62-64

TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

62.

Quãng đường quê xóc nảy, bụi mù lại bị cày xới bởi một chiếc SUV màu đen to uỳnh, chiếc SUV cậy khỏe hùng hục lao như điên bất chấp điều kiện đường xá bất lợi. Một vài người nông dân chất phác, vốn không quen với kiểu lái xe điên dại ấy dừng tay cấy, ngẩng đầu nhìn theo chiếc xe ngạo nghễ. Trong xe chỉ có hai người đàn ông, một đã luống tuổi và có vẻ là có chức sắc còn lại là tay lái xe to con như đám vệ sỹ trong phim hành động Mỹ.

Người đàn ông nhiều tuổi im lặng, nửa nằm nửa ngồi liên tục rít thuốc lá trong cái khoảng không chật hẹp, khói thuốc dày đặc đến nỗi tay lái xe cũng không chịu nổi đành phải hé cửa kính mặc dù bên ngoài bụi đã giăng thành màn. Người đàn ông luống tuổi ấy chẳng phải ai xa lạ chính là gã tình địch già của Kỳ Giao. Sau gần hai năm biệt phái nước ngoài giờ đã trở về, trở về và đối diện với một số việc mà lão còn làm giang dở. Hai năm qua, lão lấy công việc làm vui, những bộn bề và lo toan làm lão tạm gác lại “mối thù” thâm căn cố đế cho dù trước khi đi, lão đã làm họ phải khốn đốn, điêu đứng nhưng đó chưa phải là điều lão muốn và định dừng lại. Với lão, một gã đàn ông dạn dỹ đã gần qua 60 mùa xuân của cuộc đời, thành đạt đến độ số người ngưỡng mộ phải liệt kê ra sổ ấy vậy mà lại bị bố nhí, trẻ ranh đá đít không thương tiếc, lão cay lắm. Cái nỗi niềm chua cay ở đây nó mang nhiều sắc thái lắm. Nào là thất bại, nào là bị mọc sừng, nào là mất cả chì lẫn chài... Song cay nhất và hận nhất là lão lại bại trận dưới tay ai không dưới mà lại thua ngay một đứa con gái trói gà không chặt. Đấy mới là cái ung nhọt làm lão không tài nào thôi đau nhức cho dù đã có lúc lão nghĩ hay là nên dừng lại vì sự nghiệp của chính mình. Cả đời lão, thiếu gì nhân tình, cái cô bồ nhí này là đứa thứ ba rồi, ấy là còn chưa kể tới số lần bóc bánh trả tiền nhưng chỉ có điều lão chưa bao giờ bị “rớt đài” thảm hại như thế này. Giá như “chúng nó” mà lụn bại, khổ sở thì chí ít lão cũng còn nghĩ lại, còn vận dụng nốt chút ít lòng thương hại hiếm hoi mà tha cho. Đằng này chúng ngoan cố quá, bao nhiêu biện pháp lão làm vẫn không khuất phục nổi chúng đã thế chúng còn sinh con với nhau như để chọc tức lão, như để thách thức trời đất và nhân loại nên lão không thể nhịn được. Gia đình là tế bào của xã hội. Lão được dạy cái định nghĩa ấy, lão được ra nước ngoài tham dự hội thảo quốc tế này nọ cũng chỉ để mong giữ được cái khái niệm ấy. Nay tình nhân và tình địch của lão làm thế này có khác nào làm “bại hoại” cái nền tảng mà lão cho là căn bản của xã hội. Được đằng chân lân đằng đầu, hai năm qua, lợi dụng lão đi vắng, thấy yên ả “chúng nó” lại dám mò về tận đây, ngay gần nơi lão ở để mưu sinh. Nghe nói công việc làm ăn khấm khá đến độ xe hơi cũng còn sắm được. Vậy thì không được rồi, làm gì có hạnh phúc nào lại dễ dàng thế, lão sẽ phải tận mắt mục sở thị xem chúng nó sống ra làm sao và đó là lý do đưa lão đến đây hôm nay. Chiếc SUV lao ầm ầm vào đến giữa sân nhà Kỳ Giao mới dừng lại. Lão sếp già bước xuống xe, vẻ chịch thượng, khệnh khạng quan chức thấy rõ qua hình ảnh tương phản giữa đôi giày da đen bóng với lớp đất màu dưới chân lão ta.

 Ông quản gia Thuận thấy khách lạ, theo thường lệ vội vàng bước ra, cứ ngỡ là khách hàng của Kỳ Giao và Trang Hạ nhưng chẳng ngờ ông vừa ló mặt ra, gã tài xê đã hằm hè tiến lên trước :

- Chủ nhà đâu?

