồng hồ rồi lại nhìn đến vệt bùn trên áo, vốn là người ưa sự chỉn chu, cô suy nghĩ vài giây rồi quả quyết bước nhanh vào khu vệ sinh gột rửa mấy cái vệt nước mà hễ cứ nhìn đến là thấy ngứa mắt, mất gần mười phút, sự cố cũng được khắc phục, tuy không triệt để nhưng cũng tàm tạm, ít nhất cũng không gây phản cảm cho người đối diện.
Soi lại mình trong gương, sửa sang lại tóc tai một chút Kỳ Giao mới bước ra, vẫn sớm 10 phút, cô tìm một chỗ gần khung cửa kính và ngồi xuống chờ đợi. Quá giờ hẹn 15 phút chủ cô mới xuất hiện, chỉ có cô gái có mái tóc dài uốn xoăn là quen mặt vì lần trước chính cô gái này đã tiếp Kỳ Giao còn lại hai người kia đều xa lạ.
Kỳ Giao căn cứ vào tác phong và cách ăn mặc của họ mà đoán thì đều phải là người vừa có tiền vừa có địa vị. Người đàn ông khá lớn tuổi, chừng gần gấp đôi cô gái đứng bên cạnh, tác phong và cử chỉ đều thành thục, vẻ chín chắn đĩnh đạc cho thấy ông ta là một quan chức cao cấp, bộ veston màu đen, sơmi trắng là phẳng phiu có thắt cà vạt màu xám rất lịch sự. Cô gái đứng kế bên diện một bộ váy cùng màu nhưng cắt may khéo léo để lộ thân hình nuột nà như một cô người mẫu, căn bản cô ta không nhìn Kỳ Giao, tay phải cô ta khoác tay người đàn ông và liên tục ngước nhìn ông ấy với ánh mắt trìu mến, quấn quýt. Kỳ Giao nhanh nhẹn đứng lên, khẽ cúi chào ông ta vì biết rằng đây chính là người hàng tháng sẽ trả lương cho mình. Cô gái quen mặt nhìn Kỳ Giao rồi quay sang giới thiệu :
— Thưa anh! Đây là cô gái mà em tìm theo yêu cầu của anh! Người đàn ông hơi nhíu mày quan sát Kỳ Giao, Kỳ Giao có chút lúng túng, cái kiểu xưng hô thế này khiến cô ngượng ngùng, ông ấy có lẽ gần bằng tuổi bố cô ở nhà vậy mà gọi bằng anh nghe rất kệch cỡm, ngượng mồm quá, đoán chắc ông này làm to nên cô chần chừ chỉ dám nói trống không tuy nhiên vẫn giữ vẻ lễ độ, từ tốn.
— Sếp cứ gọi tôi là Kỳ Giao!
Ông sếp lớn gật gù hài lòng, không hỏi thêm nhiều cũng không giới thiệu một chút nào về mình, ông ta quay sang cô gái xinh đẹp bên cạnh nói :
— Từ nay cô gái này sẽ theo em! Cần gì em cứ sai bảo!
Kỳ Giao đỡ đẫn, ngạc nhiên nhìn hai người, từ lúc họ vào đây cô cứ ngỡ hai người họ là cha con hoặc chí ít cô ta cũng là con rơi con vãi của ông ấy ai dè lại hóa ra quan hệ tình cảm trớ trêu như thế này, thôi đúng rồi, lại cái kịch bản sếp lớn bao bồ nhí đây mà, tình huống có phần nhạy cảm mất rồi. Cô gái ngả đầu lên vai ông ta, giọng nói mềm mại khiến Kỳ Giao giật mình :
— Thực lòng em chỉ muốn có anh theo em thôi!
Ông sếp lớn lấy bàn tay phải xoa lên má cô gái, khẽ nựng :
— Biết thế! Nhưng tình cảnh gần đây em thấy rồi, bà ấy có vẻ biết chuyện nên khá hung dữ, làm thế này anh mới yên tâm.
Kỳ Giao lờ mờ đoán ra chuyện và chừng như cô gái cũng biết thân biết phận, cái cảnh “mèo mả gà đồng” của nàng đương nhiên chẳng được hoan nghênh, thế nào cũng sẽ bị đe dọa bởi bà vợ sư tử Hà Đông của nhân tình nên rốt cục thì nàng cũng ngoan ngoãn không nói gì thêm nữa.
