Chương 1

Một buổi tối âm u, màn đêm bao lấp những vì sao, trời chuyển giông, sấm chớp liên hồi. Trong một tẩm cung, trên chiếc giường trải đầy hoa, một đôi nam trên nữ dưới quấn lấy nhau không ngừng. Người con trai thở dốc cùng với tiếng rỉ rên mê hoặc của một cô gái. Người con trai tướng mạo vạm vỡ, uy cường, lực lưỡng. Người con gái dung nhan tuyệt trần, làn da trắng nõn hiện lên vài vệt đỏ hồng cùng với đồi núi nhấp nhô (au bậy quá). Cảnh xuân tình thật ma mị, có chút gì đó tươi vui, cũng có chút chán nản pha lẫn chút đắng, chút ngọt. Cả hai quần quật tới nửa khuya mới chịu buông tha. Người con gái nằm trong vòng tay lạnh lẽo của người con trai tràn đầy thỏa mãn, hạnh phúc. Người con trai ánh mắt thì đang nhìn về trong không trung không xác định. Ánh mắt vừa có chiều sâu, xa xăm như bản thân không hay muốn trong thực tại.

_Bệ hạ a ~~~~~

Người con trai quay nửa đầu nhìn người con gái nằm trong vòng tay nũng niệu.

_Song Tử chàng thật là, rõ là thương người ta, quên người ta rồi còn đến đây làm gì nữa.

_Ta có nói ta không thương nàng, quên nàng sao?

_Thì chàng đó, đã ba đêm hôm trước chàng trăng hoa ở trong An Nghi Cung làm người ta chờ đợi đến cả sáng.

_Ý nàng nói ta ở chỗ của Doãn Phi sao?

_ Chứ còn gì nữa, rõ ràng chàng không còn sủng ái thiếp nữa.

_ Nàng muốn cung điện lớn nhất ta cũng cho, nàng muốn bao nhiêu nô tì ta đều cho, bao nhiêu vàng bạc, trang sức, đá quý, vật phẩm đều cho nàng.Có thứ gì người khác có nàng không có. Nàng nói ta không sủng nàng chỗ nào ?

_Bệ hạ còn nói. Vậy tại sao ngôi vị Hoàng Hậu thiếp muốn mà chàng hết lần này đén lần khác đều từ chối.Rồi còn chức Tể tường lại không cho cha thiếp đảm nhận.

_Người có tài lãnh đạo, thông minh, xuất sắc ắt sẽ được ta bổ nhiệm. ta cũng đã ban cho cha nàng là Tả thừa tướng rồi. Còn về ngôi vị Mẫu nghi thiên hạ không phải nàng muốn là được, còn phải được sự chấp thuận của bá quan triều đình và lòng dân. Bên phe của Hữu thừa tướng phản đối quyết liệt. Nàng xem đâu phải một sớm một chiều là được. Bảo Bình nàng nghe ta nói, chỉ cần nàng có phúc, ắt sẽ có ngày thành.

"Hữu thừa tướng ơi Hữu thừa tướng, hết năm lần bảy lượt ông cản trở cha con tôi tiến chức cầu hoàng, đợi đến khi tôi mang long chủng thì ông đừng trách tôi không khách khí" Bảo Bình suy nghĩ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những hạt mưa lất phất cùng với những cơn gió lạnh buốt đến thấu tưởng thôi vào người cô. Cô bỗng gục ngã giữa đường, tay chân mềm nhũn không còn sức, đôi mắt trong veo từ từ khép lại dần...

Ưmmm... cô dần dần mở đôi mắt ra, đầu cô đau như búa bổ, toàn thân không có chút sức lực nào.Bỗng cô thấy một người đàn bà trung niên đến bên giường mình, người đàn bà này rất đẹp, một nét đẹp hiền dịu, đoan trang.

_ Cô nương, cô tỉnh dậy rồi.

_Tôi đang ở đâu đây.

_Đây là phủ Tể tướng. Lúc nãy ta cùng Tể tướng đi từ kinh thành về thì thấy cô ngất xỉu ven đường nên dìu cô về. Cho hỏi danh tánh của cô.

_Tiểu nữ họ Lý tên Nhân Mã. Đa tạ ơn cưu mang của phu nhân.

_Chẳng hay hỏi cô nương năm nay đã được bao nhiêu tuổi?

_Tiểu nữ năm nay đã tròn 18 tuổi.

_À nhìn cô không phải là người trong vùng này. Cho hỏi cô nương là người vùng nào, gia đình cô đâu để cô gặp khó thế này.

_Tiểu nữ là người trên núi mới xuống. Còn tiểu nữ không có ... gia đình.

_Thế thì hay quá, hay là cô làm con gái nuôi của ta được không? Cả đời ta luôn khao khát có một đứa con. Vừa gặp cô nương ta đã có cảm tình rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fic