Ông lão nông thôn vốn chất phác và thật thà, thấy hai vị khách quá hách dịch nên bực bội gắt :

- Các ông là ai? Hỏi các cô ấy có việc gì?

Lãp sếp già vẫn điềm nhiên hút thuốc, để mặc gã vệ sỹ phô ra màn thị uy mở đầu :

- Vào gọi chúng ra đây, hỏi nữa là ăn đòn đấy!

Ông Thuận tức sôi máu, miền quê yên tĩnh này chưa từng đón tiếp hạng người không có phép tắc và ngông cuồng như thế này bao giờ, ông phủi đít quần.

- Họ không có nhà, các ông về đi!

Gã vệ sỹ to con ngay lập tức nhảy tới túm lấy ông già và nhấc bổng ông lên. Tội cho ông Thuận, tuổi đã cao, tuy sức còn khỏe nhưng so với cái gã vệ sỹ ngày ngày luyện võ và to khỏe thì dáng vóc cũng không thể bì lại được với gã nên chỉ biết giãy giãy chống cự. Qua vài phút, lão sếp già dụi tắt thuốc và ra hiệu cho đệ tử thả ông Thuận xuống, lão tháo cặp kính và nhìn ông Thuận đầy hăm dọa :

- Vào gọi chúng nó ra đây!

Ông Thuận còn chưa kịp đi thì Kỳ Giao đã mở cửa bước ra, cô kinh ngạc khi thấy lão sếp già và gã vệ sỹ trước mặt, lão sếp già cười nhạt :

- Đây rồi! Cuối cùng thì cũng gặp, còn nhớ tôi không?

Ông Thuận được buông tha vội vàng chạy tới đứng chắn trước mặt Kỳ Giao.

- Cảnh cáo tụi bay đừng có làm gì phương hại đến cô ấy.

Hai gã đàn ông dường như chẳng đếm xỉa đến lời ông nói mà chỉ chú ý tới Kỳ Giao. Kỳ Giao khẽ đẩy ông Thuận sang một bên và lách người lên, cô an ủi ông.

- Chú đừng lo, cháu biết họ.

Ông Thuận nhíu mày nhìn Kỳ Giao, không lo thế nào được, hai gã kia mặt mày dữ như hổ mà cô chủ của ông thì gày gò như con cò hương, ông vẫn níu lấy tay Kỳ Giao van lơn.

- Cô Kỳ Giao! Theo tôi vẫn là gọi cho cảnh sát thì tốt hơn.

Kỳ Giao mỉm cười nhìn ông và gật đầu.

- Chú cứ vào nhà đi, đừng nói về những gì đang diễn ra ngoài này để mọi người dùng cơm cho vui, cháu sẽ giải quyết tốt.

Ông Thuận chần chừ giây lát rồi im lặng vào nhà, còn lại Kỳ Giao giờ đã lấy lại được bình tĩnh, cô khoanh tay trước ngực rồi điềm đạm hỏi.

- Ông đến đây làm gì?

Lão sếp già vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo.

- Làm gì hả? Đòi lại những gì tao đã bị cướp mất.

Kỳ Giao nhếch mép hỏi.

- Bằng cách nào?

Lão sếp già gật gù.

- Mày bản lĩnh đấy nhưng tao thiếu gì cách để hạ mày, đồ chuột con hôi hám.

Kỳ Giao không tức, không giận, vẫn đều đều đáp.

- Hôi hay không hôi thì ông cũng từng ngồi chung xe với tôi, ông đừng quên điều đó. Nhưng thôi, chẳng nên giông dài với ông làm gì. Mục đích của ông và tôi đều đã rõ ràng, cứ lằng nhằng như phim ảnh thế này cũng mệt. Ông cất công xa xôi đến đây nếu muốn tôi có thể mời nước nhưng xong thì ông biến đi cho và để chúng tôi yên. Đừng giở những trò tiểu nhân không xứng tầm với ông nữa, có thay đổi được gì đâu.

