Chương 14

Cả tuần tiếp theo, chả ai liên lạc với Kỳ Giao, kể cả cái cô thư ký Ngân Khánh ấy, Kỳ Giao được chơi dài, dài đến độ cô cứ ngỡ rằng nhiệm vụ của mình sắp chấm dứt, Kỳ Giao bỗng trở nên "chột dạ" và buồn vu vơ. Kể từ sau cái buổi tối khác thường ấy, tâm trạng Kỳ Giao cũng diễn biến rất lạ theo. Ánh mắt da diết và sâu thẳm của Trang Hạ lúc cô đến “giải cứu” nàng đã cho cô biết thực ra tâm hồn Trang Hạ là một hải phận bao la mà có thể chưa có ai đủ sức thám hiểm. Được phục vụ, được sai bảo, được người khác châm chọc và đấu khẩu thực ra cũng lại là một thói quen mà khi không có nó, Kỳ Giao lại thấy thiếu thốn và bồn chồn.
Thứ hai đầu tuần, sau những đợi chờ mòn mỏi, cuối cùng thư ký Ngân Khánh cũng liên lạc lại với Kỳ Giao, dường như vụ ồn ào giữa Trang Hạ và bạn trai nhiều tuổi cũng đã được giàn xếp ổn thỏa nên Kỳ Giao lại có việc, tâm trạng vốn sóng yên biển lặng từ bao lâu nay của Kỳ Giao bỗng nhiên dấy lên một chút xốn xang kỳ dị, chút xốn xang mà cô từng có khi lần đầu tiên cô gặp người bạn gái trước đây của mình. Phải rồi! Kỳ Giao đã từng có bạn gái và cái tin động trời ấy vốn là một bí mật mà cô luôn tìm cách giấu kín trong lòng.
Kỳ Giao thích con gái, cái ý thích trái tự nhiên ấy cô đã nghĩ rằng sẽ mang theo nó đến hết đời chứ không chịu thừa nhận cho dù cô đang yêu. Nói cô yếu đuối, cô hèn mọn, có lẽ đúng thế bởi cô đã từngsợ run lên khi thiên hạ vô tình bàn luận về vấn đề giới tính trước mặt cô, cô lo lắng khi bạn bè nhìn cô khác lạ mỗi khi cô từ chối nói về chuyện tình cảm riêng tư của cô và vì cái hèn mọng đáng lên án ấy mà cô đã mất đi người yêu của mình. Bạn gái cô đương nhiên chả hứng thú và thiết tha gì với người bạc nhược và lá gan bé bằng con kiến như cô thế nên nàng đã tìm kiếm cho mình một bến đỗ mới, an toàn và bền vững hơn chứ không phải một sự thực trông chênh, mơ hồ như ở bên Kỳ Giao. Kỳ Giao bị "đá" đau đến tưởng chết khi đó. Từ sau khi bạn gái bỏ đi, sự mất mát đó đã làm Kỳ Giao tỉnh ngộ. Tình yêu nào có lỗi gì, hạnh phúc cũng chẳng có lỗi gì, bố mẹ cô, những người trực tiếp tạo ra hình hài cô cũng không có lỗi vậy thì bắt nguồn từ đâu mà Kỳ Giao lại mang một giới tính khác với thông thường như thế, chẳng phải là do tạo hóa sao, vị Thánh luôn đem đến sự khác biệt, luôn đem đến cho cuộc sống muôn màu những trạng thái cảm xúc khác nhau và người ta vẫn hay ngửa cổ lên trời mà hỏi rằng : Ôi tạo hóa! Sao người lại bất công đến thế?
Nhưng mọi người không hiểu hết đâu, tất cả mọi chuyện đều có ngọn ngành của nó, ngay cả khi Pandora mở ra chiếc hộp chết chóc thì trong đáy hộp vẫn còn lại HY VỌNG vì thế như một quy luật, có sinh ắt có tử, có trái dỹ nhiên có phải, có đàn ông phải có đàn bà và có yêu dị tính thì cũng phải có yêu đồng tính. Đối với chuyện tình yêu trước, khi Kỳ Giao hối hận thì đã muộn, cô không thể lấy lại được những gì   đã đánh mất, có chăng chỉ còn là một bài học xương máu vô cùng đắt giá cho lòng dũng cảm và tinh thần đấu tranh mà thôi. Bạn gái cũ giờ đã yên bề gia thất, chắc cũng chẳng còn nhớ nhiều về cô mà Kỳ Giao lâu dần trái tim cũng nguôi ngoai mất mát và làm quen với sự thật rằng để kiếm một người yêu có cùng tính hướng như mình quả là vô cùng khó khăn, thế nên bấy lâu cô cứ an phận sống một cuộc sống độc thân nhạt nhẽo và chờ đợi trong vô vọng.
Cuộc sống vô vị ấy có lẽ cứ kéo dài đến bất tận nếu không có cái tối mà vì say rượu nên Trang Hạ đã có một đòi hỏi dựng tóc gáy là phải về nhà Kỳ Giao bằng được, Trang Hạ không hề biết rằng hành động khó hiểu và khuôn mặt khả ái của nàng lại vô tình là thủ phạm gây nên sự thao thức, trằn trọc suốt gần một đêm cho tài xế “đáng thương” của nàng. Sự xốn xang nho nhỏ ấy cũng đủ làm Kỳ Giao vừa hoang mang vừa háo hức, những ngày đi làm có lẽ cũng đỡ nhạt nhẽo hơn. Kỳ thực, Kỳ Giao nào dám mơ mộng gì nhiều, cô chỉ đơn giản tự lý giải là bởi con tim cô vốn đã trống rỗng khá lâu, nay trước một vẻ đẹp như thực như mơ lại ngay ở gần bên cạnh mình, khiến nó không thể tự chủ mà rung lên một chút nhưng dù sao thì cái gọi là một chút ấy cũng ít nhiều là động lực để Kỳ Giao hào hứng chờ những việc được giao tiếp theo.  
Khi Kỳ Giao đến nơi, vẫn là khách sạn Z, nơi đôi nhân tình lần trước gây gổ, chắc đây là điểm hẹn thường xuyên nên từ quản lý đến nhân viên nơi đây đều rất thân thiện với họ, Trang Hạ đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, còn ông sếp già nghếch cái mặt lên rồi lấy tay rờ rờ vào cái cằm râu ria được cạo nhẵn thín. Vừa trông thấy ông ấy, Kỳ Giao đã cúi đầu chào rất phải phép nhưng ông sếp lại có vẻ để bụng chuyện lần trước nên chỉ lướt ánh mắt nhạt nhẽo thoáng qua Kỳ Giao, không ngờ ông ấy cũng nhỏ nhen như thế. Hai người đang định đứng dậy ra về thì đột nhiên mặt ông sếp tái nhợt như phải cảm, nét mặt đờ đẫn như gặp quỷ mà đúng là đối với ông người đang xuất hiện xa xa ngoài cửa kia chính là quỷ hiện hình, ông nói nhỏ với Trang Hạ điều gì đó chỉ thấy nàng mặt đỏ tía tai kiểu vừa thẹn vừa giận, rồi không để nàng có phản ứng, ông ấy vẫy Kỳ Giao lại gần và trỏ vào Trang Hạ ra lệnh :
— Ôm hôn cô ấy!
Kỳ Giao xây xẩm mặt mày tưởng chừng đứng không vững, không hiểu ông ấy ăn no dửng mỡ lại nghĩ ra trò gì, Trang Hạ thì liếc nhìn cô một cái rồi cúi gằm mặt xuống, vừa tủi hổ vừa chua xót, người đàn bà ngoài cửa đã đến gần, Trang Hạ không còn cách nào khác đành muối mặt giang tay ôm chầm lấy nữ tài xế trước mặt mà hôn, không cần để cho Kỳ Giao phải thực hiện mệnh lệnh của bạn trai già. Môi Trang Hạ miễn cưỡng ấn lên làn môi Kỳ Giao, tấm lưng dài ngoẵng của Kỳ Giao ngay đơ, ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra, cô hầu như không thể thở hay nói được lời nào. Ông sếp già thấy thế mới điềm nhiên bước ra đón bà vợ già của mình, giọng nói ngọt như mía lùi :
— Sao em biết anh ở đây mà đến đón?
