Chương 16
Kỳ Giao trườn mình trong tấm chăn ấm áp, cô không làm sao mà ngủ được, sáng nay dạy sớm lúc ở trong xe thì ngáp vặt nhưng về nhà lại tỉnh như sáo sậu, có lẽ giấc ngủ trái giờ này không phù hợp. Cô nhỏm dậy, lấy máy tính và tìm cách nói chuyện với một vài người bạn để giết thời gian, công việc này của cô cứ bập bõm như đèn dầu. Chuyện sáng nay giữa ông sếp và bạn gái khiến cô suy nghĩ nhiều lắm, tội cho người con gái xinh như nàng, còn hoài vọng gì vào một người như ông ta?
Kỳ Giao trùm chăn, ngồi chồm hỗm trên giường, hai bàn tay lạnh ngắt vì để ngoài không khí, mấy cái trò nhắn tin qua máy tính thế này cũng chẳng giúp cô quên đi những ám ảnh về Trang Hạ. Kỳ Giao tung chăn, mặc một bộ đồ thể thao có đệm lông ở trong rồi đội mũ và đi ra khỏi nhà. 4 rưỡi chiều, đường phố nơi nhà cô ở vắng loe hoe, Kỳ Giao chạy bộ dọc con đường ven hồ gió lộng óc, những người đi xe máy nhìn cô với con mắt nửa hiếu kỳ nửa thương hại, chẳng ai đi tập thể dục trong cái rét khắc nghiệt thế này cả. Kỳ Giao vừa chạy vừa miên man suy nghĩ, chỉ còn năm ngày nữa là Giáng sinh rồi, những mùa Giáng sinh mà Kỳ Giao vừa mừng vừa tủi, từ khi trái tim tuân theo quy luật sinh học biết rung động đến giờ cô chỉ cảm thấy một mùa Giáng sinh có bạn gái đầu là ý nghĩa và hạnh phúc, kể từ sau đó những mùa Giáng sinh tiếp theo cứ lần lượt trôi qua trong tiếc nuối. Năm nay chắc cũng vậy thôi, nếu cô chủ của cô mà không bị cái tai nạn hy hữu kia thì may ra cô còn có cơ hội xuống phố mà ngắm đèn, ngắm phố phường nhưng chuyện đến nước này thì lại cũng chỉ lang thang mà gặm nhấm nỗi buồn mà thôi.
Kỳ Giao chạy nhanh qua một hàng bánh trôi Tàu nóng hổi đang bốc khói nghi ngút, mùi thơm của gừng và bột nếp khiến bước chân cô nặng hơn, cô dừng lại đứng một hồi mới đưa ra quyết định, cô mua ba phần, một cho mẹ, bố và Kỳ Nam không thích món này, một cho mình và một cho…Trang Hạ. Định bụng sẽ chỉ mua hai phần nhưng thế quái nào mà trí óc cử lởn vởn cái hình ảnh cô gái nhỏ xinh đẹp bị ngược đãi với cái chân sưng tấy làm Kỳ Giao nhức nhối không yên, kể cũng tội đã không đi đâu được, trời lại lạnh thế này…chắc bụng cũng nhanh đói nên Kỳ Giao tặc lưỡi cuối cùng cũng xiêu lòng. Kỳ Giao mua xong không chạy tiếp mà quay về nhà, để phần bánh cho mẹ trên bàn ăn rồi khoác thêm áo, lấy xe máy phóng tới nơi Trang Hạ ở. Không hiểu sao lúc này cô lại có dũng khí như thế, lương tâm hay lòng trắc ẩn đã khiến cô, một đứa con gái mà mẹ thường nói khó tính như người già lại chịu khó chiều chuộng và hạ mình như thế chỉ để phục vụ một người con gái khác vốn chẳng ưa mình?
Trang Hạ khó khăn lắm mới tập tễnh bước ra đến cửa, cứ tưởng bở là ông bồ già của nàng đang đứng ở cửa với bộ mặt hối hận nên nàng cũng chủ động làm ra vẻ mặt hờn giận, lạnh lùng nhất có thế nhưng khi nhìn qua mắt thần trên cửa, lòng nàng lại vừa có chút thất vọng vừa hoan hỉ mừng rỡ. Kỳ Giao đang so vai rụt cổ, tay phải xách một cái túi nilon nhỏ màu trắng chờ nàng mở cửa. Cánh cửa hé ra, Trang Hạ rùng mình một cái, Kỳ Giao cười cười :
— Tôi mang cho cô chút đồ ăn, ăn tạm rồi lát nữa nếu muốn ăn gì buổi tối tôi sẽ mua giúp.