Ông sếp lớn ngẩng mặt nhìn Kỳ Giao rồi ngắn gọn ra lệnh của người chủ :
— Không nói thêm về công việc nữa, tôi chỉ lưu ý cô một nguyên tắc, tuyệt đối không nhiều chuyện!
Giọng ông ta có lẽ do quen với tác phong lãnh đạo, quan cách nên trong âm hưởng nghe cũng có phần nghiêm nghị, Kỳ Giao khẽ gật đầu. Cái nét mặt cùng nụ cười không phân rõ trắng đen này Kỳ Giao ngờ ngợ như đã thấy ở đâu đó mà cô không tài nào nhớ nổi, lục lọi các ngăn trí nhớ trong não bộ rốt cuộc cô vẫn tìm không ra, thôi kệ, đèn nhà ai nhà nấy rạng, cô cứ việc “ngậm miệng mà ăn tiền” còn quan tâm chuyện khác làm gì cho nhọc xác.
Ông sếp lớn như chợt nhớ ra điều gì đó, ông ta đột ngột hỏi Kỳ Giao :
— Cô có biết chút gì về vũ thuật tự vệ không?
Kỳ Giao hoàn toàn bất ngờ, cô không biết điều này có ý nghĩa như thế nào đối với một tài xế, nếu muốn thì ông sếp này nên phải hỏi công ty bảo an mới phải. Ông sếp lớn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Kỳ Giao rồi xua tay :
— Không biết cũng không sao!
Kỳ Giao thở phào, hú hồn, nếu ông ta lại cần thêm yếu tố ấy nữa thì coi như xôi hỏng bỏng không, cầm bằng là trượt vỏ chuối!
Cô gái mà Kỳ Giao tiếp xúc lần trước thực ra là thư ký của ông sếp lớn, nghe ông ta gọi tên, Kỳ Giao mới biết tên cô ấy là Ngân Khánh, cô thư ký này có dáng vóc linh hoạt và cách ăn nói cũng vô cùng uyển chuyển, khéo léo tỏ rõ tố chất nhanh nhạy của một thư ký. Thư ký Ngân Khánh gọi Kỳ Giao riêng ra một chỗ và dặn dò một lô những quy định và nhiệm vụ cần làm, Kỳ Giao vừa chăm chú nghe vừa thi thoảng nhìn về phía cặp tình nhân đũa lệch, ông sếp lớn không kiêng dè chỗ công cộng mà nghiêng người hôn vào má cô bồ bé nhỏ, hành động khiến Kỳ Giao cũng thấy đỏ mặt không dám nhìn tiếp. Mười lăm phút sau, áng chừng Kỳ Giao đã nghe thủng, Ngân Khánh mới dẫn cô quay lại chỗ ông sếp lớn, ông sếp lớn lúc này cũng đứng lên nói với thư ký.
— Mười lăm phút nữa hãy ra khỏi đây!
Ngân Khánh cung kính gật đầu còn cô bồ nhí mặt mũi có vẻ buồn so, ông sếp lớn thương cảm quá nên đành nán lại vài phút dỗ dành :
— Em chịu khó, rồi anh sẽ tính cách, trước mắt cứ tạm thời thế cho an toàn, ở nhà phải vui vẻ, anh rất nhanh trở về thôi!
Nói xong còn lưu luyến ôm nhau mãi mới dời đi. Ông sếp lớn vừa ra đến cửa, một chiếc xe khác mang biển xe công đã nhanh chóng trờ tới, không đợi tài xế giúp, ông sếp lớn nhanh tay mở cửa và chui tọt vào như sợ ai đó nhìn thấy. Còn lại ba người bên trong, Kỳ Giao ý tứ, đứng cách chỗ thư ký Ngân Khánh và cô gái xinh đẹp chừng vài bước chân, hai tay khoanh trước ngực ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài khung của kính mờ hơi nước để mặc cho hai cô gái trẻ thầm thì trao đổi điều gì đó. Vài phút sau, Ngân Khánh bước tới vỗ vào vai Kỳ Giao và nói với vẻ tự nhiên hơn rất nhiều.
