Chap 11 : Lời Chúc Bên Đường
Đã là những ngày đầu tháng thứ sáu tính từ khi Đậu Phộng Nhỏ làm ổ trong bụng Khâu Đỉnh Kiệt . Hôm nay trời quang mây tạnh , ánh nắng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ, rải lên tấm rèm mỏng một màu vàng ấm áp. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trên chiếc ghế sofa, hai bàn tay cẩn thận vuốt ve từng mảnh vải mềm mà Hoàng Tinh vừa mang về. Anh nghiêng đầu, đôi mắt không nhìn thấy gì nhưng nụ cười lại tràn đầy hạnh phúc.
“Cái này là gì vậy, A Tinh?” – Khâu Khâu hỏi, giọng anh mang theo sự tò mò trẻ thơ.
“Đây là drap giường cho con. Em chọn màu xanh nhạt, nhìn vào đã thấy dễ chịu. Anh sờ thử xem, mềm lắm.” – Hoàng Tinh đưa một góc vải chạm vào tay anh.
Ngón tay Khâu Khâu khẽ miết lên lớp vải, rồi bật cười: “Mềm thật… như má em bé vậy.”
Hoàng Tinh nhìn anh, tim mềm ra như nước. Dạo này bụng Khâu Khâu đã tròn to rõ rệt, cồng kềnh hơn trước , thế mà anh vẫn muốn tự mình tham gia chuẩn bị mọi thứ. Trong căn phòng nhỏ vừa được dọn dẹp, nào là cũi, nào là thảm chơi, từng món đồ đều có dấu ấn của cả hai.
“Để anh sắp cái gối nhỏ này vô thử xem sao.” – Khâu Khâu nói rồi đưa tay lần mò. Nhưng chưa kịp đặt ngay ngắn thì cái gối nhỏ đã rơi “bịch” xuống đất.
Hoàng Tinh bật cười: “Để em làm, anh ngồi chơi đi.”
“Không chịu. ” – Khâu Khâu chu môi, mặt nũng nịu hệt như em bé lớn: “Anh cũng là ba nó mà. Sao lại để em một mình làm hết được.”
Câu nói ấy khiến Hoàng Tinh bất giác bật cười, nhưng trong thâm tâm cậu cũng không khỏi cảm thấy thương Khâu Khâu , đáng lẽ ra nếu mắt anh còn sáng thì bây giờ đã có thể cùng cậu đưa ra chủ kiến bày trí căn phòng nhỏ cho em bé. Cậu khẽ ôm lấy eo anh, thì thầm:
“Ừm, chúng ta cùng làm. Nếu căn phòng do anh trang trí chắc chắn sẽ đẹp hơn…chỉ tiếc là”
Nghe thấy giọng Hoàng Tinh ủ dột , Khâu Đỉnh Kiệt vội vàng lấy tay chặn miệng cậu , giọng nói dịu dàng như an ủi :
“ A Tinh là dân mỹ thuật , trang trí chắc chắn đẹp hơn anh . Em làm gì anh cũng thấy đẹp hết á . “
Thế là cả buổi sáng, trong căn phòng ngập tràn tiếng cười, tiếng nói, đôi khi xen lẫn cả những tiếng va chạm nho nhỏ vì Khâu Khâu lại đụng rớt cái gì đó . Nhưng Hoàng Tinh chẳng hề thấy phiền, trái lại cậu cảm thấy anh như vậy càng đáng yêu. Mọi hành động của anh đều bất giác toả ra sự đáng yêu vô cùng . Nhìn anh cúi đầu cẩn thận sờ từng món đồ bé xíu, miệng còn khe khẽ lẩm bẩm như trò chuyện cùng con, Hoàng Tinh chợt nhận ra: tình yêu trong cậu lại ngày một lớn, lớn đến mức đã chẳng thể nào đong đếm nổi.
---
Buổi chiều, Hoàng Tinh quyết định đưa Khâu Khâu ra ngoài hít thở không khí trong lành của những tháng đầu đông . Thời tiết se lạnh nên Hoàng Tinh quấn cho Khâu Đỉnh Kiệt vài lớp giữ ấm , áo bông, khăn choàng , găng tay, mũ len đều đầy đủ hết .
“ A Tinh , anh đâu phải cục chả , em quấn nhiều lớp như vậy làm gì . Chắc bây giờ trông tròn như con gấu rồi “ Khâu Đỉnh Kiệt giận dỗi chất vấn cái tên vừa quấn anh vài lớp trên người
“ Bình thường anh đã sợ lạnh rồi , giờ còn đang mang thai , không được phong phanh đâu . Em thấy đáng yêu lắm mà, còn ấm nữa…hmm nhìn giống…gấu bắc cực “
Tưởng tượng đến con gấu bắc cực to tròn trắng mềm mà Hoàng Tinh vừa miêu tả khiến Khâu Đỉnh Kiệt không nhịn được cười, thẳng tay đậm mạnh vào vai cậu .
Họ chọn một công viên yên tĩnh ở vùng ngoại ô, nơi có những hàng cây xanh mướt và tiếng chim ríu rít vui tai.
“Anh muốn đi bộ một chút, được không?” – Khâu Khâu khẽ nắm tay Hoàng Tinh.
“Được chứ. Nhưng anh đi chậm thôi.” – Hoàng Tinh siết chặt tay anh, từng bước dìu dắt.