Trang Hạ mở cửa to hơn một chút ý chừng để Kỳ Giao vào, Kỳ Giao không chần chừ, lách người qua khe cửa đứng chờ, cô đỡ lấy cánh tay giúp Trang Hạ di chuyển, Trang Hạ vừa đi vừa khó nhọc nói :
— Cô không cần đến đây, tôi có thể gọi Ngân Khánh!
Kỳ Giao biết nàng lại đang thể hiện bản tính ương bướng nên “vạch trần” sự thật :
— Nếu gọi được, tôi cũng không đến đây, cô biết tỏng là cô ấy đi công tác vài ngày nữa mới về mà, đừng khách khí quá, tôi là người cô thuê mà.
Kỳ Giao vừa nói vừa đem bánh đổ vào trong chiếc bát sứ trắng rồi cẩn thận cho vào lò vi sóng làm nóng lại một cách tự nhiên, mùa đông nên thức ăn thức uống thật nhanh nguội, nồi nước canh vừa bắc khỏi bếp ăn chưa hết nửa đã lại đóng thành mỡ, chả bù cho mùa hè nóng nực. Kỳ Giao đứng đợi vài phút rồi bưng bát chè thơm nóng đặt trên bàn, xong lại quay ra dìu Trang Hạ ngồi vào bàn ăn, nàng cũng không còn quá gay gắt hoặc phản ứng lại những hành động thân thiện của Kỳ Giao nữa, Kỳ Giao thấy Trang Hạ còn chưa chịu ăn nên giục : — Cô ăn nhanh đi không lại nguội.
Trang Hạ cầm lấy thìa, khuấy một chút nước rồi đưa lên miệng, thật thơm và ngon, vị ấm nóng của gừng kích thích tì vị của Trang Hạ, nàng lại ăn thêm một thìa nữa, một thìa nữa, cứ từ tốn như một đứa trẻ, lát sau thì bát chè đã thấy đáy, ngồi một bên nhìn nàng ăn mà Kỳ Giao cũng thấy ấm lòng. Không biết bởi chè ngon ngọt hay vì hành động chăm sóc kịp thời của Kỳ Giao mà làm thái độ của Trang Hạ được cởi mở hơn. Nàng có chút lúng túng nhìn chiếc bát trống không, Kỳ Giao sợ nàng xấu hổ nên đứng dậy dọn dẹp, tống tất cả những rác rưởi vào một chiếc túi và loanh quanh tìm nơi bỏ, Trang Hạ thấy vậy nói nhỏ :
— Sọt rác ngoài cửa!
Kỳ Giao cười thầm, lời nói của nàng là thứ quý giá đối với Kỳ Giao, cuối cùng thì Trang Hạ cũng chịu cùng cô nói chuyện, thì cô đã nói rồi, có gầy đi lạng nào đâu, mọi người không biết đấy thôi, bản thân cô là người hài hước nhưng cái hài hước ẩn ý ở sâu bên trong, phải từ từ, dần dần mới “khai quật” được.
Kỳ Giao vừa rửa tay vừa dè dặt nói chuyện, có thể Trang Hạ phát ra tín hiệu đáng mừng nhưng không có nghĩa là cô dễ dàng tiếp cận hoặc thân thiện với nàng ngay được, nàng như một chú khổng tước luôn kiêu sa, đài các, đúng cái cách mà người ta hay ví “thấy hoa cười nhưng chưa chắc hoa yêu”, Kỳ Giao ngồi xuống đối diện Trang Hạ, cô vờ vĩnh hỏi : — Cái chân đau của cô thế nào rồi?
Trang Hạ nhìn xuống cổ chân, nàng đã đồng ý cho người ta vào thì cũng nên cởi mở một chút nhất là Kỳ Giao ít ra cũng là “ân nhân” của nàng theo đúng nghĩa đen của nó mặc dù nàng lý trí đang cố sức phủ nhận điều đó, nàng nhăn mặt :
— Đau lắm!
Kỳ Giao biết nàng đang nói thật, cô hay chạy bộ lại đã từng trật chân nên thấu hiểu nỗi đau nhức như thế nào, cô ôn tồn :
— Tôi xem lại cho cô nhé, có muốn tôi massage giúp không?