— Lát nữa cô đưa cô ấy về X chung cư, nhớ rõ tên cô ấy là Trang Hạ, cấm không được hỏi nhiều.
Kỳ Giao nào dám điều tiếng gì, cứ nghe cái tên đẹp như mơ ấy đã khiến cô lòng dạ xốn xang rồi. Ngân Khánh dúi chìa khóa xe ô tô vào tay Kỳ Giao và nói.
— Audi A6, biển số …86, gara đi thẳng rẽ phải, nhớ lái xe cẩn thận!
Lời Ngân Khánh nói như sấm nổ bên tai Kỳ Giao, trời ạ, cái xe này chính là xe vừa rồi cho Kỳ Giao một trận bùn đất, ngẫu nhiên đến thật buồn cười vậy sao hay là oan trái nhỉ? Kỳ Giao khổ sở cười rồi lẳng lặng làm theo lời chỉ dẫn. Những tưởng cứ đơn giản theo lời của Ngân Khánh mà làm là có thể lấy được xe, ai dè, Kỳ Giao tìm được lối vào gara để xe của khu trung tâm mua sắm này xong thì hoàn toàn mù tịt, cả một khoảng lớn rộng gồm hai ba tầng hầm tràn ngập xe hơi, không biết đằng nào mà lần. Ôi chao! Thế mới biết dân ta giờ giàu làm sao, nhìn vào cái bãi đỗ xe ngồn ngộn mắt và tràn ngập các dòng xe sang như thế này mới thấy rưng rưng nước mắt vì những người nghèo đói đang chờ cứu viện của Chính phủ sau bão, nơi miền Trung yêu thương kia.
Sau hai mươi phút tìm kiếm đến toát mồ hôi, Kỳ Giao mới có thể tìm ra chiếc Audi A6 đang nằm im lìm như chờ đợi phía góc tường, chiếc xe màu đen trân quý, bằng cả gia tài của một xóm nhỏ dường như chẳng màng thế sự, chẳng quan trọng ai ngồi lên nó mà quan trọng là người nào đủ tiền mua nó. Ô! Rốt cục thì nó cũng giống như một cô gái đẹp lười lao động chỉ muốn khoe mình chờ các đại gia săn đón, nói thế một cách gián tiếp là nó chả khác nào cái cô nhân tình bé nhỏ mà lát nữa đây Kỳ Giao sẽ bắt đầu nhiệm vụ đưa đón. Kỳ Giao nhếch miệng cười, đúng là sự so sánh nào cũng khập khiễng cả, ví như cô cứ tự hào về bằng cấp chuyên môn song cuối cùng không phải chính mình cũng phải chọn cái nghề thấp bé hơn nhiều so với vị trí và kiến thức cô được đào tạo hay sao? Phỏng có hay ho hơn gì đâu!
Kỳ Giao hồi hộp ngồi vào chiếc xe sang trọng, ôi chao sao mà nó có thể tiện nghi đến thế này, vì quá cẩn thận và lo lắng nên trước khi nhận hợp đồng này Kỳ Giao cũng rất có trách nhiệm đăng ký một lớp bổ túc lái, đã lâu không sờ đến xe cộ, e rằng là kỹ năng cũng mai một đi nhiều. Mất vài phút loay hoay với hệ thống điều khiến, chiếc xe mới chịu làm quen với người lái mới, cô nàng xe cộ này cũng đỏng đảnh ra trò khi trêu ngươi Kỳ Giao hết việc này đến việc khác, đến khi Kỳ Giao gọn gàng đánh xe ra thì đã 30 phút chờ đợi của người đẹp trôi qua, phải thú thật là Kỳ Giao lo lắng lắm, lần đầu như thế này cũng ít nhiều không có ấn tượng tốt. Tuy nhiên lo lắng của Kỳ Giao hoàn toàn tan biến khi trông thấy Ngân Khánh và Trang Hạ vẫn vui vẻ trò chuyện, có vẻ họ cũng không sốt ruột lắm. Kỳ Giao dừng xe, lịch sự bước vào và nhẹ nhàng mời.