Lão sếp già túa mồ hôi đầy trán, tình địch của lão chẳng những bôi nhọ lão mà lời lẽ còn khúc triết như khinh thường lão ra mặt. Lão đến đây định bụng để dạy cho mấy cái đưa trẻ ranh, bệnh hoạn này một bài học, ai dè lại bị nó dạy lại. Lão không chịu thế, lão nhìn thái độ thách thức và khinh thường của Kỳ Giao mà cơn hỏa bốc lên. Lão không giữ được bình tĩnh. Lão ném đầu thuốc ra xa, đôi tay run lên, không kiềm chế được. Lão bước nhanh tới giáng một quả đấm vào giữa mặt Kỳ Giao nhưng nhờ có sức trẻ và sự cảnh giác nên Kỳ Giao rất nhanh đã tránh được, sự khác nhau về độ tuổi quả là đầy châm biếm. Thấy chủ mất đà, suýt ngã, gã vệ sỹ lúc này lao tới một tay đỡ lão, một tay ra đòn rất nhanh. Lần này thì Kỳ Giao không đỡ được, cô ngã ngồi phịch xuống đất, máu nơi khóe miệng tứa ra. Hai gã đàn ông lừng lững đi tới định tiếp tục hành hung đối thủ còn đang xây xẩm mặt mày ngồi dưới đất. Nhưng đúng lúc này cửa bật mở, Kỳ Nam bế theo Kỳ Phương cùng Trang Hạ, ông Thuận và hai thanh niên làm công mau lẹ bước ra. Hai gã đàn ông giật mình dừng bước, im lặng quan sát thái độ của đối phương, vừa trông thấy Trang Hạ, lão sếp già vết thương lòng như bị sát muối càng đau đớn, lão nhìn Trang Hạ bằng con mắt đã vằn đỏ những tia máu, giọng lão rít qua kẽ răng.

- Cô! Cô!...Tôi sẽ giết cô!

Trang Hạ không đếm xỉa tới mấy lời ấy, thấy Kỳ Giao còn ngồi dưới đất, nàng hốt hoảng nhao tới đỡ “chồng” dậy. Ánh mắt và cử chỉ đều là sự quan tâm xót xa, nàng đâu biết rằng hành động đẹp trong con tim người này nhưng lại nhức nhối trong con mắt kẻ khác. Lão sếp già bị kích khích bởi cái cảnh tình cảm ấy nên càng lồng lộn, lão thở hồng hộc như con trâu điên, lão vẫy tay cho gã tài xế giỏi võ :

- Cho chúng một bài học!

Dân gian có câu “Ba năm võ Tàu không bằng một chầu củ đậu”. Nghe lệnh chủ nhưng gã tài xế dù có giỏi và dũng cảm đến mấy tuy nhiên khi trông thấy ông Thuận và hai người cháu đang lăm lăm tay gậy tay gộc nên cũng nhụt chí. Hắn ta chỉ cầm chừng bên ngoài, khẽ đánh động với chủ :

- Để lúc khác anh ạ, chúng nó có chuẩn bị hết rồi.

Lão sếp già đánh giá tương quan lực lượng. Biết là có phần yếu thế nhưng máu nóng trong đầu lão và cái nỗi hận vẫn chưa hề suy giảm. Bất chấp lời khuyên can, lão chần chừ vài giây rồi đợi cho mọi người không ai để ý liền lao tới rất nhanh túm lấy Trang Hạ. Hai bàn tay đặt trên cổ nàng xiết lại, Trang Hạ nghẹt thở, mặt tái đi, mọi việc chỉ vỏn vẹn vài giây. Mọi người chưa kịp trở tay thì Kỳ Giao ở rất gần, vội bật tới dùng hết sức bình sinh thụi một quả chí mạng vào bụng lão sếp. Cái bụng đầy những ý định xấu xa bị một quả thụi chí mạng sủi lên ùng ục. Lão sếp đau và bất ngờ buông rơi Trang Hạ, thân hình nhỏ bé, liễu yếu đào tơ rơi xuống trên nền đất bụi bặm, Kỳ Nam sau những diễn biến nhanh trong nháy mắt nên quá bất ngờ, không kịp làm gì. Khi thấy Trang Hạ ngã xuống anh vội buông Kỳ Phương và lao tới bế thốc chị dâu đang xỉu dần vào nhà. Gã tài xế sợ mọi chuyện sẽ đi quá xa, vượt tầm kiểm soát nên vội vã kéo theo chủ nhân đang ôm bụng lên xe :

- Đại ca! Đi thôi, chậm chễ dân làng nó kéo đến thì bỏ mạng!