Bà vợ già đôi mắt như cú vọ, nhìn trước ngó sau, không một xó xỉnh nào lọt qua hai cái camera gắn trên sống mũi, bà được mật báo là ông chồng đức hạnh của bà đang vui vẻ với tình nhân ở đây nên bà tức tốc đến tận nơi để bắt tận tay day tận trán đôi “gian phu dâm phụ” này. Nhưng là một người già đời lại khôn khéo bà không hơi đâu làm toáng lên như mấy mụ bạn bà vẫn thường hay xử sự, vừa mất chồng vừa xấu mặt mình. Vẻ mặt ranh mãnh của bà, cái khóe miệng cười giảo hoạt khiến ông chồng lạnh sống lưng, đôi mắt bà dừng trên bóng hai người con gái đang ôm chặt lấy nhau mà hôn, khẽ thoáng trong mắt bà bà ta một sự coi thường rẻ rúng, đúng là một lũ trẻ bệnh hoạn, không còn biết đến luân thường đạo lý. Người đàn bà nhìn nghịch cảnh ấy rồi quay sang chồng, sắc mặt lại biến đổi như tắc kè hoa, bà cười như hoa cứt lợn rồi ôm lấy tay chồng :
— Anh ở đâu mà em tìm chẳng ra, sợ anh lạnh nên mang áo đến cho anh thôi!
Ấy là bà đang cảnh báo chồng một cách bóng gió đấy và lời nói dỹ nhiên là lọt vào đôi tai tình địch của bà đang phải gắng gượng ôm chặt Kỳ Giao phía bên kia.
Ông sếp già dẫn vợ ra về còn không quên ngoái đầu nhìn lại với một câu than thở :
— Tuổi trẻ thật nông nổi, hy vọng là biết rẽ phải!
Trang Hạ hoàn toàn hiểu ý ông ấy bởi bên tay phải là chiếc Audi quen thuộc đang đỗ, ý ông ấy là ra đó lấy xe và khẩn trương té khỏi đây thôi. Đợi cho bóng vợ chồng ông ấy đi khỏi, Trang Hạ không luyến tiếc đẩy phắt Kỳ Giao ra khỏi mình khiến cô không kịp phòng bị ngã ngửa xuống đất, mãi mới lồm cồm bò dậy được. Lúc này, sau vài phút ở trong vòng tay Trang Hạ, Kỳ Giao đã thấu hiểu chuyện vừa xảy ra, cô vừa tức vừa thẹn, đến ngay cả con người cùng tình cảm của cô cũng bị lợi dụng và coi thường thế này thì thử hỏi còn chút danh dự nào cho cô truớc mặt Trang Hạ, thiếu chút nữa cô đã bỏ Trang Hạ mà ra đi. Tuy nhiên mặc kệ Kỳ Giao phản ứng bất bình thế nào, Trang Hạ dường như cũng không quan tâm, nàng đang “giận cá chém thớt” và con cá đáng thương đang ở dưới lưỡi dao ấy lại chính là Kỳ Giao, người thiệt đủ đường thiệt. Máu điên trong người Trang Hạ cứ ngùn ngụt như Hỏa diệm sơn, hận bồ già, điên người làm công, có ai lại đẩy người yêu của mình vào vòng tay kẻ khác để thoát tội hay không mà cái kẻ làm công “đáng ghét” ấy thì cứ khư khư ôm chặt lấy nàng. Bấy lâu nay nàng vẫn biết người yêu nàng là kẻ hèn mọn dám chơi nhưng không dám chịu nhưng khốn nạn đến mức như thế này thì Trang Hạ không bao giờ nghĩ tới.
Trang Hạ nhìn Kỳ Giao lóp ngóp bò dậy mà càng thấy khó chịu, nàng trỏ vào Kỳ Giao mà băm bổ :
— Đừng có mà “đục nước béo cò”, tôi sắp ngạt thở đấy, có biết không?