— Xe đã xong, mời…
Kỳ Giao ngập ngừng một chút không biết nên xưng hô thế nào cho phải phép vì rõ ràng trông cô gái này cũng không hơn cô là bao nhiêu tuổi, nhận thấy vẻ lúng túng đó, Ngân Khánh lên tiếng giúp Kỳ Giao gỡ thế bí.
— Cứ gọi tên cũng được, cô ấy kém cô hai tuổi!
Trang Hạ không tỏ vẻ phản đối hay đồng tình, chỉ một sắc thái cảm xúc lạnh nhạt và xem thường duy nhất, cơ bản vẫn chẳng để Kỳ Giao vào trong mắt. Đầu óc Kỳ Giao nhanh chóng làm ra một phép tính nhẩm, căn cứ vào số tuổi Trang Hạ và dáng dấp của ông sếp lớn thì cô bồ nhí này chí ít cũng phải kém ông ấy tới hăm lăm hăm sáu tuổi. Kỳ Giao bất giác giật mình, chẳng hiểu người ta có thể yêu đương thế nào với một người chênh lệch tới tận một thế hệ như vậy, phải chăng đúng là tình không biên giới?
Kỳ Giao khẽ cúi xuống mở cửa và nhún nhường.
— À! Vâng! Vậy mời…cô lên xe!
Trang Hạ khẽ ôm Ngân Khánh trước khi từ biệt và nói :
— Mình về trước! Cậu đi cẩn thận! Tác phong của Trang Hạ bắt đầu làm Kỳ Giao thay đổi suy nghĩ, những nhận định ban đầu của cô về Trang Hạ có vẻ không chính xác, rõ ràng đây không phải mấy cô gái chảnh chọe có nhiều chiêu trò trên facebook, Kỳ Giao cảm nhận ở cô ấy toát lên vẻ quý phái có gốc gác đàng hoàng. Đợi cho cô gái trẻ vào xe, Kỳ Giao mới nhẹ nhàng đóng cửa xe cẩn thận rồi từ tốn mỉm cười chào Ngân Khánh, cô thư ký tiện tay đưa ra hai tấm danh thiếp cho Kỳ Giao và dặn thêm.
— Đây là số của tôi, còn đây là số của Trang Hạ, cô nhớ kỹ, hạn chế gọi cho cô ấy, nếu cần chủ yếu liên lạc với tôi.
Kỳ Giao cố làm ra vẻ tự nhiên giơ lên ngón cái rồi vòng qua đầu xe mở cửa khoang lái và chui vào. Chiếc Audi khởi động và vận hành êm ru, trên xe không nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào ngoài tiếng thở của Kỳ Giao, cô không dám nhìn vào gương chiếu hậu trong xe mà cứ ngoan ngoãn im lặng lái xe vào làn đường ra ngoại ô. Khu chung cư X là khu tổ hợp biệt thự và căn hộ cao cấp, Hà Nội giờ hết đất rồi nên mọi dự án dù to dù nhỏ, thành phố cũng cố gắng đẩy lùi ra ven nội đô, khu đô thị này nổi tiếng xa hoa, cũng mới được khánh thành vài tháng trước đây mà thôi. Cũng phải, con chim quý ắt phải ở lầu son, đàn ông có tiền có quyền đương nhiên cho mình cái quyền hưởng thụ, gái trẻ đẹp đầy rẫy, cô nào cô ấy mọng và hot như trái dâu chín mà các sếp thì được đối tác rồi cấp dưới nó tẩm bổ cho đủ thứ của ngon hiếm lạ nên tinh lực tràn trề. Trong khi đó để đáp ứng cái như cầu sinh học hừng hực ấy lại là bà vợ già mải chăm đàn con ở nhà nên giờ nhan sắc đã phai tàn theo thời gian, hễ định đụng vào là kêu đau chỗ này, nhức chỗ kia, bảo làm sao không bức xúc cho được. Ấy vậy nên việc phát sinh quan hệ ngoài luồng thế này âu cũng là lẽ thường thời đại, miễn sao các ông vẫn có trách nhiệm với con cái, và với bà “lương đưa đủ, tối ngủ ở nhà”, thế thì các bà cũng đừng cằn nhằn gì thêm để mấy ông còn có đầu óc lo việc phát triển sự nghiệp. Nhưng cái giá mà các ông phải trả để sở hữu cái đẹp chính là đây, là căn hộ, là xe hơi là tài khoản ngân hàng hay vòng xuyến nhẫn kim cương, những thứ mà có nằm mơ mấy bà vợ già cũng chẳng bao giờ được đức lang quân mua tặng, thích thì cứ tự ra Bảo Tín thôi, đừng hòng mơ đến sự đột phá lãng mạn. Tất nhiên điều Kỳ Giao suy nghĩ ở đây không bao hàm là tất cả, có thể chỉ là thiểu số là phân nửa nhưng đều là thực tế, thực tế của xã hội phát triển và của bản năng con người.