Lão sếp nhìn theo bóng Trang Hạ vừa tiếc nuối vừa uất hận, lão miễn cưỡng lên xe rối nhưng vẫn còn ấm ức. Tay lão xoa bụng, mắt nhìn theo bóng Kỳ Giao đứng sừng sững trước cửa nhà đầy thách thức, bên cạnh là Kỳ Phương đang mở to đôi mắt hồn nhiên nhưng đầy hoảng hốt. Lão bỗng thấy nhức nhối, một sự nhức nhối tựa như món nợ khó đòi, lão cúi đầu suy nghĩ vài giây rồi ánh mắt lão rực lên, từ đáy mắt lão ánh lên một tia nham hiểm, tàn nhẫn. Gã vệ sỹ không hề biết ý đồ đen tối trong đầu chủ, đợi cho gã nổ máy, khi gã vừa vào số, nhấn ga, lão sếp già lợi dụng cơ hội liền túm lấy vô lăng mà vặn cho chiếc xe lao thẳng lên phía trước, gã vệ sỹ bất ngờ hoảng hồn, cuống quýt không kịp xử trí. Ông Thuận và hai người cháu tán loạn chạy còn lại Kỳ Phương vẫn ngơ ngác trước nguy hiểm cận kề. Kỳ Giao mặt cắt không còn hột máu theo bản năng vội vàng lao ra. Không quản hiểm nguy, không đếm xỉa đến thương thế cô ôm chầm lấy con bay người phi thân vào bụi cây gai trước sân. Chiếc SUV đen đâm sầm vào hàng gạch mới chịu dừng lại. Gã vệ sỹ mặt tái xanh tái tử, không cần giữ phép tắc, gã đẩy mạnh chủ nhân về ghế rồi vội vàng lùi xe tẩu thoát. Ông Thuận và hai người cháu cơ hồ từ cõi chết trở về vứt hết gậy gộc lao vào bụi cây tìm kiếm Kỳ Giao và con gái. Khi họ lôi được hai mẹ con ra ngoài, Kỳ Phương được Kỳ Giao che chở, trên cánh tay chỉ bị vài vết xước nhỏ nhưng Kỳ Giao thì khác, toàn mặt đều là máu, quần áo rách tơi tả như cái bang, ông Thuận hoảng hốt la to:

- Cô Trang Hạ! Cậu Kỳ Nam! Mau ra đây!

Trang Hạ vừa hồi lại được chút nghe thấy tiếng hét nên lại vùng dậy cùng Kỳ Nam  lao ra. Thấy Kỳ Giao mặt mũi bầm dập, máu chảy đầy mặt nhìn còn không rõ mắt mũi thì Trang Hạ vội vã lao tới, ôm chặt lấy “chồng” trong tay, miệng lắp bắp không nên câu hối Kỳ Nam.

- Kỳ Nam! Mau…mau…cứu chị ấy!

Kỳ Nam nghe tiếng kêu thảm thiết như xé từng khúc ruột của chị dâu lại càng quýnh quáng. Anh lập cập chạy tới chiếc xe của mình, mãi mới nổ được máy chạy đến bên chị gái. Kỳ Giao vẫn tỉnh táo nhưng bị đau nên bẹp như con gián, mặt vẫn đầm đìa máu. Kỳ Nam ôm theo Kỳ Phương đặt lên ghế lái phụ, cài dây an toàn rồi cùng Trang Hạ dìu Kỳ Giao vào băng ghế sau, xong xuôi anh dặn ông Thuận.

- Chú trông nhà, gọi cho cảnh sát nếu lũ mất dạy ấy quay lại, cháu đưa họ về thành phố!

Ông Thuận run rẩy gật đầu, ánh mắt hoang mang lo lắng nhìn theo bóng Kỳ Nam cùng chiếc xe đang vội vã lao đi.

TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

63.

Trang Hạ và Kỳ Nam bồn chồn đi lại bên ngoài phòng cấp cứu, Ngân Khánh ngồi trên ghế ôm Kỳ Phương đang cắn cắn ống hút hộp sữa, ánh mắt sợ sệt nhìn mẹ và cậu. Không ai nói với ai câu nào, khuôn mặt những là lo lắng căng như dây đàn vì người còn đang nằm trong phòng cấp cứu kia. Nửa giờ sau, Thái bước ra, vẻ mặt anh không còn căng thẳng như lúc những người bạn anh đưa Kỳ Giao vào đây, hai tay anh đút túi quần, tủm tỉm cười và thủng thẳng nói với Trang Hạ.

- Không sao đâu, đều là vết thương ngoài da, điều anh lo nhất là đôi mắt nhưng vẫn tốt lắm, chỉ có điều nhan sắc sẽ suy giảm đáng kể, đừng chê nếu có xấu đi đấy nhé!

Trang Hạ vừa thở phào vừa khóc, nửa giờ qua có khác nào là sự tra tấn tinh thần khốc liệt với nàng, nàng còn mong gì hơn cái thông tin vừa nghe nữa. Sống với nhau ngần ấy năm tháng, vất vả khốn khó đều có, đắng cay ngọt bùi đều có, thăng trầm nhiều đến độ bằng cả cuộc đời của người khác giờ Trang Hạ còn cần gì cái nhan sắc bề ngoài nữa, cái nàng cần là vẻ đẹp bất khuất trong tâm hồn Kỳ Giao kia. Kỳ Nam xúc động đứng sau chị dâu an ủi.

- Chị dâu! Thế là may mắn rồi!

