Chương 1
Những cơn mưa rả rích nối tiếp nhau không dứt, đã sang ngày thứ năm rồi mà bầu trời vẫn một màu xám xịt, ảm đạm, không thấy dấu hiệu của ánh nắng mặt trời. Kiểu thời tiết riêng có của miền Bắc vào đông khiến cho những người ở miền Nam ấm áp thường không thích ứng được. Hơi nước đặc quánh trong không gian, ngay cả đến giữa trưa mà vẫn âm u, lạnh buốt. Hạt mưa giọt nặng giọt nhẹ chốc chốc lại hắt lên cánh cửa sổ nhỏ bằng kính làm cho mấy bà nội trợ lại thêm việc. Gió bấc vù vù thổi cộng thêm cái tiết trời âm u càng làm mấy con phố nhỏ hiu quạnh và buồn tẻ. Cái lạnh se thắt, thẩm thấu xuyên vào từng thớ thịt mặc cho con người đã tự trang bị cho mình những loại quần áo đặc chủng, bọn trẻ đến trường được cha mẹ bịt kín bằng khăn bằng mũ rồi bao tay và những mớ quần áo ngồn ngộn, nhiều mầu sắc, trông chúng hệt như những chủ gấu nhỏ xinh xắn trong rạp xiếc Trung ương. Có sống trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt thế này mới thấy việc chậm chễ phát triển phương tiện giao thông công cộng của Hà Nội quả là bất cập, nếu có thì bây giờ lũ trẻ đã được nhảy lên những chiếc xe Schoolbus và người lớn tuy có phải chen chúc nhau nhưng vẫn được nhàn hạ, mưa không đến mặt trên những chiếc xe bus rộng lớn, sáng ánh đèn nhưng thật tiếc, phương tiện của người Hà Nội bây giờ cũng vẫn chủ yếu là xe máy và xe đạp điện thế nên gió bấc vẫn cứ tha hồ mà hoành hành, tha hồ mà chọc ghẹo mấy cô thiếu nữ thích kiểu thời trang hơn thời tiết.
Trong nhà, để tránh rét, tất cả các lỗ hổng dù nhỏ nhất cũng được đậy điệm và nút lại bằng các vật liệu, nhà khá giả thì bật điều hòa lên một chút, sang hơn nữa thì có hệ thống máy sưởi bật ầm ầm, ấm phải biết.
Gió bấc thì như một kẻ biến hình ranh mãnh, cứ chực chỗ nào hở là thay đổi diện mạo, hiện trạng để tiếp cận và duy trì cái trò đùa tai ác của mình cho đến khi cụ già rên hừ hừ và trẻ nhỏ thì được ủ thành một bọc ấm gã mới chịu dời đi.
Mấy giọt nước mưa tích tụ trên phiến lá hiếm hoi giữa mùa đông hồi lâu thành một dòng nước nhỏ, phiến lá chừng như không chịu được nên khẽ cúi mình để giải thoát cái sức nặng trên lưng, dòng nước nhỏ rơi chúng một đôi tình nhân đang lưu luyến chia tay phía dưới, chàng trai trẻ tinh mắt trông thấy vội vàng giơ tay ra đỡ, tránh cho người yêu, dòng nước lạnh ngắt theo cổ tay chảy ngược vào trong khuỷu tay một chút làm chàng ta khẽ rùng mình, cô gái người yêu bé nhỏ ánh mắt hân hoan hưởng thụ hành động ấm áp mà người yêu vừa mang lại, cô vội vàng đưa tay áo lau sạch vết nước đáng ghét rồi cầm lấy đôi tay người yêu mà hà hơi ấm.
Đấy! Giữa cái rét của mùa đông khắc nghiệt không phải là không có sự ấm áp, chỉ là chúng ta có tìm thấy hay không mà thôi.
Kỳ Giao đứng úp mặt vào khung cửa sổ nhỏ, hình ảnh đôi trai gái phía duới phải nói là làm lay động tâm tư cô rất nhiều, má áp vào khung kính lạnh buốt nhưng cô vẫn không chút lưu tâm vì chỉ muốn ngắm nhìn giây phút đầm ấm của đôi tình nhân thêm chút nữa, cũng không màng tới việc hình tượng có bị coi là kẻ tò mò vô duyên hay không chỉ bởi vì cô thấy ở dưới đó có chút ấm áp mà giữa cái mùa đông nhàm chán này, chút ấm áp đó thú vị như một tí tia nắng hiếm hoi, con người tồn tại bằng cơm gạo nhưng lại sống nhờ tình yêu mà cô thì…Kỳ Giao lặng lẽ thở dài, đã hai mươi bảy tuổi rồi, không quá đẹp rực rỡ nhưng ở cô có cái vẻ đẹp như lũ bạn vẫn thường hay trêu đùa “đẹp dịu dàng mà không chói lóa”, Kỳ Giao là đại biểu của dạng người “mỏng manh và phẳng như TV LED thế hệ mới” mà đã gày gò thì đừng bao giờ nghĩ đến một khu vực đầy đặn ở phía trên, ngoài khuôn mặt đẹp ra về cơ bản thân hình cô không hề quyến rũ nhưng Kỳ Giao không một chút tự ti, đôi lúc Kỳ Giao đọc báo hoặc xem tiểu thuyết thấy họ miêu tả về mấy nhân vật chính “mình hạc sương mai” nhưng lại có “siêu vòng một” mà phì cười, nếu không phải nhờ đến sự can thiệp phi tự nhiên thì đừng có ai tin là tạo hóa sẵn có nhé, không có đâu, cái gì cũng có sự tương đồng của nó thế nên Kỳ Giao dù có chút “khiếm khuyết” nhưng vẫn muốn giữ lại cái sự thật ấy trên người.