Quãng đường từ trung tâm thành phố về đây tưởng như xa nhưng thật ra cũng chỉ mất có hơn 20 phút đồng hồ, hơn 20 phút đồng hồ để thoát khỏi thành phố khói bụi, để được hưởng sự ngọt ngào và trong lành từ thiên nhiên kể ra cũng đáng nên nhiều cặp vợ chồng trẻ có điều kiện đã quyết định chọn nơi ở này mà ly khai thành phố, hy vọng sau vài chục năm nữa dân số trung tâm thủ đô lại quay trở về những năm 80 của thế kỷ trước.
Chiếc xe lừ lừ tiến vào giữa khu đô thị, Kỳ Giao lúng túng không biết vị trí căn hộ của Trang Hạ, cô len lén nhìn vào gương chiếu hậu, khuôn mặt trẻ trung và hoàn mỹ phản chiếu trong gương rất rõ nét, đôi mắt long lanh đang lơ đãng lướt ngoài khung cửa chìm trong màn mưa, dường như nàng không đoán được nỗi băn khoăn của người tài xế phía trước, hắng giọng một chút, Kỳ Giao nhỏ nhẹ hỏi.
— Xin hỏi, cô ở vị trí nào?
Tiếng nói bất ngờ trong không gian yên ắng khiến Trang Hạ hơi giật mình, cô khẽ quay đầu nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, bắt gặp một đôi mắt đen láy với cái nhìn sâu thẳm đang chăm chú chờ đợi câu trả lời, Trang Hạ chỉ lạnh lùng nói ngắn gọn.
— Phía trước, rẽ phải đến căn hộ số 15 thì dừng lại!
Nói xong lại lãnh đạm nhìn ra ngoài, một chút để ý cũng không, dường như ở nàng ranh giới giữa chủ và người làm thuê là rất rõ ràng, Kỳ Giao hơi một chút chạnh lòng nhưng dù sao việc ắt phải thế, có suy nghĩ nhiều cũng chẳng làm gì, khi nhận việc đã đồng thuận là không nói nhiều rồi mà. Kỳ Giao cẩn thận làm nốt công việc của mình, đến nơi, cô nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Trang Hạ theo xuống, cẩn trọng y hệt như một người đã có thâm niên trong nghề. Đợi cho Trang Hạ bước lên thềm, Kỳ Giao định bụng sẽ đánh xe vào sân ngôi biệt thự rồi mình bắt xe ôm trở về lấy xe máy nhưng nữ hoàng băng giá cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
— Cô đánh xe về nhà, lúc nào cần tôi sẽ thông báo qua Ngân Khánh!
Kỳ Giao ngẩng mặt nhìn Trang Hạ, qua làn mưa phùn, hình ảnh cô ấy mờ ảo một chút nhưng Kỳ Giao hoàn toàn ngỡ ngàng, cô gái này đẹp thật, đôi mắt tròn và lúc nào cũng long lanh, hàng mi cong ôm lấy đôi đồng tử màu nâu nhạt, sóng mũi thanh tú hợp với khuôn miệng có viền môi rõ ràng và đầy đặn phía dưới, nhìn mê người, đến mình là con gái mà còn không kiềm lòng được, huống hồ, thật cảm thông, cảm thông! Chả trách cái ông sếp lớn kia tiền lớn tiền bé cứ từ hầu bao mà đội nón ra đi. Kỳ Giao ngây ngẩn một chút rồi lễ phép gật đầu, nhớ đến nguyên tắc không hỏi nhiều nên lập tức lên xe và chuồn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top