Ngân Khánh cũng đứng dậy bồng Kỳ Phương trên tay, cô bước lại bên chồng, ánh mắt đăm chiêu như muốn hỏi anh điều gì đó. Thái nhìn vợ với cái bụng bầu nho nhỏ và nháy mắt một cái như ám hiệu cho vợ biết, Ngân Khánh hiểu ý liền nở nụ cười. Thái nghiêng đầu chỉ vào phòng cấp cứu.

- Trang Hạ! Em vào thăm Kỳ Giao một chút đi, cứ thoải mái, không phải giữ ý đâu vì cơ bản sức khỏe Kỳ Giao không bị ảnh hưởng.

Được cho phép, Trang Hạ lau nước mắt, ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong phòng bệnh. Vừa trông thấy Kỳ Giao với khuôn mặt đầy băng gạc trắng nàng liền bật khóc trở lại và ôm chầm lấy Kỳ Giao. Kỳ Giao cả mặt chỉ chừa hai con mắt và cái miệng còn hở thấy Trang Hạ khóc như vậy liền quýnh quáng cười dỗ dành.

- Úi chao! Sao phải khóc, người ta có làm sao đâu.

Trang Hạ rúc đầu vào ngực Kỳ Giao lắng nghe nhịp đập con tim người tình, tiếng thổn thức vẫn chưa dứt. Kỳ Giao cúi xuống nhìn Trang Hạ, lấy tay âu yếm vuốt tóc nàng dỗ dành :

- Thôi nào! Khóc xấu lắm đấy!

Trang Hạ nói trong tiếng nấc :

- Bắt đền! Đền em đi! Làm người ta sợ tưởng chết!

Kỳ Giao chuyển sang cười thành tiếng, làm mẹ rồi mà nàng vẫn còn có những lúc biểu cảm như tuổi mới lớn thế này, có lẽ đây là đặc trưng riêng có của tình yêu. Trang Hạ vẫn rúc trong lồng ngực Kỳ Giao như một bản năng của chú thỏ nhỏ cần được chở che. Kỳ Giao thì luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm làm trụ cột của mình, kể cả trong hoàn cảnh “đau thương” thế này. Phòng bệnh đặc biệt nên chỉ có một bệnh nhân là Kỳ Giao khiến họ càng có nhiều cơ hội để cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm cực kỳ lãng mạn như kiểu phim Hàn đang đổ bộ trên các kênh truyền hình Việt Nam. Mớ băng gạc làm Kỳ Giao ngứa ngáy khó chịu, cô lấy tay lần mò lên má rồi nhăn mày hỏi.

- Cái mặt “chồng” trông kinh lắm phải không? Anh Thái bảo rồi sẽ chằng chịt những sẹo là sẹo, em có sợ và chê không?

Trang Hạ ngưng khóc ngay, nàng đặt tay lên môi Kỳ Giao và lắc đầu quầy quậy.

- Không! Không đời nào!

Kỳ Giao mãn nguyện cười, qua thời gian, cô hiểu Trang Hạ yêu mình nhiều như thế nào. Bỗng nhiên Trang Hạ ngồi dậy nhìn thật sâu vào mắt Kỳ Giao, nàng cầm lấy tay Kỳ Giao và hỏi.

- Kỳ Giao! Có muốn lấy em không?

Khỏi phải nói Kỳ Giao đã xúc động ngỡ ngàng tới mức nào. Lần trước khi cô đeo vào ngón tay Trang Hạ chiếc nhẫn của tình yêu thì ngay cả bản thân cô cũng chỉ nghĩ đó đơn thuần là một sự cam đoan gắn kết chứ chưa thể là một hành động hỏi cưới nghiêm chỉnh được. Vả lại trong hoàn cảnh khó khăn khi ấy họ cũng chẳng thể làm gì nhiều hơn thế. Cứ nghĩ mọi chuyện thôi thế cũng coi như xong chứ cả đời cô chưa bao giờ nghĩ tới Trang Hạ sẽ hỏi lại cô điều đó. Vẫn biết rằng khi mọi chuyện ổn định, trong tim Kỳ Giao vẫn luôn nung nấu cái ý muốn, cái ước ao được cùng Trang Hạ chụp một bức hình, chỉ một bức hình thôi, là hình cưới của hai người để lưu dấu lại khoảnh khắc thiêng liêng gắn kết cuộc đời hai con người. Nhưng Kỳ Giao vẫn cứ nghĩ đó là một mong uớc xa xỉ và xa vời, không biết đến khi nào mới thực hiện được. Nay được Trang Hạ bất ngờ hỏi không khỏi khiến cô hạnh phúc nghẹt thở. Vốn là câu nói phải để mình nhưng nay nàng chủ động đủ thấy nàng yêu cô đến đâu. Kỳ Giao ngây ngẩn nhìn Trang Hạ, có lẽ do xúc động quá nên những gì là tinh túy bay biến cả, cô hồi đáp lại một câu mà ngay cả người ngô nghê nhất cũng không nói.