Trang Hạ lắc đầu nhưng vẻ mặt lại thể hiện điều ngược lại, Kỳ Giao thoáng thấy điều đó nên cứ mạnh dạn đi tới, quỳ gối rồi nâng bàn chân lên, Trang Hạ cố sức vùng vẫy, miệng kêu khẽ :
— Không cần! Ai cho cô…Ah…
Chưa kịp nói hết câu, tay Kỳ Giao đã lật mảnh cao dán ban trưa rồi nhẹ nhàng sờ nắn, xoa rất nhẹ lên chỗ phù nề. Trang Hạ bị đau quá bất ngờ nên vội túm lấy tóc trên đầu Kỳ Giao mà giật mà vò. Kỳ Giao cố nhịn để tiếp tục màn y sỹ bất đắc dỹ, cảm thấy da trên đầu từng mảng như muốn tượt xuống nhưng Kỳ Giao vẫn không dừng tay, những ngón tay cô rất khéo léo và dịu dàng, Trang Hạ cảm nhận được điều đó qua sự thuyên giảm của cơn đau, đôi má nàng ửng đỏ khi nhìn đến bàn chân mình chễm trệ trên đùi Kỳ Giao, cử chỉ vốn chỉ có những đôi tình nhân mới hay sử dụng. Kỳ Giao cứ cắm cúi, tận tụy làm việc bên bàn chân nhỏ xinh, làn da nàng thật trắng và mịn, chỉ chừ cái chỗ bị nề trông bùng nhùng và hơi tím một chút. Mười lăm phút sau, tay và vai đã mỏi nhừ, Kỳ Giao mới dừng tay và đứng lên, mái tóc bù xù vì bị túm bị nhéo, cô lấy tay phải cào cào mái tóc :
— Cô làm tôi như kẻ thù thế, đau quá!
Trang Hạ lầm bầm câu gì đó đại khái như “Đáng đời!” nhưng Kỳ Giao vờ như không nghe thấy, cô đánh trống lảng :
— Lát nữa cô muốn ăn ở đâu?
Trang Hạ biết ý Kỳ Giao đang muốn hỏi về bữa tối của mình, nghĩ đến cái chân đau đã chán đời lại thêm chuyện yêu đương ngang trái, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” nên nàng thở dài, quan trọng gì chuyện ăn uống nữa đâu nhưng nếu ăn ở nhà nàng lại sợ Kỳ Giao lấy cớ để vào bếp mà nàng thì đang thực hiện tôn chỉ hạn chế thân thiết, gần gũi với người này. Kỳ Giao thấy nàng im lặng liền quyết định luôn :
— Lát tôi chở cô ra ngoài ăn, tôi sẽ tìm mấy món có lợi cho cái chân đau của cô.
Kỳ Giao biết tính Trang Hạ không muốn bỏ phí những ngày khô ráo đẹp trời như thế này, tối đến ra đường ăn cũng có cái thú của nó mặc dầu trên tivi, đài báo…luôn nhan nhản các thông tin bất lợi khi sử dụng thức ăn ngoài đường nhưng người thích đi như Trang Hạ sẽ chẳng bao giờ bỏ được thói quen ấy.
Món ăn có lợi cho Trang Hạ theo lời của Kỳ Giao hóa ra lại chẳng phải cao lương mỹ vị gì mà là nguyên một đám gân bò hầm với các loại thuốc bắc trong một chiếc niêu sành sần sùi xấu xí nhưng thứ nước bên trong nó thì đúng là không thể chê được. Trang Hạ sống trong xa hoa, có cái gì mà nàng chưa từng thử qua nhưng nàng có khác gì Chúa Trịnh khi được Trạng Quỳnh cho ăn tương oi chấm rau muống, chính cái món là lạ và bình thường này lại làm nàng thấy khác vị, nàng ăn rất ngon miệng. Kỳ Giao là người rất biết thừa cơ hội “nước đục thả câu”, hiện tâm tình Trang Hạ đang rất tốt cô không nhân tiện hỏi vài câu để làm thân e rằng cơ hội sẽ lại trôi qua, nghĩ vậy Kỳ Giao hỏi :
— Cô có muốn đến bác sỹ khám cái chân không?
Hỏi là vậy nhưng đương nhiên Kỳ Giao biết thế nào Trang Hạ cũng giãy nảy lên, quả đúng vậy, mặt Trang Hạ nhăn lại, Kỳ Giao vội vàng từ bỏ ý định :
— Thôi được! Không đi thì thôi nhưng Giáng sinh đến nơi rồi, cô không định đi chơi sao?
Nghe đến Giáng sinh, Trang Hạ hơi ngẩn người, Giáng sinh là từ mà nàng đã quên mấy năm nay, người tình già của nàng cảm thấy lứa tuổi của ông không còn thích hợp với cái máu lãng mạn ngày noel nữa, với lại ông cho rằng lũ trẻ bây giờ trong số đó bao gồm cả nàng là cái lũ “giẫm phải cứt Tây”. Ngày Thiên chúa giáng trần ở tận trời nảo trời nao nào đó nơi mà thường xuyên xảy ra xung đột sắc tộc, nồi da xáo thịt ấy thì có liên quan gì đến nước châu Á nhỏ nhoi xa xôi này mà lại bày đặt kỷ niệm với quà tặng vì thế nên Giáng sinh cũng chỉ là một tối như bao tối khác đối với Trang Hạ mà thôi. Năm nay còn tệ hơn, căn cứ vào mức độ cuộc đụng độ tay ba vừa rồi ông bồ già của nàng có lẽ sẽ mất hút khoảng một tháng để che dấu và tỏ thái độ ăn năn với vợ. Kỳ Giao quan sát sắc mặt thất thần khó nói của Trang Hạ nên đánh liều đề nghị :
— Có muốn tôi chở đi chơi không?
Trang Hạ không nói, chỉ gẩy gẩy chút nước trong bát ăn dáng vẻ đang cân nhắc, Kỳ Giao tiếp tục thuyết phục :
— Tối Noel mà ở nhà thì buồn lắm, cô không muốn ôm cái chân đau và xem mấy chương trình tẻ nhạt trên tivi chứ?
Trang Hạ đặt đũa xuống, lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào mặt Kỳ Giao rồi nói bằng chất giọng không thể đoán được là vui hay buồn :
— Đến hôm ấy rồi tính!
Một câu trả lời vừa đủ đối với Kỳ Giao, dù không dứt khoát nhưng thế còn hơn là bị từ chối thẳng thừng.
— Cô không đi với bạn tối Noel sao?
Kỳ Giao giật mình mở to đôi mắt nhìn Trang Hạ, chẳng ngờ nàng lại chủ động hỏi han cô như thế không khỏi làm Kỳ Giao cả kinh, cô mỉm cười, cái cười hơi nhăn nhúm :
— Tôi là người làm công, tất cả vì chủ của mình thôi.
Trang Hạ vén mấy sợi tóc ra sau tai, nàng ngồi thẳng lưng ý chừng là ăn hơi no bụng một chút, nàng đương nhiên biết Kỳ Giao là người làm thuê nhưng thâm tâm nàng cũng không muốn bị coi là tư bản bóc lột sức lao động quá đáng.
— Nếu vậy, tôi cho cô nghỉ, cứ đi với người mà cô muốn.
Không hiểu Kỳ Giao tối đó ăn cái gì mà gan bỗng to hơn, cô buột miệng :
— Tôi muốn đi với cô!
Nói xong ngay lập tức trợn mắt, rụt cổ nhìn Trang Hạ, nàng cũng đang nhìn cô trân trối, sau cùng không cần biết Kỳ Giao uống nhầm thần dược nào, Trang Hạ gật đầu :
— Tạm thời tin thế!
Kỳ Giao thở phào như vừa qua một kiếp nạn, lòng khấp khởi mừng thầm, cô đem áo khoác cho Trang Hạ mặc ấm áp rồi thanh toán tiền và đưa nàng về, buổi tối vì vậy mà cũng bớt giá băng. Trang Hạ ngồi sau xe, cái xe cũ kỹ, tiếng động cơ ồn ào khiến nàng phải vất vả lắm mới nghe thấy Kỳ Giao hỏi :
— Về luôn nhé!
Trang Hạ nói như hét :
— Được!
Gió bấc thông thống thổi trên quãng đường đìu hiu, hai lỗ mũi Kỳ Giao khô khốc vì thứ khí lạnh khô ráp, cánh mũi như ướp đá, má cũng lạnh như băng, đôi tay được bọc trong một đôi găng bằng len dày xù xụ tuy ấm nhưng khiến tay điều khiển xe có chút gượng gạo. Trang Hạ trái lại đi một đôi găng tay mỏng, người đang mang thương tích nên càng lạnh, cô không tự chủ được mà khẽ rùng mình một cái rồi nhẹ nhàng nhích lại sát tấm lưng của Kỳ Giao. Trời ơi, người này gầy đến độ xương sườn có thể đâm thủng lớp áo dày phía ngoài. Kỳ Giao cảm nhận thấy Trang Hạ đang run rẩy vì lạnh nên quay đầu ra phía sau :
— Cho hai tay vào túi áo tôi đi, như thế sẽ đỡ lạnh hơn.
Mặt Trang Hạ tự dưng đỏ lên, nàng nào dám làm ra hành động thân mật ấy, mà cái người chở nàng sao lại có thể thản nhiên phát ngôn như vậy, cứ như cô ấy mới là chủ không bằng tuy nhiên nàng cũng chẳng có cơ hội đắn đo lâu bởi vì tránh một chiếc xe đi ẩu phía trước mà Kỳ Giao buộc phải phanh xe gấp, Trang Hạ không kịp chuẩn bị nên cả người và mặt đều đổ xô trên tấm lưng Kỳ Giao. Kỳ Giao rối rít xin lỗi, một cái lỗi chẳng thuộc về cô. Trang Hạ nói nhỏ nhưng có lẽ ống tai của Kỳ Giao tốt nên cô nghe rất rõ :
— Lỗi gì? Đi thôi, túi áo cô rất ấm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top