Với chuyện tình cảm, không phải Kỳ Giao chưa từng yêu mà là yêu toàn giang dở hệt như công việc của cô vậy. Kỳ Giao tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh nhưng thời buổi kinh tế thị trường đầy rẫy những khó khăn này, ai người ta mướn người ngoài làm chủ bao giờ, cơ quan nhà nước thì tuyển dụng theo hình thức con ông cháu cha, nhất thân nhì quen, công ty tư nhân thì người có tiền người ta làm chủ để quản lý tài sản chứ dại gì mà đi thuê giám đốc vừa tốn tiền vừa mua dây buộc mình. Thế nên hết bốn năm sau khi tốt nghiệp ra trường Kỳ Giao vẫn cứ lận đận, trôi nổi bởi những công việc không có đầu có cuối may mà cũng kịp tích cóp một chút tài chính cho tương lai, vốn tính căn cơ, không hoang tàng như đám bạn bè nên cũng có một số vốn gọi là đủ sống qua ngày đoạn tháng chờ việc trong khi thất nghiệp. Đầu tháng trước, quá ngán ngẩm cái cung cách làm việc thiếu trách nhiệm nhưng thừa sự lãng phí của mấy ông cơ quan nhà nước nên Kỳ Giao lại nộp đơn xin nghỉ việc thay vì bị người ta cho nghỉ như thường thấy. 45 ngày thất nghiệp khiến cô suy nghĩ khá nhiều, không biết là tại mình cầu toàn và thiếu thực tế hay tại mấy tay lãnh đạo không biết tận dụng hết tài năng của cô nên cứ hết lần này tới lần khác công việc từ bỏ cô không thì cô lại bỏ rơi nó như lần này. Kỳ Giao chán ngán, đang tính đổi gió tìm một công việc chân tay cho đỡ nặng đầu thay vì đi làm mấy việc quản lý vớ vẩn xem có khác đi không? Đây âu cũng là cơ hội để Kỳ Giao so sánh sự vất vả, nặng nhọc khác nhau của từng loại công việc, để rồi xem cô thích hợp với loại công việc nào hơn. Đang lúc nhu cầu “đổi mới” sôi sùng sục trong ý trí thì cô vớ được một mảnh quảng cáo trên internet, số là trong lúc nông nhàn, đi lang thang trên mạng, dòng tin nhắn “Cần tuyển lái xe là nữ” đập vào mắt cô khiến trí tò mò trong Kỳ Giao trỗi dậy, vài dòng giải thích phía dưới khiến cô mừng húm, ở đâu ra cái loại công việc hấp dẫn như thế. Này nhé! Yêu cầu phải là nữ, ngoại hình trung bình, tuổi không quá ba mươi, biết giữ miệng, trang phục gọn gàng, không yêu cầu đồng phục, có sức khỏe để mang vác đồ trong những trường hợp cần thiết, trình độ 12/12 (quá ổn, Kỳ Giao tốt nghiệp đại học hẳn hoi), hộ khẩu Hà Nội (cái này cũng chắc thắng luôn) trong khi đó công việc chính là gì, chỉ cần hàng ngày lái xe theo yêu cầu bất kể thời gian nào là hàng tháng có thể lĩnh 650USD bỏ túi, ấn tượng không thể chịu nổi, con số đó khủng đến mức vượt xa mức lương ba cọc ba đồng mà người ta trả cho Kỳ Giao trước đây. Nhanh như cắt, Kỳ Giao nộp hồ sơ đăng ký, cô tràn trề hy vọng vào việc mình sẽ được nhận bởi ở đây, người ta kiếm ăn cũng còn vất vả vì thế phụ nữ học lái xe không nhiều, chẳng qua hai năm trước, Kỳ Giao đua đòi theo chúng bạn mà nộp tiền theo học, nộp rồi mới ân hận vì tự dưng lại bỏ ra một cục tiền để học cái kỹ năng chẳng thực tế chút nào, vất vả theo học mất nửa năm thì Kỳ Giao cũng kiếm được cái bằng lái xe, chẳng ngờ lại có ngày có cơ hội dùng đến.
Không đến một tuần thì Kỳ Giao nhận được thư mời đến thử việc và phỏng vấn, công việc quá đơn điệu và tẻ nhạt nên người ta cũng không quá chỉn chu, hỏi han vài câu và xem các loại bằng cấp mà Kỳ Giao cung cấp xong là họ gật đầu liền.
Thế nên hôm nay Kỳ Giao đang hào hứng đi nhận công việc mới, cô buồn rầu nhìn ra ngoài khung cửa, cái màu xám trầm buồn khiến cô có chút không vui, số cô cứ hẩm hiu thế nào ấy đến nỗi mà ngay cả ngày đầu nhận việc cũng không được lấy một chút sáng lạn, ấm áp. Kỳ Giao thở dài, chờ mãi mà vẫn không ngớt mưa, thôi đành đi vậy, ngày đầu không nên đến trễ huống chi bản tính cô cũng là người ưa sự chuẩn xác. Khoác lên người chiếc áo gió lót nỉ màu đen, Kỳ Giao lưỡng lự rồi chọn chiếc quần kaki may kiểu “đứng đắn” và mặc vào, giày da ấm áp, mũ len sùm sụp rồi mới yên tâm ra khỏi nhà, cô là người thân nhiệt kém, không chịu nổi rét, người ngoài chưa lạnh cô đã phải áo đơn áo kép.
Công việc này cô cố giấu bố mẹ không để cho họ biết vì Kỳ Giao hiểu, chẳng ai muốn con mình hai chục năm đèn sách, giờ không gì cũng là cử nhân kinh tế lại đi làm cái nghề phục vụ người khác như vậy chẳng hóa ra giá trị của học vấn đã hết thời rồi sao? Mẹ Kỳ Giao vừa nhìn thấy con gái đã lo lắng hỏi :
— Bắt buộc đi bây giờ hả con, cơm trưa mẹ dọn rồi!
Giọng mẹ vừa thủ thỉ vừa như khẩn cầu khiến Kỳ Giao bất đắc dỹ thở dài, phải phụ công mẹ nấu nướng lui cui cả buổi lòng cô cũng không muốn chút nào, vốn Kỳ Giao có bệnh đại tràng, ăn uống rất giữ mồm miệng nên cơ thể cô giống như một cái cây di động, mẹ cô thương xót cô nên bữa ăn thường là rất chiều chuộng những món ăn mà cô thấy vừa miệng, cả nể và trân trọng những món ăn mẹ nấu nên Kỳ Giao thường rất ngoan ngoãn ăn uống, hôm nay đi vào cái giờ ẩm ương thế này chắc chắn là mẹ cô sẽ lại lo lắng. Kỳ Giao cố cười rồi đáp :
— Mẹ và bố cứ ăn trước, đừng lo cho con, thế nào họ cũng mời cơm mà!
Mẹ cô luyến tiếc nhìn theo bóng lưng gày còm của con mà thở dài, nhà chỉ có hai chị em nhưng Kỳ Giao so với em trai Kỳ Nam tính tình có phần ương bướng hơn, mẹ cô thường nói bà sinh nhầm mệnh, kể ra hai chị em cô phải đổi vai cho nhau mới đúng, Kỳ Nam đẹp trai và rất nhẹ nhàng, cậu kém chị gái ba tuổi, bản tính ôn hòa và rất tôn trọng chị gái, Kỳ Giao nói gì cậu cũng răm rắp làm theo, không dám cãi, bù lại Kỳ Giao thương em trai bằng tình thương vừa của người chị gái vừa của người bảo mẫu, hình mẫu chị em nhà cô luôn là mong ước của lũ bạn Kỳ Giao và Kỳ Nam. Kỳ Nam học rất giỏi, vừa ra trường đã có công ty nước ngoài đón sẵn ở cửa, bản tính trầm lặng khiến Kỳ Nam gật đầu làm cho họ luôn, thấm thoắt cũng đã hai năm rồi, với cậu, thế coi như đã an bài.
Kỳ Giao nhìn vẻ mặt bần thần của mẹ lại thêm cái khung cảnh ngày mưa não nề mà thấy cứ man mác một cảm xúc, với người mẹ thì ra chẳng có đứa con nào là lớn cả, năm nay cũng vậy, hai ba mươi năm sau cũng vậy. Kỳ Giao bước đến, ôm lấy mẹ mà hôn một cái vào má rồi lấp liếm vội vàng che dấu sự xúc động :
— Con đi đây! Mẹ nhớ chúc con may mắn nhé!
Nói xong quýnh quáng bước đi, sợ rằng nấn ná thêm chút nữa mẹ sẽ lại khẩn khoản khó mà đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top