- Lấy như thế nào?

Nếu Kỳ Giao không ốm nằm trên giường bệnh chắc chắn cô sẽ nhận một “trận mưa đòn” nhưng nhìn bộ dạng lấn bấn đến đáng thương ấy Trang Hạ lại không nỡ, chỉ thỏ thẻ bảo.

- Như thế nào là việc của Kỳ Giao chứ!

Ánh mắt Kỳ Giao sáng rực như sao hỏa tưởng chừng muốn thiêu đốt người con gái trước mặt. Đôi má Trang Hạ đỏ bừng, cứ mỗi lần Kỳ Giao nhìn nàng với ánh mắt vừa si mê vừa nồng nàn ấy là nàng lại run rẩy và vẫn run rẩy cho tới tận bây giờ. Giọng Kỳ Giao khàn đục trong niềm vui khôn tả, cô ôm chặt lấy Trang Hạ.

- Miễn là em hạnh phúc, điều gì Kỳ Giao cũng sẽ làm. 

Ngoài ô cửa kính phòng bệnh, Kỳ Phương tròn mắt nhìn mẹ, kẹo trong miệng cũng suýt rớt ra. Những người lớn hiểu chuyện thì tủm tỉm cười, hóa ra những việc tưởng chừng như khác thường rồi cuối cùng cũng sẽ được chấp nhận chỉ là con người ta có nỗ lực phấn đấu hay không mà thôi. Thời gian sẽ trả lời tất cả những câu hỏi hóc búa và phức tạp nhất của cuộc sống.

TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI

64.

Sau lần hành xử manh động, không kiềm chế để xảy ra sự cố đó, tay sếp lớn cũng biết lo lắng. Hắn lặng lẽ “án binh bất động’ nghe ngóng phản ứng từ đối phương. Hắn cũng chột dạ, lãnh đạo an ninh mới thay tướng, ông này khá cương trực, kiên quyết loại bỏ những thuộc cấp thiếu năng lực nhưng thừa tinh thần vô trách nhiệm. Vì vậy mà cái sức mạnh ngầm chống lưng phía sau hắn ta cũng suy giảm đáng kể. Hắn cũng thấy hối hận vì hành động dại dột, thiếu trí tuệ, hoàn toàn không phù hợp với địa vị của mình. Nhưng phải thú nhận là hắn chưa “căm” ai đến thế. Thua một thằng đàn ông may ra còn đỡ đau nhưng thua một đứa con gái chân yếu tay mềm, lại là kẻ làm công của mình thì thử hỏi làm sao hắn không nhục, nhục ngay lập tức cho được. Càng nghĩ càng không thể nuốt trôi. Nhưng hắn im lặng thì sẽ có người tìm đến hắn, cái kim trong bọc lâu ngày sẽ phải lòi ra, hắn chẳng thể cứ mãi dùng quyền lực hay đồng tiền của mình để chi phối những hành động tàn ác.

******************

Kỳ Nam đưa chị dâu tới trước cổng một tổng công ty lớn, anh nghiêng đầu nhìn sang chị dâu, cử chỉ của Trang Hạ có chút lúng túng, Kỳ Nam tỏ vẻ thông cảm.

- Chị dâu! Nếu quá căng thẳng thì để lúc khác.

Trang Hạ ngay lập tức lắc đầu.

- Không được! Kỳ Giao đã quá thiệt thòi rồi.

Kỳ Nam mỉm cười, cứ hễ mà nhắc đến chị gái anh là chị dâu lại lập tức tỉnh táo và cương quyết lạ kỳ, anh bỗng ghen tỵ và thầm ước Kiều Anh sau này cũng sẽ như chị dâu. Kỳ Nam khẽ cười, anh để chị dâu đi trước còn mình rảo bước theo sau.  

Cô thứ ký trẻ dẫn hai người đứng trước một căn phòng đóng kín cửa, cái mùi sơn, mùi gỗ, mùi nội thất cũng đã chứng tỏ giá trị của người ngồi bên trong đó. Kỳ Nam đã phải luồn lách mới có được buổi gặp ngày hôm nay. Chưa đầy phút, cô thứ ký trẻ quay ra, miệng nở nụ cười đã được dạy như một kỹ năng.

- Mời anh chị vào!

Kỳ Nam đẩy cửa, chờ cho chị dâu vào trong mới khép cửa lại, phía sau chiếc bàn làm việc đồ sộ và sang trọng, một người đàn ông luống tuổi đang cắm cúi bên những trang giấy, ông ta không ngẩng lên nhưng trịch thượng nói.