Kỳ Giao uất ức muốn trào máu, từ đầu chí cuối cô có khác nào cái bung sung cho người ta hết bỡn cợt rồi đấm đá, thân thể đau còn khỏi nhưng tinh thần đau lấy gì chữa nổi, trong phút chốc Kỳ Giao thấy mình sao mà nhục nhã tột độ, oan trái và tự ái dâng lên căng đại não như một quả bóng đầy hơi, cô khẽ nhắm mắt, nghiến chặt hai hàm răng, quai hàm gày gò bạnh ra để tự chủ, tránh những lời nói hoặc hành động có thể làm tổn thương nhau. Cuối cùng cô lại "nhịn nhục" thở dài, mở đôi mắt vô hồn nhìn Trang Hạ, ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo khác lạ cũng khiến Trang Hạ chột dạ. Kỳ Giao cứ như biến thành một người khác, thản nhiên và vô tình, cô rút chìa khóa xe trong túi lắc lắc nó trên đầu ngón tay, đầu cô hơi cúi xuống buông thõng một câu nhỏ nhưng vô cảm đến mức khiến người nghe cũng phải giật mình.
— Xin lỗi! Ta đi thôi!
Vốn là người điềm đạm, từ trước đến nay, Kỳ Giao vẫn nhất nhất nhẫn nhịn và chiều theo những sở thích quái chiêu của Trang Hạ nhưng lần này sự việc có vẻ đi quá xa khiến tâm tư trong sáng của Kỳ Giao bị làm cho tổn thương, việc cô có phản ứng như thế này là điều mà Trang Hạ không ngờ tới, nhìn dáng người lêu nghêu lầm lũi đi trong giá lạnh bất chợt Trang Hạ thấy không thể vô tình, nàng cố bình tâm và suy nghĩ, xét cho cùng chỉ tại nàng và bạn trai của nàng mà ra cả thôi.
Suốt dọc đường đi và cả vài ngày tiếp theo, Kỳ Giao vẫn lầm lì không nói, sự “thay đổi bản chất” như thế dỹ nhiên chẳng làm cho cô chủ của Kỳ Giao hài lòng bởi nàng đã quen với một Kỳ Giao ngoan ngoãn, biết nghe lời mất rồi. Trang Hạ đã có chút động lòng vì sự quá quắt của mình nhưng phản ứng của Kỳ Giao, một người làm thuê mà dám “mặt nặng mày nhẹ” với ngay cả sếp của mình thì đối với nàng là không chấp nhận được cho dù cô ấy có cố gắng hoàn thành công việc một cách cần mẫn đến đâu chăng nữa. Từ sự “ăn năn” bỗng chuyển sang phẫn nộ, cái mặt lầm lì và thái độ “vô cảm” của của Kỳ Giao bỗng nhiên trở thành một thứ thuốc kích thích bản tính đành hanh trong Trang Hạ. Thói đời đến lạ, nếu có người chống đối, cãi cọ thì bực mình nhưng nếu người ta câm như hến thì hóa ra mình cứ nói một mình cho cái đầu gối mình nghe hay sao, như vậy thì bực mình lắm. Thế là Trang Hạ nghĩ ra muôn ngàn cách để chọc giận Kỳ Giao, nàng muốn cô phải cáu, phải tức hoặc chí ít cũng nêu ra quan điểm hay ý kiến cá nhân. Lúc thì nàng buộc Kỳ Giao chạy lên chạy xuống gần 10 lần thang gác ở nhà nàng để lấy đồ nàng bỏ quên, lúc lại hành Kỳ Giao chờ trong giá rét đến hơn cả giờ đồng hồ để nàng dạo shop mà cuối cùng cũng chẳng mua gì, tất cả chỉ có một mục đích : buộc Kỳ Giao phải lên tiếng, ít ra như vậy nàng mới có đối thủ mà đấu khẩu cho hả dạ. Nhưng Trang Hạ có dai đến mấy, dữ đến mấy thì Kỳ Giao cũng gan lỳ tương đương thế, chả có cái việc nào mà Kỳ Giao không làm đến nơi đến chốn. Phải nói sức chịu đựng của Kỳ Giao dẻo dai đến nỗi cô xứng đáng được nhận vào lực lượng tình báo của quân đội, cô không hề tỏ ra nao núng trước những hành động đầy tính khiêu khích của Trang Hạ.