Đường lát đá thoai thoải, gió mang theo hương cỏ dại dịu mát. Khâu Khâu ngẩng mặt, hít sâu một hơi rồi cười: “Không nhìn thấy cảnh đẹp tiếc ghê , nhưng anh nghe thấy tiếng gió, nghe được tiếng lá cây xào xạc…thật sự thấy rất thoải mái. ”
Hoàng Tinh nhìn anh, tim thắt lại. Trong nụ cười xinh đẹp ấy của anh vẫn chẳng giấu được nỗi lo sợ sâu thẳm . Nhưng với tính cách của Khâu Khâu , anh sẽ không bao giờ để dáng vẻ sợ hãi , yếu đuối che khuất đi sự mạnh mẽ , rạng rỡ của mình. Dù vậy, Hoàng Tinh luôn biết anh cũng biết sợ , anh rất sợ…nhưng cậu không tiện vạch trần,đó là cách tốt nhất để thể hiện sự tôn trọng đối với Khâu Khâu . Chỉ cần cậu luôn ở bên cạnh anh, âm thầm bảo vệ , yêu thương và vỗ về để anh cảm thấy mình chưa từng cô đơn là đủ rồi.
Họ đi được một đoạn thì phía xa có vài fan nhận ra. Lúc đầu họ chỉ dám nhìn, rồi rụt rè tiến lại gần.
“Đó có phải Khâu Đỉnh Kiệt với cả Hoàng Tinh đang đi dạo không!” – giọng thì thầm vang lên.
Rồi một vài fan dũng cảm bước đến, cúi chào lễ phép: “Chào anh Khâu, chào anh Hoàng Tinh. Em… em rất vui khi được gặp hai anh ở ngoài đời. Chúc mừng anh, chúc mừng gia đình nhỏ của hai anh ạ , huhu phấn khích quá .”
Khâu Khâu hơi khựng lại. Dù không thấy được nét mặt người đối diện, anh vẫn cảm nhận rõ sự chân thành trong giọng nói ấy. Anh khẽ cười, đáp nhẹ: “Cảm ơn nha. Anh và Tinh cũng rất may mắn khi nhận được sự chúc phúc của các em”
Lời nói dịu dàng nhưng đầy nội lực. Fan nghe vậy thì đỏ bừng mặt, liên tục gật đầu.
Càng lúc càng có thêm vài fan khác đến gần, không ai ồn ào, chỉ cười chào, có người khẽ tặng bó hoa nhỏ. Hoàng Tinh để Khâu Khâu ngồi trên ghế đá, còn mình đứng một bên nhận quà, không quên cúi đầu cảm ơn.
Một cô gái trẻ xúc động nói: “Thật sự tụi em rất lo cho anh sau vụ tai nạn. Hôm nay thấy anh khỏe mạnh rồi, còn được thấy hai anh đi dạo cùng nhau… tụi em yên tâm lắm.”
Khâu Khâu chậm rãi đưa tay ra phía trước, như muốn chắc chắn rằng người kia thật sự đang đứng đó. Fan vội vàng đặt tay mình vào, cảm nhận được sự run run nhẹ nơi ngón tay anh.
“Cảm ơn em.” – Anh đáp lại với tông giọng siêu cấp dịu dàng
“Em... Em xin lỗi nếu lỡ nói sai cái gì đó , nhưng mà liệu mắt anh có thể sáng trở lại không ạ “
Nghe được câu hỏi rụt rè đấy , Khâu Đỉnh Kiệt thoáng giật mình . Thật ra đây cũng là câu hỏi anh luôn tự hỏi trong đầu “liệu mắt mình có thể sáng lại không?” . Theo lời bác sĩ thì là có thể . Nhưng anh không thể ngừng ngăn bản thân mình nghĩ đến khả năng xấu hơn là “không thể” . Nhưng đứng trước câu hỏi của fan, dù mất khá lâu để nói ra câu trả lời, anh cũng sẽ sẽ tin và chỉ hy vọng vào khả năng tốt đẹp nhất .
“ Chắc chắn sẽ sáng lại “ Khâu Đỉnh Kiệt đáp lại một cách to rõ ràng.
Anh cảm nhận được một số bạn fan muốn xin chữ kí , nhưng đúng thật với tình trạng hiện tại thì chữ viết của anh xiêu xiêu vẹo vẹo , bay nhảy tứ tung ở đâu đó anh cũng không thể kiểm soát được. Không thể để họ tiếc nuối rời đi như vậy , Khâu Đỉnh Kiệt chủ động lên tiếng hỏi ý muốn của các fan :
“Hơi tiếc là giờ chữ anh xấu lắm nên không kí đâu . Các em có muốn gì khác không”
“Liệu em có thể sờ vào em bé được không ạ?”
Khâu Đỉnh Kiệt cười dịu dàng đồng ý , cảm nhận những bàn tay ấy đã nhẹ nhàng và cẩn thận đến mức tối đa chạm khẽ vào bụng anh rồi khẽ cười. Anh cũng cảm thấy vui lây .
“ Tên em bé anh chưa đặt đâu , các fan đặt giúp anh và A Tinh được không”
Một buổi chiều nữa lại trôi qua ấm áp và nhẹ nhàng như vậy đó
---------
Tôi không nghĩ ra nên đặt tên em bé là gì nữa , mọi người cho xin ý kiến được không ạ💫💫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top