- Hai người ngồi chờ tôi một lát!

Cả Kỳ Nam và Trang Hạ đều không đáp lại, ông sếp già chột dạ ngẩng lên, toàn thân sững sờ, cặp kính trên sống mũi trễ xuống khi thấy Trang Hạ, ông ta tháo kính, lắp bắp hỏi.

- Cô…cô đến đây làm gì?

Kỳ Nam trừng mắt nhìn ông ta, giọng nói không khách khí.

- Nói sau! Ông quên là vừa mời chúng tôi ngồi sao?

Ông sếp già thoáng thấy bất an, ông ta với tay lấy điện thoại, Kỳ Nam phán đoán tốt liền đặt tay lên chiếc điện thoại.

- Đừng có gọi bảo vệ nếu không ông sẽ không có cơ hội hối hận đâu.

Ông sếp già đắn đo, cuối cùng cũng chịu nhấc đít cam tâm đi theo Kỳ Nam và Trang Hạ. Hai chị em họ điềm nhiên ngồi xuống ghế, chất liệu da êm ái thực đáng đồng tiền bát gạo. Kỳ Nam vỗ vỗ lên tay ghế, vừa ngắm nghía vừa thủng thẳng.

- Ông xa hoa thật, thương thay cho nhưng người lao động ngoài kia.

Giọng nói mỉa mai của Kỳ Nam là ông sếp già sốt ruột, ông ta hối.

- Nói đi! Các người cần gì?

Kỳ Nam xoa cằm.

- Cái này nên hỏi chị dâu tôi!

Đại từ “chị dâu” được Kỳ Nam nhấn mạnh như để chọc tức ông ta, quả nhiên ông ta nhổm lên trên ghế.

- Hai người không thấy dơ dáy à, nhà các người không thấy xấu hổ à? Thân làm kẻ cướp còn trắng trợn chọc vào tôi chưa kể cô ta và chị gái cậu là cái…

Trang Hạ chẳng để hắn nói hết câu, nàng cầm lấy ly nước trên bàn hắt toẹt vào mặt lão.

- Tôi cấm anh dùng từ ngữ xúc phạm đến người tôi yêu!

Lão sếp già đứng bật dậy lấy tay quệt dòng nước trên mặt, vừa định phản kháng, Kỳ Nam đã nhanh tay túm lấy cổ tay hắn, anh ấn hắn ngồi trở lại vị trí :

- Bình tĩnh nào ông! Nước ở đây sạch mà, phải không?

Lão sếp tức điên người nhưng hoàn toàn bị khống chế, hắn lấy khăn giấy lau mặt, bàn tay khẽ run lên, Kỳ Nam cổ vũ chị dâu :

- Chị làm chuẩn! Giờ thì chị cứ nói tiếp đi, ngài đây chắc cũng hiểu vấn đề rồi.

Quai hàm ông sếp già bạnh ra, tiếng răng nghiến kèn kẹt trong miệng, cực lực khắc chế sự giận dữ. Trang Hạ đôi mắt đỏ dần lên, nàng nói rành mạch :

- Tôi chỉ nói với ông một điều thôi, nếu ông muốn “hạ cánh an toàn” thì hãy tránh xa gia đình tôi ra, thực ra đấy không phải là điều mà tôi yêu cầu nhưng vì người tôi yêu, tôi sẽ nghe theo cô ấy.

Lão sếp già lúc đầu choáng váng nhưng rất nhanh đã lấy lại được sự lỳ lợm vốn có của một người dạn dày kinh nghiệm chính trường và thương trường, lão ta gục gặc cái đầu.

- Cô đe dọa tôi? Không dễ đâu, cô yêu cô ấy nhưng tôi cũng đã từng là người yêu của cô, đừng quên! Hay lại có mới nới cũ? Đã nói cho cậu ta biết là cô là loại đào mỏ, chắc cũng chẳng phải chỉ riêng tôi chưa?

Trang Hạ trúng kế, mặt tái dại nhìn sang Kỳ Nam, chỉ sợ “em chồng” hiểu lầm nhưng Kỳ Nam thừa thông minh để xử trí những việc thế này, anh thản nhiên nói.

- Này ông già! Giương đông kích tây mà làm gì, chị ấy đã mang họ Ngô nhà tôi rồi.

Lão sếp trừng mắt nhìn Kỳ Giao rồi nhếch mép cười :

- Tôi chỉ gọi một cú điện, cả cái họ Ngô nhà anh cũng biến luôn, có biết thế không hả?

Kỳ Nam phá ra cười, cười sặc sụa.

- Biết! Thưa ông biết! Có ai chống lưng cho ông đằng sau tôi cũng biết thế nên tôi đã rất biết thân biết phận ạ, việc gì tôi cũng lưu thành giấy tờ, hình ảnh, đây ông xem rồi có gì “đại xá” cho chúng tôi ạ!