Tuy nhiên “đường dài mới biết ngựa hay”, cho đến cuối cùng thì trời không chịu đất, đất đành phải chịu trời mà lần này thì vai đất thuộc về Kỳ Giao, cô dường như đã thấm mệt vì những trò “hành hạ” kiểu trẻ con của Trang Hạ. “Phi vụ” cuối cùng làm giọt nước tràn ly chính là việc dùng “nhục hình tàn bạo” của Trang Hạ, biết Kỳ Giao không mang theo áo khoác mỗi khi lái xe vì cơ bản trong xe nhiệt độ khá ấm, Trang Hạ “nanh nọc” nảy ra ý nghĩ mới, nàng nhất quyết không cho Kỳ Giao kéo cửa kính xe, gió đông bắc từ ngoại ô thì rất mạnh, thổi vù vù, gặp được chỗ nào trống là lùa vào, Kỳ Giao chỉ mặc sơ mi và chiếc áo vest mỏng dưới tiết trời có nhẽ cũng xuống tới 9 độ C, biết là bị “gài bẫy” nhưng cũng cố gắng không “sập bẫy”. Phía sau, Trang Hạ thì thản nhiên lấy mũ len, găng tay da đi vào, mặc kệ phản ứng của Kỳ Giao. Gió lạnh vờn cho Kỳ Giao tơi tả, cô hắt hơi liên tục, bản thân vốn khả năng chịu rét rất kém, toàn thân cô run lên bần bật, nổi da gà đầy người, thịt dưới lớp áo mỏng bắt đầu tím tái lại. Kỳ Giao với tay lấy mấy tờ giấy trong chiếc hộp để đầu xe bịt vào cái mũi mà dịch mũi bắt đầu sổ ồng ộc, tóc tai tán loạn, bơ phờ. Cố gắng lắm Kỳ Giao mới lái được xe về đến nhà cô chủ, Kỳ Giao dừng lại nhắm mắt vài giây rồi hít một hơi thở dài như lấy can đảm, cô nắm lấy hai tay mở cửa xe bước xuống, đứng án ngữ trước cửa sau, tay chống lên thành cửa nhìn Trang Hạ đang một chân trong một chân ngoài xe.
— Ok! Tôi thua! Nói xem! Cô muốn gì?
Trang Hạ mặt tím bầm lại vì tức, “cơn giận” từ mấy ngày trước còn chưa tan nay lại thêm thái độ "hung hăng khác thường” của Kỳ Giao càng khiến cấp độ bực bội trong nàng gia tăng không thể kiềm chế, nàng không ngờ và chẳng thể chấp nhận một lái xe hỗn hào đến như vậy.
— Đấy là cách cô nói chuyện với chủ hả?
Kỳ Giao vừa ho khù khụ vừa nói.
— Thế phải xem lại cô đã hành xử như một người chủ chưa đã.
Trang Hạ bị chọc tức và mỉa mai càng giận điên người, nàng không nói thêm một lời nào mà co chân đạp phắt Kỳ Giao sang một bên rồi xuống xe, tiện tay đóng cửa xe rầm một cái.
— Tôi sẽ cho cô nghỉ việc!
Nói xong nàng đùng đùng bước vào nhà bỏ lại Kỳ Giao vừa rét, vừa đau lại vừa tức lồng lộn không kém. Kể từ hôm ấy, không ai gọi đến ai nhưng lệnh thôi việc vẫn chưa được ban bố.
Tình trạng căng thẳng ấy hẳn còn kéo dài không có hồi kết và chưa biết chừng vì tự ái bùng phát mà Kỳ Giao có thể là người “xung phong” chấm dứt cái hợp đồng vốn đã chẳng chặt chẽ, mặn mà này nếu như vài hôm sau không xảy ra một việc dở khóc dở cười khác mà nguyên nhân cũng chẳng phải xa lại gì, chính là mối tình trái khoáy giữa các chủ nhân của Kỳ Giao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