Kỳ Nam ném lên mặt bàn những đoạn video, những tấm hình ghi lại những sai phạm, những hành động mà ông sếp già dính vào, lão sếp còn chưa tin, chỉ khinh khỉnh nhìn những vật chứng ấy. Kỳ Nam chẳng quan tâm tới thái độ của lão, anh nhìn chị dâu dịu dang bảo.

- Chị dâu, còn gì nữa không?

Trang Hạ ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

- Có vài điều tôi không định nói nhưng có lẽ phải khẳng định lại cho ông hiểu, đối với tôi Kỳ Giao là một người tình tuyệt vời, gia đình cô ấy là gia đình tôi. Từ nay nghĩa vụ thương yêu và tin tưởng gia đình ấy chính là nghĩa vụ của tôi. Nếu ông động vào họ thì tôi sẽ không tha cho ông đâu, bất chấp giới tính, bất chấp khoảng cách, chúng tôi là hai thực thể không thể tách dời và nếu ông còn chậm hiểu thì hãy mở sách báo ra mà xem để mở mang.

Trang Hạ nói một hơi xong đứng lên không thèm nhìn lão lấy một nửa con mắt, nàng hối Kỳ Nam.

- Kỳ Nam! Chúng ta đi thôi, ở đây ngột ngạt quá, chị không thở được!

Kỳ Nam giũ quần đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng còn thủng thẳng bảo :

- Phòng của ông đẹp nhưng bí, ông nên lắp thêm quạt thông gió để phòng khi gặp những tình huống thế này.

Nói xong anh khiêu khích đưa tay chào một cái như thể động tác của nhà binh, lão sếp già trân trối nhìn theo bóng dáng họ mà không kịp phản ứng thêm câu nào.

Trang Hạ thong thả đi bên cạnh Kỳ Nam, nàng đắn đo mãi mới nói.

- Chuyện hôm nay phải cảm ơn em nhiều lắm!

Kỳ Nam ngửa cổ lên nhìn bầu trời xanh ngắt, miệng cười mãn nguyện.

- Chị vừa nói mình là gia đình, phải tin tưởng nhau còn gì với lại thực sự Kỳ Giao may mắn khi có chị, em mới là người phải cảm ơn! Chị có biết không, từ nhỏ Kỳ Giao đã mắc bệnh nhút nhát, ngại giao tiếp, học thì rất giỏi nhưng ngoài học ra cái gì cũng lơ ngơ, bố mẹ đã từng rất lo lắng không biết Kỳ Giao bước vào đời thế nào. Chị ấy có ít bạn thôi nhưng đa số họ rất tốt tuy nhiên người làm chị ấy thay đổi toàn diện, thay đổi đến chóng mặt như bây giờ thì chỉ có duy nhất chị. Từ khi quen chị, Kỳ Giao vui hơn, chững chạc, truởng thành hơn, biết phấn đấu và hy sinh vì người mình yêu thương, bố mẹ đã rất hãnh diện vì điều đó, có lẽ vì vậy bố mẹ cũng sẵn sàng chấp nhận chuyện của hai chị. Em nghĩ rằng chẳng có tình yêu nào sai trái cả chỉ là tại con người chọn không đúng đối tượng để yêu mà thôi. Giờ hai chị có nhau rồi, mọi chuyện đang thuận buồm xuôi gió hãy rong con thuyền lớn ấy vươn ra biển khơi để cả thế giới thấy các chị, được không?

Trang Hạ xúc động muốn khóc, khác với vẻ bề ngoài giản dị, Kỳ Nam thật sâu sắc và mạnh mẽ, cái gen tiềm ẩn trong hai chị em nhà này khiến Trang Hạ bị chinh phục, nàng rưng rưng.

- Chị không biết nói thế nào với em và bố mẹ, có mọi người yêu thương thế này làm sao chị và Kỳ Giao dám phung phí cơ hội. Em và bố mẹ xin hãy yên tâm, chị sẽ chăm sóc Kỳ Giao thật tốt và đúng như em nói, chị và Kỳ Giao sẽ là những thủy thủ xuất sắc trên con tàu được số phận giao.

Kỳ Nam chìa tay bắt tay chị dâu.

- Chị hứa rồi nhé! Giờ ta về thôi, còn cái việc chị em mình bàn hôm trước, em đã lo xong phần hậu trường, giờ chỉ chờ nhân vật chính khỏi bệnh là ta có thể tiến hành.

Trang Hạ bắt tay em chồng, sự khăng khít sẽ bắt đầu từ đây, từ những người nàng yêu thương và họ cũng yêu thương nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: